Nhà

Bình yên là khi được về nhà. Nhưng khi nhà đi ngược lại với bình yên thì ta lại mông lung bước chân, chơi vơi với chốn về. Khi đó ta nhận ra rằng, cái ta tìm về sau nhưng chông chênh nơi miền đất xa là niềm an yên buổi ban chiều. Nơi có ba, có mẹ, có tiếng cười vụn nhỏ của thằng em. Nhà, là khi lạc lối của tuổi trẻ đưa ta đi nhầm hướng, có tiếng thì thầm gọi ta quay về.

Sáng ở Sài Gòn dậy trễ, tự dưng xách mông ra nhà thờ ngồi cà phê bệt, nhìn dòng người để thấy dòng đời. Nhìn mỗi bước chân đi qua, nhấp một ngụm cà phê sữa, ngó mặt trời ban trưa, ta bỗng thấy đời cũng còn đẹp lắm nhỉ?

"Em nằm em nhớ

Một ngày trong veo

Một mùa nghiêng nghiêng...."

Nhấm nháp theo lời bài hát, đong đưa theo cơn gió Nam. Có ai đó từng nói, tuổi trẻ như mặt trời buổi trưa những ngày hè, rực rỡ mà ấm áp. Cái đẹp của tuổi trẻ là phải được bung mình, được tỏa nắng, được làm sai,... vì dù có lạc lối, tiềm thức sẽ đưa ta về. Dù ta có trăm ngàn hướng đi, có chảy máu với con đường hóa gai, trái tim có đôi lúc lạc mất khỏi lòng ngực của ta, thì rồi cái chốn về bình yên sẽ cho ta lần nữa quay đầu.

Nhưng có những cái sai của tuổi trẻ, chỉ cần một lần lạc lối, ta cũng lạc luôn mất con đường để quay lại, chỉ cần một bước hụt chân, đời đã chẳng cho ta cơ hội quay về. Đời đẹp lắm nhưng nó chỉ đẹp nhất khi ta đi qua chặng đường dài chênh vênh của tuổi trẻ, chỉ đẹp hơn khi ta có thứ để quay về mỗi khi lạc lối, có một nơi bình yên để ta gọi đó là "nhà".  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: