4. ánh sáng cuối con đường
•••
Sài Gòn cuối thu, những con đường lát đá cổ phủ đầy lớp lá vàng rơi nhẹ. Gió thoảng mang hương hoa sữa hòa quyện với mùi đất ẩm ướt của cơn mưa rào vừa qua, tạo nên một không gian vừa quen vừa lạ
Ngô Ngọc Hưng bước chậm rãi trên vỉa hè nhỏ, mỗi bước chân như một nhịp đập dịu dàng của thời gian. Căn tiệm ảnh cũ kỹ, nơi từng lưu giữ biết bao khoảnh khắc quý giá, vẫn đứng đó lặng lẽ dưới ánh đèn vàng dịu ngọt, tựa như một chứng nhân thầm lặng cho những câu chuyện tình không lời
Bên cạnh anh, Tống Tại Quân nắm chặt tay Hưng, ánh mắt chứa chan yêu thương và quyết tâm. Cậu không nói gì, chỉ cần có mặt bên cạnh, là đủ để Hưng cảm thấy ấm áp và bớt cô đơn hơn rất nhiều
Xe lam cũ chạy lách cách qua những con hẻm nhỏ, tiếng động nhịp nhàng như nhịp đập trái tim đang dần hồi sinh sau những vết thương sâu thẳm
Ánh mắt Hưng hướng lên bầu trời xám xịt, những đám mây dần tan để lộ ra một ánh sáng mờ ảo, như một tia hy vọng nhỏ bé nhưng bền bỉ giữa bầu trời u ám
Phải, anh nghĩ thầm, phải bước tiếp, dù khó khăn đến đâu cũng không được từ bỏ
•••
Ngày ấy, khi còn là một thiếu niên, Hưng từng đắm say với nghệ thuật, đắm say với từng khoảnh khắc cuộc đời qua ống kính máy ảnh. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng
Một biến cố bất ngờ đã xô đẩy anh vào một vực thẳm đau thương. Người anh từng yêu thương nhất, người bạn thân thiết nhất, đã rời xa anh mãi mãi, bỏ lại trong anh những vết thương sâu sắc mà thời gian không dễ dàng chữa lành
Những ngày tháng ấy, ký ức trở nên hỗn độn, như những bức ảnh chưa được tráng rửa rõ nét, những mảng tối mờ nhạt phủ lên từng miền ký ức, khiến anh chọn cách quên đi tất cả, sống trong sự trống rỗng và cô đơn
•••
Nhưng rồi giữa những ngày u tối ấy, Quân xuất hiện
Cậu không ào ạt, không gào thét. Cậu đến bằng sự dịu dàng, bằng sự kiên nhẫn không mệt mỏi, bằng tình yêu chân thành và một trái tim rộng mở
Từng bước, Quân nắm lấy tay anh, dẫn anh qua từng ngõ ngách kí ức, từng lớp mưa giông của quá khứ.
Mỗi ngày trôi qua, những mảnh vỡ trong tâm hồn Hưng dần được hàn gắn, những góc tối dần nhường chỗ cho ánh sáng ấm áp
•••
Một buổi chiều, khi nắng vàng cuối ngày trải dài trên những mái nhà cổ kính, Hưng và Quân cùng nhau ngồi bên bờ sông
Tiếng nước chảy nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng chim hót xa xa, tạo thành một bản hòa ca dịu dàng của Sài Gòn yên bình
Quân đưa cho Hưng một cuốn sổ nhỏ, bìa đã cũ nhưng từng trang giấy vẫn còn nguyên vẹn
— Đây là những dòng em viết về anh, về chúng ta — Quân nói, ánh mắt đầy yêu thương.
Hưng lật từng trang, nhìn những dòng chữ mềm mại, những suy nghĩ chân thật và sâu sắc mà Quân đã dành cho anh.
Trong tim anh, một cảm xúc mới mẻ nhen nhóm, là niềm hy vọng, là niềm tin vào một tương lai không còn cô đơn
•••
Dòng thời gian vẫn chảy, Sài Gòn vẫn thế, nhưng trong lòng họ, mọi thứ đều đang thay đổi
Tình yêu không còn là những giấc mơ xa vời, mà là sự hiện diện thực sự, là những phút giây bình yên bên nhau, là những nụ cười, những cái nhìn trao nhau đầy trìu mến
•••
Hưng nhớ về những ngày đầu tiên, khi anh còn chưa thể mở lòng, khi những vết thương vẫn còn mới và đau
Quân luôn bên cạnh, không nản lòng, không buông tay. Cậu không đòi hỏi, chỉ cho anh thời gian để là chính mình
Những buổi chiều, hai người cùng đi dạo trong công viên, nói chuyện về nghệ thuật, về những điều giản đơn mà sâu sắc
Từng cử chỉ, từng lời nói đều thấm đẫm tình cảm chân thành và nhẹ nhàng
•••
Có một lần, khi mưa rơi nặng hạt, họ trú mưa trong một quán cà phê nhỏ ven đường
Hưng nhìn Quân, ánh mắt ngập tràn biết ơn và yêu thương
— Cảm ơn em đã không bỏ cuộc — Anh nói khẽ
Quân mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt của anh
— Anh cũng không được phép bỏ cuộc với chính mình
•••
Tình yêu của họ không ồn ào, không gấp gáp. Nó như một bản nhạc chậm rãi, những nốt trầm trôi nhẹ trên dòng sông của thời gian
Sài Gòn vào đông, những đêm dài hơn, những cơn gió lạnh thổi qua các con hẻm nhỏ
Hưng và Quân cùng nhau trải qua những ngày se lạnh, quấn chặt lấy nhau như để giữ lại hơi ấm
Họ viết nên câu chuyện tình của riêng mình, bằng những khoảnh khắc giản đơn mà sâu sắc
•••
Ngô Ngọc Hưng, chàng nhiếp ảnh gia với trái tim từng tổn thương sâu sắc, đã tìm lại được ánh sáng cuối con đường, nhờ vào tình yêu kiên nhẫn và dịu dàng của Tống Tại Quân, chàng nghệ sĩ trẻ tuổi
Những ngày sau đó, trời mưa liên tục
Không phải là những cơn mưa rào vội vàng rồi tạnh, mà là kiểu mưa rả rích, nhẹ và dai dẳng, phủ một lớp u buồn lên toàn bộ thành phố. Mưa làm cho tiếng xe đạp cũ trên những con đường lát đá nghe như tiếng thời gian trôi qua kẽ tay, đều đều, buồn và vô phương níu lại
Trong tiệm ảnh của Hưng, ánh đèn vàng vẫn mở suốt cả ngày, không hẳn để soi sáng, mà như một cách khẳng định với lòng mình rằng: còn ánh sáng là còn hy vọng
Tống Tại Quân gần như chuyển hẳn đến sống cùng anh. Cậu mang theo vài bộ quần áo, mấy quyển sổ vẽ, vài tờ nhạc còn dang dở và một đôi mắt quá đỗi kiên nhẫn
Buổi sáng Hưng dậy sớm, tự pha cà phê. Quân đi ra sau vài phút, tóc còn ướt, gối hằn lên má. Hưng lặng lẽ rót thêm một ly, không nói gì. Quân nhận ly cà phê từ tay anh, ánh mắt yên lặng chứa một điều gì đó rất trìu mến
Buổi trưa Hưng cắm cúi tráng ảnh trong phòng tối. Ánh sáng đỏ soi một bên mặt anh, khiến những đường nét ấy càng thêm góc cạnh. Quân nằm ngoài phòng khách, tay cầm cuốn sách cũ, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại dõi về phía cánh cửa khép hờ. Chỉ cần nghe tiếng máy ảnh lạch cạch, cậu mới an tâm mà lật sang trang khác
Buổi tối, họ ngồi cùng nhau dưới mái hiên, nhìn những giọt mưa đọng trên mái tôn nhỏ xuống mặt sân. Đôi khi Quân sẽ kể một câu chuyện nhỏ – về một lần diễn thất bại, một lần bị khán giả la ó, hoặc một bức tranh bị giám khảo xé ngay giữa sân khấu – rồi cười hề hề như thể chuyện đó đã trôi xa lắm rồi
Hưng không bao giờ hỏi thêm. Anh chỉ ngồi đó, lắng nghe, đôi khi mỉm cười, đôi khi thở dài. Nhưng Quân biết, Hưng đang lặng lẽ ghi nhớ. Và trong thế giới trầm mặc ấy, sự dịu dàng của cả hai cứ thế nảy mầm
•••
Có những đêm Hưng không ngủ được
Anh thức dậy giữa chừng, tim đập loạn, mồ hôi lạnh thấm sau lưng áo. Ký ức ùa về như một cơn bão: chớp lóe sáng, sấm rền, hình ảnh vỡ vụn như những mảnh gương đâm thẳng vào lòng ngực
Anh ngồi dậy, đưa tay che mặt. Một phần trong anh đã chết từ ngày đó – ngày mà bàn tay người bạn thân nhất rời khỏi tay anh ngay giữa lằn ranh sinh tử. Anh không thể nhớ rõ mặt người ấy. Càng không thể nhớ tại sao mình lại sống sót
Nhưng anh nhớ cảm giác mất mát. Cảm giác mình từng hứa điều gì đó, từng yêu ai đó đến khắc cốt ghi tâm – rồi đánh mất tất cả
Tiếng động khẽ vang lên
Quân đi vào, chân trần, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng. Cậu không hỏi. Chỉ bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hưng
Bàn tay Quân chạm nhẹ lên lưng anh, rồi siết lại – không mạnh, không vội, nhưng vừa đủ để nói rằng: Em đây. Em ở đây
Hưng nghiêng đầu tựa lên vai cậu, mắt nhắm lại
Đêm ấy, họ ngồi vậy thật lâu, cho đến khi trời gần sáng, cho đến khi tiếng mưa ngoài phố tan thành sương
•••
Có một buổi sáng, Hưng mở một chiếc hộp gỗ cũ
Bên trong là máy ảnh film cũ, vài bức ảnh chưa rửa, và một cuốn sổ tay. Anh không nhớ mình từng giữ chúng. Ngón tay anh run nhẹ khi lật cuốn sổ ra, thấy những dòng chữ viết bằng nét bút cứng cáp, đơn giản.
"Quân bảo mình đừng cứ trốn mãi trong những khung hình. Nhưng mình sợ, sợ nếu bước ra, sẽ không còn thấy cậu nữa."
Trang giấy mỏng, thấm đẫm những năm tháng đã qua.
Hưng đặt tay lên trán, lòng ngổn ngang. "Quân"... Ai là Quân trong cuốn sổ này?
Anh ngẩng lên, nhìn ra ngoài phòng khách. Tống Tại Quân đang ngồi vẽ, lưng thẳng, vai hơi gầy, ánh nắng chiếu vào mái tóc nhuộm nhạt màu. Anh bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại
Là Quân của anh. Hay là Quân nào đó đã từng...?
•••
Đêm hôm đó, Hưng đi ra ngoài một mình.
Anh nói với Quân rằng anh muốn đi bộ, hít khí trời. Nhưng thật ra, anh chỉ muốn chạy trốn khỏi những câu hỏi trong lòng mình.
Anh đi mãi, qua những con phố quen thuộc, qua ngã tư có cây xăng cũ, qua con hẻm hẹp bán cháo lòng đêm. Gió thổi nhẹ, mùi xăng hòa với mùi bánh mì nóng khiến anh bỗng thấy lòng trống rỗng lạ kỳ
Cuối cùng, anh dừng lại trước một quán nước ven đường. Cũ kỹ, bảng hiệu bạc màu, cây bông giấy rũ xuống mái hiên
Anh vào ngồi, gọi một ly cà phê đen. Cô chủ quán – chắc đã ngoài sáu mươi – nhìn anh rất lâu, rồi hỏi:
— Cậu vẫn chưa nhớ ra sao?
Hưng ngẩng lên, kinh ngạc.
— Cô... biết cháu?
Bà gật đầu, rót cà phê chậm rãi:
— Cậu hay ngồi đây, năm đó. Mỗi chiều thứ Bảy. Cùng một cậu nhỏ tên Quân. Cậu ấy hay hát, còn cậu thì cứ ngồi nhìn. Không nói gì, nhưng ánh mắt thì sáng lắm
Tim Hưng thắt lại
— Cô có... có nhớ rõ không?
— Rõ chứ, hai đứa ngồi chỗ đó dưới giàn bông giấy. Một lần, trời mưa, cậu ấy dúi vào tay cậu một tấm ảnh, rồi chạy đi. Cậu đuổi theo. Rồi... tai nạn
Tay Hưng siết chặt ly cà phê. Hơi nóng lan qua lòng bàn tay, nhưng anh chẳng cảm thấy gì
Tai nạn. Chuyện anh không bao giờ nhớ được rõ. Bức ảnh đó – là gì? Và "Quân"... chính là Quân?
•••
Hưng về rất khuya hôm đó. Quân vẫn ngồi chờ anh ở hiên nhà, khoác áo len, tay ôm gối, gục đầu ngủ gà ngủ gật
Hưng đứng một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu
Quân giật mình tỉnh dậy, mắt mở to:
— Anh... sao về trễ vậy?
Hưng không trả lời. Anh chỉ đưa tay lên, khẽ vuốt má cậu, giọng run:
— Em có từng... mất anh lần nào chưa?
Quân sững người. Rất lâu sau cậu mới trả lời, thật khẽ:
— Có. Một lần. Rồi em thề sẽ không để mất anh lần nữa
Sau đêm đó, Hưng không còn là một người hoàn toàn yên lặng nữa
Anh không đột ngột thay đổi, không bỗng nhiên kể hết tất cả mọi chuyện, nhưng ánh mắt anh có sự khác biệt – một sự sống lại nhẹ nhàng, từ từ nảy nở. Như một nhành cây mọc lên từ những tàn tích, cứng cáp, nhưng chưa từng ngừng mềm mại
Buổi sáng anh gọi Quân dậy trước, tự tay pha cà phê rồi lặng lẽ cắt bánh mì nóng. Buổi trưa, anh mở máy ảnh ra kiểm tra, lau từng ống kính bằng khăn mềm, rồi quay sang hỏi Quân có muốn cùng đi chụp ở chợ hoa không. Buổi tối, anh bật radio lên, để nhạc cổ vang khe khẽ trong tiệm
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết: có một điều gì đó đang được hồi sinh
•••
Một hôm trời nắng rất đẹp, sau nhiều tuần mưa rả rích, Hưng bảo Quân mặc đẹp một chút, rồi cả hai cùng dắt xe máy ra đường. Quân hí hửng mặc áo sơ mi sọc xanh, cài đầy cúc, tay còn lén thắt một chiếc khăn màu đất ở cổ như dân nghệ sĩ đích thực
Hưng chở cậu ra chợ hoa Hồ Thị Kỷ
Cả con đường ngập tràn sắc màu – từ những bụi cẩm chướng phớt hồng, đến những thùng hoa huệ trắng tinh, rồi tới cả đám sen hồng, sen tím gói trong giấy báo cũ kỹ. Tiếng người bán rao vang, tiếng kéo cắt lách cách, tiếng nước chảy từ các vòi tưới làm nền cho mọi thanh âm
Hưng chụp từng khung hình. Tay anh nhanh nhẹn, mắt đầy tập trung. Có lúc anh bảo Quân đứng nép vào bên tán hoa cúc, có lúc lại bảo cậu ngồi lên bậc thềm đá, nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi
Quân làm theo, không hỏi gì, chỉ mỉm cười
Anh chụp xong, còn chưa kịp hạ máy xuống, Quân đã giơ tay lên búng nhẹ vào trán anh:
— Cười chút coi, nghiêm túc hoài là mau già đó anh
Hưng nhìn cậu, nửa cười nửa bất lực. Nhưng rồi, anh thật sự cười. Nụ cười nhẹ tênh như nắng ban trưa, như một cánh diều vừa chạm gió
Họ ngồi nghỉ ở một quán nước nhỏ ngay đầu đường. Bà chủ quán quen mặt Hưng, còn hỏi đùa:
— Ủa, nay dắt người yêu ra chợ hả?
Hưng chưa kịp phản ứng, Quân đã bật cười:
— Dạ, tụi con còn thử lòng nhau á cô. Nhưng chắc là "đậu" rồi
Bà chủ cười ha hả. Còn Hưng, lần đầu tiên nghe từ đó phát ra từ miệng Quân, tự nhiên thấy má mình nóng ran lên như mới uống nhầm rượu.
•••
Buổi tối khi trở về, Hưng rửa ảnh. Quân ngồi sau lưng, chống cằm nhìn anh làm từng công đoạn: từ tráng phim, in ảnh, phơi ảnh. Không gian im ắng, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng thở rất khẽ
Hưng lấy một bức ra, đưa cho Quân
Là tấm ảnh cậu ngồi dưới giàn hoa giấy, đầu hơi nghiêng, ánh sáng nắng xiên qua tóc. Tất cả dịu dàng, gần như mơ
— Em đẹp như vậy, người ta nhìn lén hoài là phải rồi — Hưng nói, giọng khàn vì mệt và vì... ngại
Quân ngẩng lên, môi mím lại, như muốn giấu đi một nụ cười sắp nổ tung, được người yêu khen thì khoái muốn nở lỗ mũi
— Em không cần người ta nhìn lén đâu, em chỉ cần một người chụp em thôi
Hưng nhìn cậu, thật lâu. Trong lòng có một câu gì đó đang trồi lên, nhưng anh không nói ra. Vì anh biết, nếu để nó bật thành tiếng, anh sẽ không còn lùi lại được nữa
•••
Đêm hôm đó, Hưng mơ.
Anh đứng ở đầu con hẻm, trời đang mưa. Một người bước tới, đưa cho anh tấm ảnh, rồi quay lưng chạy
Gió nổi lên. Tiếng còi xe. Một ánh đèn rọi thẳng. Mọi thứ trắng xóa
Hưng choàng tỉnh, tim đập mạnh, mồ hôi lạnh thấm lưng
Anh ngồi dậy, đi tới bàn làm việc. Mở ngăn tủ dưới cùng, lấy ra cuốn sổ tay
Trang cuối cùng
Một bức ảnh cũ được kẹp giữa hai trang giấy. Mặt ảnh đã hơi bạc, nhưng ánh sáng trong khung hình vẫn còn đó. Là một cậu thanh niên, đứng trước giàn hoa giấy, tay giơ lên che nắng, cười rất rạng rỡ.
Hưng lật phía sau bức ảnh. Có một dòng chữ viết vội: "Em sẽ quay lại, nếu anh còn chờ."
Tay anh run. Mắt anh nhòe đi. Không phải vì xúc động, mà vì nỗi sợ. Sợ nếu tất cả là thật – thì anh đã quên mất một người từng rất quan trọng. Quên sạch
Anh nhìn sang bên giường, Quân đang ngủ say, mi mắt hơi động
Lòng anh thắt lại
•••
Hôm sau, Hưng dậy sớm
Anh đi ra chợ, mua ít nguyên liệu, rồi trở về bếp. Anh chưa từng nấu ăn cho ai, nhưng sáng đó, anh nấu. Một bữa đơn giản: canh cải, thịt kho trứng, rau xào. Đặt lên bàn gỗ, rót thêm hai chén trà
Quân tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn bàn ăn
— Gì vậy anh? Giỗ ai hả?
— Giỗ người anh đã từng làm tổn thương — Hưng đáp, mắt không rời Quân
Quân sững người
— Là... em?
Hưng gật đầu
— Có thể... anh từng làm em khóc. Từng bỏ mặc em. Từng biến mất. Anh chưa nhớ hết. Nhưng nếu người trong ảnh đó là em, thì anh nợ em một lời xin lỗi
Quân không nói gì. Cậu ngồi xuống, lặng lẽ ăn. Đến nửa bữa, cậu ngẩng lên, mắt hoe đỏ:
— Em không cần anh xin lỗi. Em chỉ cần... anh ở đây với em thôi, được không anh?
Hưng đưa tay ra, Quân nắm lấy, tay ấm. Bàn tay ấy đã đợi anh rất lâu
•••
Từ hôm đó, Hưng bắt đầu kể lại cho Quân nghe những giấc mơ vụn vỡ của mình. Mỗi đêm, họ ngồi bên nhau, giữa tiếng nhạc nhè nhẹ từ đài radio cũ, Hưng kể – đứt quãng, chắp vá, ngắt quãng – nhưng chân thành
Quân không sửa sai, không chen vào. Cậu chỉ ngồi đó, lắng nghe và mỉm cười. Thỉnh thoảng, cậu viết lại vài đoạn vào sổ, như muốn giữ lấy từng mảnh nhỏ của ký ức Hưng
Đêm nọ, Hưng bất giác hỏi:
— Sao em không giận anh?
Quân nhìn anh một lúc lâu, rồi đáp:
— Vì em yêu anh không phải để đòi hỏi, mà để ở cạnh
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Hưng thấy trái tim mình như rạn ra rồi khép lại.
Anh siết tay Quân, mắt ngân ngấn
— Vậy... nếu một ngày anh nhớ ra hết, và điều anh nhớ là... anh từng yêu em điên cuồng, từng hứa đủ thứ, từng bỏ rơi em — em có còn ở lại?
Quân gật đầu:
— Miễn là anh còn muốn yêu lại, em vẫn ở đây
•••
Cuối mùa đông, khi gió bắt đầu dịu lại và mưa thôi rơi dai dẳng, Hưng dắt Quân lên Đà Lạt.
Hai người thuê một căn nhà nhỏ bên dốc, có ban công nhìn xuống thung lũng hoa
Sáng đó, Hưng ngồi bên cửa sổ, tay cầm máy ảnh. Quân đứng bên cạnh, mặc áo len màu be, tóc cột lỏng, mắt còn hơi ngái ngủ.
Hưng giơ máy lên, nói:
— Em đứng yên, nhìn xuống kia
Quân làm theo, anh bấm máy.
Tấm ảnh đó – anh biết – sẽ là tấm anh giữ suốt đời
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip