Hai mươi
Tuổi hai mươi, cứ thích tỏ ra già đời, thích nhìn đời bằng những màu sắc khác biệt. Bằng con mắt mòn mòi của tuổi băm, không bi cũng không lạc, có phải chăng chỉ là khách quan.
Hai mươi, leo núi như một cách chinh phục bản thân, đối diện với hiểm nguy nơi hoang vu. Vách núi đá cheo leo dựng đứng, những con rắn xanh vắt ngang đám lá, những dấu chân gấu bự chảng, những tiếng kêu về đêm văng vẳng như lời thì thầm của quỷ dữ. Một nỗi sợ chênh vênh, chập chờn, để rồi thấy được những cung đường mới lạ, cảnh đẹp trùng trùng. Hứng gió hứng mây trên ngọn núi mấy ngàn mét, để không tiếc bất cứ thứ gì. Ở đó, người ta gọi nó là những truyền thuyết bị lãng quên.
Tuổi hai mươi, về với biển để ta biết mình còn sống, còn được vỗ về sau nhưng chênh vênh của tuổi trẻ. Trèo lên chiếc xe máy, dốc ngược dòng người tìm về biển hoang, lao đao với những con sóng dữ. Cùng đứa bạn thân rong ruổi, thức trọn một đêm tâm sự để chờ ngắm bình minh bên bờ biển nhỏ. Rồi đợi về cuối ngày khi mặt trời xuống bóng, để thấy trời và biển đẹp như một đóa hoa hải đường.
Có những ngày, ta thèm khát sự khám phá lẫn yên bình, chân chất. Lả lướt trên xe chạy về miền Tây, qua sông nước, con đường hẹp nhỏ lầy lội, những cây cầu lắt léo. Chợ nổi Cái Bè, Cái Răng, tấp nập người là người, cái giọng miền Tây ngọt lùi, nghe mà thương quá trời thương. Hai mươi, cố chui vô khu rừng ngập mặn, bắt cò xem khỉ, lặn lội ruộng nước mò tôm mò cua. Bắt đống rơm nướng con cá nhỏ, khói tỏa mù mịt, cái hương vị miền Tây nó cũng tỏa nức lòng.
Hai mươi, một lần đi chuyến xa, lặn lội tới đảo hoang, nơi chưa được khai phá, hòa nhập với cái đơn sơ chất phác của miền biển mặn. Trốn nắng, trốn gió về với miền xa đất liền, một mình xà vào lòng biển. Không tiếng còi xe, không ánh sáng chói lọi, không áp lực của tuổi hai mươi phải trải. Bước trên những hòn đá chông chênh để bớt những chông chênh bên đời. Những mỏm muối đông thành đống, mặn chát, như đời người. Tiếng trẻ nhỏ cười đùa, người dân chài đánh bắt buổi sớm. Hai mươi - nhận được một vé về với tuổi thơ.
Hai mươi, ngồi lì trong góc trọ Sài Gòn, thèm khát được thì thầm với người lạ. Có ngày rảnh, lập cái facebook mới, kết bạn với người lạ, thử biến mình theo một hướng mới, lối mới.
Mà cũng lạ, những con người xa lạ, chẳng ai biết ai, vậy mà có thể nói chuyện xuyên đêm, chia sẻ những câu chuyện, lời ngỏ, lời khuyên,.. Nhưng đọc sách không nhiều, đời chưa trải đủ, ngay cả chữ yêu cũng chưa trọn vẹn. Chỉ hay làm màu, có chăng chẳng giúp được nhiều. Mà không chủ động nói chuyện, kết bạn rồi để đó, ai tìm đến thì trả lời. Như trò chơi xác suất bấp bênh, vì ai mà biết sau màn hình lạnh, hình dáng con người với trái tim đó màu gì đâu.
Người lạ, không dễ chia sẻ như ta vẫn tưởng.
Hai mươi, mong mỏi những chuyến đi, độc hành trên những cung đường xa, rồi lại chẳng buồn nhếch mi ra khỏi căn gác nhỏ. Hai mươi vào đời, băn khoăn với những sầu lo, chông chênh đời, chông chênh người. Thèm khát có nơi vỗ về. Hai mươi, dẫm lên hòn đá chặn đường, mòn mỏi với những ngã rẽ không người, để tìm về miền an yên của đời cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip