Đẹp
Ngồi chat với người bạn xa, họ nói có dịp ghé, nhớ dẫn đi một vòng càn quét Sài Gòn. Hồi lâu rồi mới trả lời "Khi nào mấy người ghé rồi tính đi".
Nói vậy chứ cũng mong họ đến, để mà gặp cái mặt sau màn hình lạnh. Cái hình dáng trái tim với con người, có làm lòng ta lần nữa lạc nhịp hay không. Nhưng rồi nghĩ lại, Sài Gòn này, có chỗ nào đẹp để mà đi đâu. Nếu mà ở miền Tây, còn có sông nước, có cái chợ nổi, có vườn trái cây, có rừng tràm, có xuồng ba lá. Về miền biển thì còn có biển, có trời. Tắm chán, ngắm chán thì còn có hải sản mà ăn. Chứ ở cái Sài Gòn này, đi đâu, ăn đâu, cũng là một vấn đề nan giải.
Bởi sáng ở Sài Gòn, đón người phương xa thì ngoài bánh mì, cà phê bệt, hay tô phở tái, bún riêu ven đường, có còn gì đâu. Mấy cái món đi đâu cũng có, chỉ có cái tình cái vị là chẳng đâu mà có. Rồi chỗ đi thì cũng có gì ngoài nhà thờ Đức Bà chơi vơi giữa lòng Sài Thành, hay cái hồ con rùa có tới mấy trăm mét đâu. Không thì ghé ngang bưu điện Thành Phố chụp vài tấm ảnh, ra bến Bạch Đằng hưởng gió. Rồi chiều về lang thang trên con phố đi bộ ngắm đèn, ngắm hoa, ngắm đài phun nước. Trời đêm gió thổi như lạc giữa dòng người nơi đây.
Mà còn muốn đi ngoài nội thành, thì ghé Củ Chi chui hầm ăn khoai. Ghé Cần Giờ thăm khỉ, ngắm biển. Cơ mà biển ở đây đen lòm, chỉ để ngắm mặt trời lúc lặn lúc mọc, trở mình từ ngày sang đêm, chứ muốn tắm thì chỉ có nước giếng trộn muối mà thôi. Được cái mỗi khi nhớ biển, cần miền chạy trốn bộn bề thì lại trèo lên chuyến xe 20, dốc ngược dòng xe, rong ruổi về miền biển mặn.
Sài Gòn, quanh đi quẩn lại cũng có bấy nhiêu thôi, hàng quán thì đi đâu cũng thấy, cũng gặp, mỗi thời nó lại nổi lên một món. Như hồi bạch tuộc nướng xôn xao, cũng dắt cái xe đi ăn cho biết với người ta, đến lúc cay xè cái lưỡi chẳng khép lại nổi. Rồi bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, tới mấy món lắc đổ bộ về đây. Ta nói, Sài Gòn thiếu gì chứ món hàng vặt, hàng rong chẳng bao giờ thiếu.
Lúc mà ở đây, thấy cái đất này nó cũng bình thường lắm, chẳng có đâu để mà đi, mà chơi. Tới lúc xa rồi, lại nhớ từng quán quen ngõ vắng. Nhớ cái biển phù sa, cái món hàng lắc léo ở con đường quen. Nhớ cây cầu về đêm, nhớ cái xô bồ, vội vã chen chúc. Lúc xa rồi mới biết, Sài Gòn nó hằn in trong ta những cái tên, cái nơi đi, cái chỗ ăn mất rồi. Quen thuộc tới nỗi ta thấy nó đơn thường mà thôi. Để khi ở miền xa, ta nhận ra, ừ thì ai mà dám nói Sài Gòn không đẹp nữa đâu.
Rồi một ngày mưa, bạn gọi điện nói tới Sài Gòn rồi. Ta bỗng muốn cười, bởi ta xa cái đất đó rồi còn đâu, đành hẹn lại ngày khác. Chắc có lẽ, ta với bạn chữ duyên nó mãi chẳng chịu tới.
Sài Gòn thì vẫn cứ đẹp phơi phới như đón nắng ngày mưa. Lòng ta lại chênh vênh nhớ nó như ngày mưa trong biển nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip