Mùa Nóng
Sài Gòn chỉ có hai mùa, một mùa nóng và một mùa nóng hơn. Cái nóng ở đây nó cứ gay gắt, cứ như cứa vào da vào thịt mỗi khi đội mũ ra đường. Sài Gòn qua khỏi mùa nóng rồi, bước vào mùa nóng hơn mà thôi.
Sài Gòn những ngày này, người người đi đường như ninja, trùm khăn, quấn khăn, đội khăn. Các cô các chị buổi sớm đi làm cho đến lúc tan tầm, có đôi mắt ló ra nhìn đường thì cũng chắn sau vành nón, vành kính. Nhà nhà mở quạt, mở điều hòa, chỉ mong vơi bớt chút nóng lê tha từ bên ngoài mang về. Có đứa trẻ nhỏ, xách cái chảo trứng ra giữa ban trưa lòng đường phơi nắng. Ông chủ quán ven đường nhìn thấy mà cười sang sảng, rồi mắt ngấn nước quay qua cái bàn thờ thằng con nhỏ, đưa tay lau bàn, miệng còn lẩm bẩm:
"Sài Gòn thiêu đốt người, thiêu luôn cả cái đời con người ta."
Buổi đêm Sài Gòn, ra ngồi bên sông hứng gió trời, cái nóng phần nào của dòng người cũng trôi mất. Những ngày như thế, chỉ muốn chạy khỏi cái đất không nhà này, tìm về miền biển xa, trốn nắng, trốn gió, trốn cả những bộn bề. Mà rồi ta vẫn cứ phải lắt léo theo những con đường bề bộn, cầm cây quạt nhỏ gặp ai cũng than thở đôi câu, "Sài Gòn dạo này nóng quá, cháy hết cả da." mà phải chi cháy được luôn phần mỡ thì tốt biết mấy, cũng chẳng chán ngán mỗi khi Sài Gòn đón nóng. Mà nó nóng quanh năm, quanh mùa, tiễn có đi được đâu mà đón.
Trưa nắng Sài Gòn, ngồi trốn trong quán vắng, lách cách bên cái máy tính cũ. Nhìn người, nhìn đường, nhìn luôn đời. Trong cái dòng xe chật vật, có cụ già vẫn phải kiếm từng đồng lẻ vé số, có đứa bé vẫn cứ lặn lội qua từng quán quen đánh giày, từ mùa nước lũ cho tới mùa nước cạn. Có chú xe ôm vẫn cứ còng lưng chạy ngược chạy xuôi, có cái quán cà phê, trà đá vỉa hè, vẫn cứ tấp nập. Người ta vẫn cứ sống, vẫn phải cứ lăn tăn với đồng tiền, với miếng ăn, với những đứa con nhỏ đang chờ. Bởi, không có tiền, sống sao nổi đây.
Rồi cũng tiếp tục lách cách, đời cho ta chọn hướng đi, ta hướng theo lối chẳng có ai. Loay hoay với những vụn vỡ của đời, để rồi cái nắng Sài Gòn làm ta say. Say tình, say đời, đến lúc tỉnh lại, ta mông lung, hoang mang với con đường mòn mà cái đích còn xa kia. Rồi ta vẫn vững với đam mê ngày mùa, vẫn đi tiếp lối cũ không người. Đời người có chăng sống được hai lần, mẹ cho ta lần đầu, ta tự tìm về cho mình lần hai, bon chen lên vai niềm hạnh phúc với đam mê. Mùa nóng ở cái đất này thật dễ khiến người ta say. Mà say rồi tỉnh, đừng say rồi quên mất đời của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip