Bụi
Nếu mà hỏi ở Sài Gòn nhiều nhất cái gì, thì chắc là bụi.
Ngày nắng ra đường, bụi xe, bụi đường cứ tạt vào mặt, tới khi đến nơi, lấy cái khăn lau mặt, đen một mảnh trời. Bởi, ra đường Sài Gòn, phải bịt kín, bịt chặt, quấn từ đầu cho tới chân. Tới khi lạc đường, hỏi chú xe ôm ở ngã tư, mà quên bỏ xuống, có ai thèm chỉ đâu. Gỡ cái khẩu trang, xin lỗi đôi câu rồi người ta lại nhiệt tình mà chỉ mà dẫn. Người Sài Gòn, cũng đâu có khó tánh như ta tưởng.
Ngày mưa, nước trút như chỉ để gột rửa bụi khói. Những hàng cây lá xám ngoét nay đã đổi màu mơn mởn. Bụi phủ một lớp màn chắn sau kính xe, mưa lại chẳng thể lướt tới. Để rồi khi lạc vào dòng xe, dòng người, ta chẳng nhìn rõ hình dáng ban đầu của mình. Đổi thay giữa Sài Gòn đầy bụi, như là một điều hiển nhiên. Ta vực dậy sau những lần vấp té, ta xóa mờ vết bụi đường, chẳng theo dòng đời kia xuôi, mà ta nghênh ngang ngược lối. Té thì đau, mà quay lại lòng chẳng cam. Nên cứ phải tiếp tục, đối nghịch với bụi đường, bụi xe, bụi của đời. Ta tìm lại niềm khát khao ban đầu khi hòa vào dòng đời. Để khi đến được đích cuối cùng, ta phải cảm ơn bụi, cảm ơn đời vì một lần cho ta thử thách, cho ta biết đâu là lối về thực sự.
Sài Gòn còn có nhiều bụi, cơm tấm bụi, cà phê bụi, nhà hàng cũng bụi. Vậy mà người ra người vô nó cứ tấp nập. Bụi ở đây chẳng ai chán ngán, mà còn thèm thuồng. Một lần vào cà phê bụi, ngồi nghe những anh, những chú đi chuyến xa kể chuyện. Có người đạp xe từ Hà Nội tới Sài Gòn, chuẩn bị xuôi về miền đất mũi, chứ còn chạy cái xe máy xuyên việt thì đếm sao cho xuể. Có cái anh ở Sài Gòn, đi bộ xuyên việt qua từng vùng từng miền. Quyên góp từng đồng tiền rồi chắt chiu cho những em nhỏ vùng cao, vùng xa để xây trường, xây lớp, xây lại mái che căn nhà dột. Có chị y tá, theo đoàn tình nguyện lội đèo, lội suối, tới cái bản xa trên Tây Nguyên chữa người, chữa đất, chữa cả lòng mình.
Nghe từng câu chuyện ở chuyến đi xa nhà. Có cười có khóc, có chuyện may, chuyện rủi, mà có cái đam mê thì chẳng chịu đổi. Cũng tự hứa với lòng, rồi cũng có ngày xách dép lên lội ngược dòng. Đến những vùng đất mới, đất lạ. Khám phá từng góc ngõ ngách những miền xa, rồi chui về lòng Sài Gòn, viết cho những ngày đã qua. Để khi về già, cho tụi cháu con nó xem, nó biết ta cũng từng có một thời điên cuồng với đời, với người như vậy.
Bụi ở Sài Gòn vẫn cứ nhiều hơn mỗi ngày, còn lòng người thì cứ nao nao, đợi chợ một ngày đi bụi, xuyên đêm trên những miền đất xa, rồi nhớ về Sài Gòn, như đất mẹ thứ hai cho ta niềm an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip