3. mảnh ký ức vỡ vụn

•••

Mưa vẫn lất phất rơi trên những mái ngói rêu phong của phố cổ Sài Gòn, từng giọt mưa như những nốt nhạc buồn rơi trên phím đàn của một bản nhạc xưa chưa kịp kết thúc

Ngô Ngọc Hưng ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn vàng dịu tỏa khắp không gian nhỏ hẹp. Chiếc máy ảnh cũ kỹ đặt bên cạnh như một người bạn thân thiết không thể thiếu trong những tháng ngày dài đầy biến động

Anh nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, nơi từng có một bóng hình đã đi qua cuộc đời anh như một cơn gió mùa không thể níu giữ

Trong lòng Hưng, những mảng ký ức vụn vỡ bắt đầu trỗi dậy, mỗi mảnh một màu sắc đan xen: niềm vui, nỗi buồn, sự tổn thương và cả sự quên lãng tự nguyện

Nhưng điều làm anh đau nhất không phải là quên, mà là cảm giác như một phần quan trọng của chính mình đã bị đánh cắp, lạc lõng giữa những ngày dài không hồi đáp

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa khiến Hưng giật mình quay lại

Tống Tại Quân, với chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mưa, đứng đó với nụ cười e thẹn nhưng ánh mắt chứa chan sự kiên nhẫn và dịu dàng

— Anh Hưng... em đến rồi

Hưng mỉm cười nhẹ nhàng, mời Quân vào trong phòng

— Vào đi, ngoài kia mưa lớn

Quân cất chiếc áo ướt vào góc phòng, rồi ngồi xuống bên cạnh anh

— Có chuyện gì làm anh buồn vậy?

Hưng ngập ngừng một lát, rồi thở dài:

— Có những điều trong quá khứ mà tôi không thể nhớ hết được, Quân à

— Em biết nhưng em tin, dù ký ức có phai mờ cảm xúc chân thật vẫn còn đó, đúng không?

Hưng nhìn vào mắt Quân như tìm kiếm một điểm tựa giữa biển ký ức mênh mông

— Em đúng, có lẽ em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy như vậy

Không khí trong phòng chùng xuống trong vài giây, rồi Quân nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hưng:

— Anh không đơn độc đâu, em sẽ ở bên anh, cùng anh đi qua những ngày mưa gió

Hưng khẽ mỉm cười, ánh mắt dần sáng lên chút hy vọng

Mưa vẫn rơi lất phất ngoài phố nhỏ, từng giọt nước như những giọt lệ âm thầm trôi trên những bức tường rêu phong, trên những con đường lát đá cũ kỹ của Sài Gòn xưa. Ngô Ngọc Hưng ngồi bên cửa sổ tiệm ảnh, ánh đèn vàng nhè nhẹ rọi qua lớp kính mờ ướt, soi bóng dáng anh thật mong manh

Anh thở dài, đôi mắt đăm chiêu dõi theo những giọt mưa chảy dài, chầm chậm rơi trên khung cửa sổ như từng mảng ký ức vụn vỡ trong tâm trí, những mảnh vỡ của quá khứ mà anh cố gắng quên đi nhưng lại luôn rình rập quay trở lại

Tống Tại Quân đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút lo âu khi nhìn anh. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, để cho khoảng không giữa hai người được đong đầy bởi sự im lặng chứa đựng bao nỗi niềm

Sau một hồi lâu, Hưng phá vỡ sự tĩnh mịch bằng một câu hỏi như thầm thì:

— Em có bao giờ cảm thấy trong tim mình có những mảng tối mà mình không thể chạm tới? Những điều mà ký ức cố tình giấu đi?

Quân nhìn anh, giọng cậu nhẹ nhàng:

— Có, em cũng từng như thế, khi phải đối diện với những nỗi đau mà mình chưa thể giải quyết.

Hưng gật đầu, mắt đăm chiêu:

— Anh đã từng có một người, rất quan trọng, nhưng anh không thể giữ lấy họ. Cơn biến cố đó đã lấy đi nhiều thứ của anh, kể cả khả năng nhớ những điều quan trọng

Quân chậm rãi đặt tay lên tay Hưng:

— Nhưng anh không đơn độc. Em sẽ cùng anh bước qua tất cả..

Bàn tay họ khẽ siết chặt như lời thề ngầm và trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi đau thương có thể được chữa lành

•••

Từng đêm dài, Hưng chìm vào những cơn mơ hỗn độn. Những ký ức mờ nhạt, những gương mặt không rõ ràng nhưng đầy ám ảnh. Anh thức dậy với cảm giác mất mát nặng nề, lòng ngổn ngang như một bức ảnh chưa được rửa rõ nét

Quân luôn ở bên, nhẹ nhàng dìu anh qua những ngày đen tối ấy bằng sự kiên nhẫn và tình yêu không điều kiện. Cậu không thúc ép, chỉ âm thầm cho anh thời gian để hàn gắn từng vết thương nhỏ

Ngày qua ngày, những mảnh ký ức từ từ hé mở, không hoàn toàn rõ ràng nhưng đủ để Hưng nhận ra rằng người anh từng yêu thương đã từng rất gần bên

Một chiều, khi ánh nắng cuối ngày rọi qua những tán cây ngoài phố, Hưng bất chợt cầm lên một tấm ảnh cũ – là hình bóng của một người đàn ông khác, lặng lẽ nhưng đầy ấm áp

Anh nhìn Quân, đôi mắt ánh lên tia sáng mới:

— Có lẽ anh đã quên rất nhiều, nhưng em là người giúp anh nhớ lại những gì đẹp nhất

Quân mỉm cười, tay siết chặt tay anh:

— Chúng ta sẽ viết tiếp câu chuyện này, từ những mảnh vụn đã vỡ

•••

Sài Gòn đêm, ánh đèn đường phản chiếu lên mặt nước hồ Tây nhỏ, tạo thành những vệt sáng lung linh như những giấc mơ chưa hoàn thành. Hưng và Quân cùng nhau bước trên con phố nhỏ, mỗi bước chân như những nốt nhạc đệm cho bản tình ca nhẹ nhàng nhưng sâu lắng

Họ không cần nhiều lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau – như ánh sáng dịu dàng xuyên qua màn mưa, sưởi ấm những tâm hồn từng tổn thương.

Và trong lòng Sài Gòn xưa, dưới những mái nhà rêu phong, một mối tình cứ thế nảy nở – nhẹ nhàng, sâu sắc, và dần dần ngọt ngào, như giọt mưa đầu mùa không còn là nước mắt, mà là sự sống

Khi màn đêm buông xuống, Sài Gòn không ngủ. Những ánh đèn vàng nhạt trên các con phố rải rác như những ngọn nến le lói, những bóng người lướt qua trong không gian âm thầm, mỗi người đều mang trong mình những câu chuyện chưa kể

Hưng đứng bên cửa sổ tiệm ảnh, ánh mắt anh dõi theo những dòng người xa lạ qua lại, lòng bỗng trống rỗng. Anh nghĩ về quá khứ, về những mảnh ký ức mờ nhạt, về những điều mà mình từng cố gắng quên đi.

Quân đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh:

— Anh không cần phải giấu em những vết thương đó đâu

Hưng quay lại, nhìn cậu, ánh mắt chùng xuống:

— Nhưng có những vết thương quá sâu, em à. Chúng không chỉ nằm trên da thịt mà còn ăn sâu vào tâm hồn, anh không biết bản thân sẽ ổn khi cố gắng nhớ lại không nữa

Quân cười nhẹ, giọng nói dịu dàng như một lời ru:

— Em sẽ ở đây, cùng anh bước qua những ngày mưa giông đó

Hưng cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy, như một điểm tựa vững chắc giữa bão tố

•••

Ngày tiếp ngày, họ cùng nhau lặng lẽ xây dựng lại những mảnh vỡ của quá khứ. Quân không bao giờ thúc ép, chỉ nhẹ nhàng, kiên nhẫn như những cơn mưa đầu mùa dịu dàng

Một chiều cuối tuần, hai người cùng ngồi bên bờ sông Sài Gòn, nơi gió mát thổi qua từng cành lá xanh rì. Quân rút trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, mở từng trang viết những dòng chữ mềm mại

— Đây là những gì em đã ghi lại khi nghĩ về anh, về chúng ta.

Hưng chăm chú nhìn, từng từ từng chữ như những viên đá nhỏ lấp lánh trên con đường ký ức

— Em đã từng sợ rằng anh sẽ không thể mở lòng trở lại, nhưng giờ đây, anh đang làm điều đó

Quân mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng

•••

Thời gian trôi qua, Sài Gòn vẫn vậy, những con phố cũ kỹ, những quán trà đậm đặc mùi thơm của lá sen, những chiếc xe lam lách qua từng ngõ nhỏ – tất cả tạo nên khung cảnh bình yên mà cũng đầy chất thơ

Trong khung cảnh đó, mối tình của Hưng và Quân dần nở rộ như những bông hoa đào đầu mùa, nhẹ nhàng nhưng đượm hương

Mưa Sài Gòn thưa dần, nhường chỗ cho những tia nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây xám xịt. Căn tiệm ảnh nhỏ vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh cũ kỹ, như một chứng nhân thầm lặng cho những câu chuyện tình yêu chưa kể

Ngô Ngọc Hưng ngồi đó, tay cầm chiếc máy ảnh cũ kỹ, ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo từng khung hình mà mình đã ghi lại. Nhưng trong sâu thẳm, anh lại đang vật lộn với những mảnh ký ức vụn vỡ mà anh cố tình che giấu suốt bao lâu

Quân ngồi bên cạnh, im lặng nhưng ấm áp như chiếc áo khoác giữa đêm lạnh

Hưng không nói, chỉ thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm về một nơi nào đó trong quá khứ.

Cậu khẽ hỏi:

— Anh có muốn kể cho em nghe không?

Hưng gật đầu, giọng nói trầm ấm:

— Có những ký ức không dễ dàng để kể, vì nó đau đớn quá

Quân nắm chặt tay anh:

— Em sẽ nghe. Dù có đau đến đâu, em cũng sẽ ở đây.

Lời nói ấy như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh giá của Hưng

•••

Anh bắt đầu kể về người mà anh từng yêu thương, một người đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng anh. Nhưng biến cố cuộc đời đã lấy đi tất cả, khiến anh phải quên đi nhiều thứ, trong đó có cả những ký ức đẹp đẽ nhất

Những đêm dài, anh mơ thấy hình bóng người ấy, những kỷ niệm vụn vỡ hiện về trong những giấc mơ mơ hồ. Anh tỉnh dậy với nỗi cô đơn ngự trị, và những cảm xúc hỗn độn không thể giải thích

Quân hiểu điều đó, cậu không bao giờ thúc ép, chỉ dịu dàng bên cạnh, cho Hưng thời gian để chữa lành

•••

Mỗi ngày trôi qua, những tấm ảnh trong tiệm dường như cũng kể lại câu chuyện của họ. Những bức ảnh đen trắng nhuốm màu thời gian, những khuôn mặt đầy cảm xúc, những con phố cũ kỹ của Sài Gòn mà hai người từng đi qua



























































_end chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip