Chap 9(End)

30/4/1975
10:30 phút sáng

Tuấn Anh thấy đường phố nhộn nhịp lắm. Người người chen chúc, và tấm ảnh của Bác Hồ được giơ cao. Lá cờ đỏ sao vàng ở trên tay của rất nhiều người.

Anh nắm chặt tay nhỏ trong dòng người đông đúc. Đâu đó anh thấy được bóng dáng của những người đồng đội.

Công Phượng và Văn Thanh, Văn Toàn và Hai Mạnh,...

Những người cùng anh trãi qua bao năm tháng ở mảnh đất Sài Gòn, để ngày hôm nay vẫn còn có thể cùng nhau đứng ở đây.

Trận chiến cuối cùng!

"Mọi người đâu rồi hả anh?"

Huy xoay ngang dọc tìm mọi người, vô tình tách tay ra khỏi anh.

"Nào, mọi người chia ra rồi. Em đứng yên không là lạc đấy!"

Tuấn Anh lại kéo nhỏ về bên mình. Dưới cái nắng gay gắt ban trưa, nhỏ đứng cạnh anh chẳng phải chịu một tia nắng.

"Thoải mái thật!"

"Đông đúc thế mà vẫn thoải mái à em?"

Nói vậy chứ anh biết nhỏ của anh kiên cường lắm, chiến trường đạn lạc bom nổ inh tai còn chưa chùn bước kia mà.

"Ở bên anh thì luôn dễ chịu mà"

"Đang ở nơi đông người đấy Huy ơi, tôi không nhịn được đâu đấy!"

Huy ngượng rồi, không nhìn anh nữa mà nhìn vào chỗ khác. Rồi nhỏ thấy xe tăng tiến về nơi giặc.

Hàng quân áo xanh đi ngang, nhỏ và anh chào kiểu người lính. Nét mặt cả hai tràn ngập niềm hy vọng.

Tiếng hò reo dữ dội hơn bao giờ hết. Mọi thứ bây giờ mới thật sự bất đầu.

Hai bàn tay phía dưới xiết chặt lấy nhau không chừa ra kẽ hở.

Thấy được đoàn quân đi rồi. Ngọc Hải tập hợp quân, về nơi đóng quân chờ tin vui.

[…]
11:00 phút

"Tối qua trọng sao vậy?"

Tiến Dũng vẫn chưa quên, đôi mắt ngọc khi ấy đỏ ửng. Tim cậu như rỉ máu theo, nó khó chịu lắm.

"Đã bảo không sao mà!"

Trọng cáu gắt trả lời, nó tặng cậu cái liếc mắt hung dữ. Người gì đâu mà dai thế không biết.

"Sao Trọng lại cáu Tư? Tư chỉ hỏi thôi mà?"

Cậu ngơ mặt,bắt đầu ủy khuất. Rõ là có lòng tốt lại còn bị mắng.

"Hỏi gì hỏi lắm? đã bảo từ tối là không sao!"

"..."

Dũng im ru, trề môi chẳng dám nói gì. Bình thường làm đội phó oai vệ là thế, ở gần Trọng chẳng hiểu sao bao quyền hành đều mọc cánh bay mất.

"Nó sợ anh gặp chuyện thì có, ở đó mà không có gì"

Câu nói của Huy thành công gây sự chú ý từ Dũng.

Cậu ngẩn mặt nhìn nhỏ, rồi lại nhìn Trọng đang kịch liệt ra hiệu im lặng cho Huy.

"Là sao hả Huy?"

Bảo cậu ngơ cũng không sai. Nhỏ đã nói đến thế rồi mà.

"Nó thấy anh với mọi người đi lâu quá chẳng về. Thêm cái miệng thằng Hải Bé bảo các anh dậm phải mìn. Nó lo nên ra tiu hỉu ngoài gốc cây đến lúc mọi người về đó!"

Nhỏ cười cười kể lại, vừa nhìn nó chọc quê. Mặt nó đỏ như trời chiều Sài Gòn.

Nó chẳng dám nhìn ai nữa. Thứ duy nhất nó nhìn là mũi giày.

"Rồi ai mượn? Lanh thế?"

Trọng lí nhí, trong đầu nảy ra ý định chạy trốn. Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên thôi, chú bộ đội cạnh bên đã tiêu hóa xong câu chuyện nhỏ kể.

Kịp thời giữ tay nó lại ngay khi nó cất bước chân đầu tiên. Miệng cười hề hề trong ngơ chết đi được.

"Huy ơi, ra đây với tôi đi. Em lại đi đâu nữa rồi?"

Tuấn Anh í ới gọi Huy, anh vừa mới chợp mắt một tí, tỉnh dậy chẳng thấy người bên cạnh đâu.

Anh sợ nhỏ lại chạy nhảy lung tung, tóc còn chưa kịp vuốt cho phẳng lại phải chạy đi tìm.

"Ơi, em đây!"

Nhỏ đáp lại tiếng anh rồi nhanh chóng chạy đến. Nghịch ngợm đu lên người anh, tay choàng qua cổ, chân choàng eo. Để cả người dính lên anh.

"Vừa ngủ dậy à?"

Nhỏ tủm tỉm nhìn tóc anh. Trông không bù xù lắm, nhưng không giống Tuấn Anh của mọi ngày.

"Vừa ngủ dậy đã phải chạy đi tìm một con gấu chạy lung tung rồi!"

Vuốt lại chỉnh chu cho anh. Nhỏ được anh bế về tận nơi nghỉ. Còn Đình Trọng với Tư Dũng hình như vẫn ở đó. Nhỏ cũng không nhớ nữa.

"Sau này đừng rời khỏi tầm mắt tôi nữa nhé?"

Huy cảm nhận được sự nghiêm túc, lo lắng từ anh. Nhỏ không biết, có phải hay không anh lại nhớ về quá khứ?

"Ừm!"

Nhỏ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh. Rướn người lên tặng anh nụ hồng cánh môi xem như trấn an.

Tuấn Anh vẫn nhìn nhỏ với ánh mắt thắm thiết. Ánh mắt chỉ dành cho người anh yêu.

[…]
17:45

"Được tự do rồi, giải phóng rồi mọi người ơi!"

Lần lượt từng người một ra phố. Thoáng chốc mà đông nghẹt, tựa như lúc sáng, thậm chí có phần hơn.

"Huy ơi, em nghe gì không?"

"Có, em nghe, rõ lắm!"

"Áaaaa, thắng rồi mọi người ơi!"

Tiếng Văn Toàn lan rộng cả khu đội. Nó vừa xỏ giày ra hóng tin bên ngoài, thoắt cái chạy về lay người đội trưởng thiếu điều văng cả não.

Nhưng chẳng trách nó được, niềm hân hoan đâu phải của mỗi nó, ai cũng vậy mà.

Anh nắm tay nhỏ chạy đi tránh "nạn". Ra ngoài chung vui với mọi người, khéo để lũ nhỏ chuyển mục tiêu sang mình.

Đường phố đỏ rực, khắp nơi đều là cờ đỏ. Anh vui lắm chứ, vui đến mất kiểm soát.

Vui đến mức hôn nhỏ mà chẳng biết, đến lúc biết rồi cũng chẳng buông ra.

"Huy đưa tay đây cho tôi đi!"

"Hửm"

Nhỏ thắc mắc nhưng cũng đưa cho anh. Vài giây sau đó, bàn tay có thêm chiếc nhẫn. Nhỏ ngơ ngác nhìn anh, khuôn miệng lại bị đôi môi ấm mềm chợp lấy.

Dưới con phố rực rỡ, anh và nhỏ trao nhau cái hôn nồng nhiệt.

Kết thúc thời chiến, mở ra thời bình, mở ra cuộc tình, đôi mình bước tiếp.

Mắt Huy ngấn lệ, chẳng biết miêu tả thế nào về cảm xúc. Nhỏ vui vì có thể ở bên anh đến tận ngày hôm nay. Cuối cùng cũng có thể đồng hành cùng anh đến ngày đại thắng.

Hôm ấy, dưới mảnh đất Sài Gòn. Anh và nhỏ gửi gắm lại tình yêu. Để mai này Sài Gòn bước qua trang mới. Tạm biệt Sài Gòn ngày xưa!

__________________________________
END CHAP

2/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip