Người cũ


Chữ thương, người thương luôn làm con người ta ray rứt, chẳng đau tới sống tới chết, mà cứ len lủi, ngấm vào từng góc từng mảng tâm hồn, đến lúc nhận ra, nó đã chắn cả màng não, định vị cả trái tim mất rồi. Muốn dừng mà chẳng thể dừng, muốn tới lại chẳng thể tới. Nó cứ im lìm ở đó, như con dao cùn, từng cứa từng cứa cho tới khi chữ thương nó phai nhạt, người thương trở thành người cũ.

Để rồi băn khoăn với những câu chuyện tình, chuyện đời mới. Lời thương ngày cũ đem giấu nhẹm nơi góc tim. Bâng quơ ngày mưa lại ào ra, như cánh đồng bồ công anh hứng cơn gió Nam... đẹp mà buồn bất tận.

Người ta nói rằng, khi nói về người cũ, thì chỉ nên nói những điều tốt đẹp, nếu không có gì tốt thì đừng nói gì cả.

Có người hỏi, người cũ như thế nào? Băn khoăn thật nhiều, cười mà chẳng đáp. Người cũ, có mấy ai mà thấy tốt đẹp khi nghĩ về người cũ đâu. Còn thương còn nhớ còn đau, thì càng thấy nó khó ưa. Mà hết thương hết nhớ hết đau, thấy nó như cọng rác bên đường, rác mà, nói tốt thế nào đây? Hổng lẽ, cái thứ rác đó cũng còn thơm lắm chăng?

Sài Gòn, nơi nhiều vết thương sứt mẻ, cứ đau đáu như mỗi lần vấp té. Dưới ánh đèn đêm, ta hoang mang với mối tình khờ, tình lạc những ngày đầu. Lúc còn là người thương, người tập cho ta thói quen có người. Rồi khi thành cũ, người cũng cố mà tập cho ta quen với ta một mình. Có ngày chạy xe ngang con đường cũ, gặp lại người cũ. Ừ thì mỉm cười. Vì người nay đã cũ, có làm gì cũng chẳng đổi thay được lòng người ta. Đến khi quên được người cũ rồi, tình cờ gặp lại, lúc này mới thực hờ hững mà bước đi, ngông nghênh với đời, người nay đã thực thành cũ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: