Chap 4

Lại trở về dáng vẻ yên ả như mọi ngày. Với sự nghiêm trang sẵn có của những người lính.

Ừ thì trừ những lúc chúng nó dở chứng.

"Tụi bây có dậy tập bắn không?"

Tiếng đội trưởng gào thét. Thật sự ông ấy chưa thấy cái tiểu đội nào thiếu kỉ luật như cái tiểu đội này đấy.

Vậy mà cách đây vài ngày còn nhận bằng khen chiến sĩ.

Một trăm thằng địch kia chắc phải tệ dữ lắm mới thua tiểu đội này mất!

"Năm phút nữa!"

Tiếng Dũng vang ra từ trong túp lều gần đó làm Ngọc Hải giận dữ.

Ông ấy lấy hết sức hét lên.

"TIÊN SƯ CHA MÀY NÃY GIỜ SÁU CÁI NĂM PHÚT RỒI. CHÚNG MÀY KHÔNG DẬY TAO DỞ LỀU TỪNG ĐỨA!"

Tuấn Anh ngao ngán lắc đầu. Giờ thì anh đã hiểu lí do bọn Pháp nó mò được đến tiểu đội này rồi.

"Còn hai bây nữa!"

Trong khi Hải đang phải lao lực ghì đầu từng thằng dậy.

Thì anh đang cùng Huy chơi ô ăn quan một cách nhàn rỗi.

"Sao hả anh?"

Huy tròn xoe mắt hỏi. Đội trưởng đang giận nhưng cũng không nỡ mắng. Thở dài bảo.

"Đi vô kêu chúng nó dậy. Thằng Nhô đi kêu mấy thằng lớn ra đây!"

"Tuân lệnh!"

Hai người lủi thủi đi vào trong theo lời đội trưởng.

Nhỏ vô kêu mấy anh em khác ra mới phát hiện chúng nó dậy hết rồi.

Nhưng chúng nó không chịu ra. Lấp liếm cái gì ấy.

"Ra ngoài đi bây. Ổng chửi hoài nhức đầu quá!"

"Không, không được!"

Thằng Hậu lắc đầu nguầy nguậy. Em là đứa nhỏ nhất, mới được đưa về tiểu đội hồi tuần trước.

Mới mười hai tuổi. Hiện đang làm tình báo, hôm qua trong lúc đưa thư vô tình để bọn Việt phản trông thấy.

Hôm nay em hoảng, không muốn đi nữa đâu!

"Tại sao?"

Huy nhìn đứa em cao tòng ngòng sợ sệt không khỏi buồn cười.

Rõ khổ, tướng thì cao nhưng toàn da bọc xương.

Lại còn đi làm tình báo, ngày đi mấy trăm cây số. Thế mà nó vô đây được một tháng chưa bị giặc bắt cũng hay.

"Em...em sợ bị giết anh ơi!"

"Ai giết mày?"

"Bọn Việt phản. Hôm qua em lỡ để bọn nó thấy. Nó dí theo muốn bắt sống em nộp cho lũ Pháp!"

"Thôi, ra ngoài nói với đội trưởng. Mày vô con đường cách mạng, chuyện của mày là chuyện của toàn đội. Ra nói với mọi người còn tính đường dự phòng. Mốt có gì phải nói chứ đừng có im ỉm vầy nghe chưa!"

"Dạ!"

Em tót ra ngoài. Xỏ vào chân đôi dép mòn đế te te ra ngoài.

Huy nhìn theo, trong lòng não nề thở dài. Bỗng nhiên nhỏ sợ Hậu lại giống nhỏ quá đi mất.

"Sao vậy nhóc?"

Một bàn tay đập lên vai làm nhỏ giật thột. Lại là Tuấn Anh.

Chả hiểu kiểu gì cứ mỗi lần tâm trạng không ổn lại gặp ổng nhỉ?

"Chả sao cả. Tự nhiên nhìn thằng Hậu lại nghĩ tới chuyện không vui thôi!"

Anh đứng ngược nắng. Mỉm cười dịu dàng làm trái tim của chàng thiếu niên mới lớn rung rinh.

"Thôi, đừng nghĩ về những chuyện không đâu nữa. Nghĩ về thứ mà em thấy yên bình ấy!"

Anh xoa đầu nhỏ. Nhỏ vui lắm, cười tít cả mắt. Nắng sớm Sài Gòn càng tôn thêm nét rạng ngời nụ cười của nhỏ.

Tuấn Anh ngẩn ngơ nhìn đôi môi hồng hào trước mặt.

Cảm xúc trong lòng khiến anh không kìm chế được. Hôn lên môi Huy kêu một tiếng "chốc".

Môi anh khô ráp, chạm lên đôi môi hồng hào của em như có dòng điện xẹt qua. Lâng lâng cả người.

Nhỏ nghệch mặt. Chẳng kịp tiêu hóa hết hành động của anh.

Tuy vậy nhưng mặt nhỏ đỏ bừng bừng. Lan rộng ra đến mang tai.

Ánh mắt anh say đắm nhìn nhỏ. Lại bị hình ảnh dễ thương đó thu hút.

Tiếp tục hôn lên chiếc má mịn màn của nhỏ. Lần này nhỏ kịp phản ứng rồi.

Đưa tay lên đẩy người anh ra. Nhưng bị anh nắm lấy kéo cả người ngả vào lòng ngực.

"Anh kì quá à!"

Huy đưa hai tay lên che mặt. Nhỏ ước gì có cái hố bom ở đây để nhỏ chui xuống cho rồi.

"Tôi kì với mỗi em thôi"

Tuấn Anh cười lưu manh. Vòng tay rắn rỏi của chàng lính vẫn ôm chặt lấy nhỏ.

"Huy này! Tôi thương em. Thương nhiều lắm, từ lúc em còn nhỏ cơ, lúc em mới vào chiến khu được bốn tháng ấy. Khi đó tôi bằng tuổi em bây giờ. Nhưng em còn nhỏ quá, tôi chẳng dám nói"

"Nhưng giờ em cũng còn nhỏ mà!"

Huy ngại ngùng không muốn trả lời. Bèn đánh trống lảng, nhỏ đâu để ý sự chân thành và nghiêm túc trên gương mặt người kia.

"Tôi sợ bây giờ không nói, ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa. Em thấy đấy, đời mình làm lính. Một lần ra trận là một lần bước chân vào cửa tử. Tôi sợ bản thân sẽ chẳng thể cùng em chiến đấu được vào mai đây, nên bây giờ tôi muốn đường đường chính chính bảo vệ em mà không phải dưới tư cách là người đồng đội!"

Tuấn Anh cầm lấy tay nhỏ đặt lên nơi ngực trái, tiếp lời.

"Em thấy không? Nó đang loạn nhịp vì em đó. Có thể giúp tôi xoa dịu nó không?"

Nhỏ đảo mắt. Hết nhìn anh rồi lại nhìn bàn tay rám nắng nắm lấy tay mình.

Ngập ngừng, nhỏ gật đầu. Đôi môi nhỏ xinh mấp mấy đôi lời khiến anh vỡ òa.

"Có thể. Sẽ giúp anh đến cuối đời!"

Tuấn Anh ôm lấy nhỏ, rưng rưng giọt lệ tình. Tình yêu thời chiến, tình yêu người lính.

Ta đâu cần chi ngoài cần nhau, cần hòa bình.

"Tao kêu hai đứa bây lôi lũ kia dậy, bọn nó dậy rồi hai bây đâ...?"

Tiếng đội trưởng vang vọng sau khu lương thực. Nhưng tắt ngỏm khi nhìn thấy hai con người, một cao một thấp ôm ấp nhau dưới cái nắng Sài thành.

Huy hoảng hốt đẩy anh ra. Như đứa trẻ bị ba mẹ bắt quả tang làm việc xấu. Mắt nhỏ láo liên không dám nhìn người mới đến.

Còn anh vẫn bình thản. Ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn nhỏ. Chẳng có gì gọi là sợ sệt.

"Anh ra đây chi vậy?"

Tuấn Anh hỏi khi mắt vẫn dán chặt lên người nhỏ.

Ngọc Hải nhìn nhận một lúc, đầu nảy ra hàng nghìn câu hỏi. Nhưng câu trả lời chỉ có một.

"Ờm...ra kêu mày với Huy vô tập hợp tập bắn"

Trán đội trưởng xuất hiện tầng mồ hôi lạnh. Rốt cuộc hai đứa quỷ này đang làm quái gì đây?

"Anh vô trước đi. Em và Huy vô sau!"

Anh lại nhìn nhỏ mỉm cười đầy chiều chuộng.

Hành động giải đáp cho hàng nghìn câu hỏi xuất hiện của Hải.

Ông ấy xoay người đi thẳng vào trong. Kể lại toàn bộ những gì đã chứng kiến cho Lâm nghe.

Chàng lính tỉa kia chỉ cười xòa. Xoa đầu Ngọc Hải bảo.

"Thôi kệ chúng nó đi. Chuyện của bọn nhỏ mà"

Tuấn Anh nắm tay Huy vào trong. Hai người tách nhau ra đứng trong hàng ngũ.

"Hiện tại Trung ương Đảng đang triển khai chiến dịch Giải phóng Sài Gòn-Gia Định. Chúng ta là tiểu đội nhỏ, hơn nữa chỉ toàn thiếu niên xung phong thôi. Nhưng cũng sẽ tham gia làm hậu phương chi viện. Vì thế trong khoảng thời gian này các cậu cần chú ý tập luyện, chuẩn bị cho ngày trọng đại của tổ quốc. RÕ CHƯA?"

"RÕ!'

Sau đó mười mấy chàng thiếu niên chia nhau ra từng nhóm.

Mỗi người một cây AK, tiếng súng nổ rân trời. Chỉ có điều chẳng có ai nằm xuống. Trên mặt ai cũng có sự quyết tâm cho chiến dịch lần này.

Ai nấy đều hăng say tập luyện chẳng màn đến thời gian.

Mãi đến xế chiều. Màu cam bắt đầu bao phủ trời Sài Gòn họ mới hồ hỡi nhau kiếm thức ăn lót dạ.

Huy buông được cây súng nặng trĩu trên tay ra thở dài.

Cả ngày rinh nó trên tay, nhỏ có cảm giác hai cánh tay nhỏ sắp lìa khỏi thân rồi.

"Mệt lắm sao?"

Anh tiến về phía nhỏ. Cẩn thận dùng khăn tay của mình lau đi hàng mồ hôi trên trán Huy.

"Ừm, cũng mệt. Anh mệt không?"

"Có, nhưng nhìn thấy em tôi hết rồi"

Nhỏ phì cười làm lộ ra cái má lúm sâu hoắm. Anh đặt môi mình lên đó vài giây, thành công làm nhỏ đỏ mặt.

"Anh làm gì vậy?"

Huy đánh lên vai anh. Mắt dòm xung quanh xem có ai không.

Tuấn Anh dửng dưng, cuối người nói vào tai nhỏ.

"Làm gì em chưa rõ sao? Cần tôi làm lại không?"

"Thôi!"

Thấy anh lại có ý định xấu xa, nhỏ lách người qua chạy vào trong với các anh lớn khác.

Để lại mình anh trơ trọi giữa trường tập bắn.

Mắt anh hướng theo bóng lưng nhỏ. Môi cười đến sáng lạng.

Thầm mong sau này đất nước hòa bình, anh và nhỏ vẫn như bây giờ.

[...]

25/4/1975

Sau bao nhiêu ngày hỗ trợ người dân di tản khỏi Sài Gòn gấp rút.

Toàn tiểu đội cũng có thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng lũ thiếu niên này chẳng thể yên lòng khi các bậc tiền bối vẫn đang toan tính mọi điều cho đất nước.

Họ muốn được tham gia chiến dịch một cách trực tiếp, dù làm chi viện sẽ đỡ hơn.

"Sao chúng mày không ngủ lại ra đây?"

Ngọc Hải cầm cái đèn dầu lò mò soi đường đi theo cảm tính.

Trời tối đen, muỗi con nào con nấy to như ruồi mà lũ nhóc vẫn ngồi ngoài này xì xầm.

Ông ấy lo mai không dậy nổi, lỡ đâu người ta gửi lệnh triệu tập thì sao mà đi hành quân.

"Bọn em lo, không ngủ được anh ơi!"

Thằng Toàn nhanh nhảu nhích sang bên, chừa chỗ cho đội trưởng ngồi.

"Lo gì? Người ta đang chuẩn bị chiến đấu ngoài kia còn chẳng lo. Bọn mình ở đây mỗi việc ngủ mà lo cái gì?"

"Thế mới lo đấy anh ạ. Mình ở đây biết tình hình ngoài kia thế nào mà ngủ cho cam? Qua mười hai giờ hôm nay thôi là bắt đầu rồi còn gì, bọn em lo. Phải chi được tham gia trực tiếp thì tốt biết mấy!"

Toàn chống cằm, nét lo âu hiện rõ trên gương mặt người lính tròn mười lăm tuổi.

Nếu ánh sáng đủ thấy chắc cậu sẽ bị cười vào mặt vì quá giống ông cụ non.

"Ốm yếu như bọn mình ra đó làm cái gì? Vướng tay vướng chân người ta, mà bọn mày còn chưa qua tuổi mười tám đó! Sao hùng hổ vậy? Không sợ à?"

"Đời mình làm lính có gì nữa mà sợ hả anh? Giết chúng nó cũng giết không biết bao nhiêu thằng rồi. Cùng lắm thì bị bọn nó giết lại thôi chứ sợ cái... má ơi, cái mẹ gì vậy?"

__________________________________
END CHAP

20/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip