Chương 1: Sài Gòn, mưa và... em
Nhưng thế nào mới là trọn vẹn?
Đánh đổi cả thanh xuân của mình vì sự nghiệp như vầy liệu có thật sự xứng đáng?
Tôi có đang sống cuộc đời mà mình từng ước ao hay chưa?
Tỉnh dậy sau giấc ngủ, tôi thẫn thờ đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình, một tivi, cặp bàn ghế cùng chiếc tủ sách, nghĩ lại thì cũng đã vài năm kể từ lần cuối mình sắp xếp lại căn phòng này. Thứ duy nhất khác biệt so với thường ngày chính là những hạt mưa đang lăn dài trên ô cửa sổ cùng với tiếng lộp bộp khá êm tai. Tôi bỗng nhớ lại chính mình khi xưa, vào sáng sớm, cứ hễ có mưa là liền cuộn mình vào chăn và trở về với giấc mơ còn dang dở. Tuy nhiên tôi của thực tại lại chẳng còn thứ đặc quyền ấy nữa. Sau tầm hai, ba phút, tôi trở về với thực tại và nhanh chóng rời khỏi chiếc giường êm ái của mình chẳng chút nao núng. Lao thẳng vào nhà vệ sinh, tắm rửa, ăn sáng rồi lại nhanh chóng mặc lên mình bộ đồ công sở. Tất cả mọi thứ diễn ra như thể đã được lập trình từ trước. Có lẽ đúng là như vậy, cảm giác như thể tôi đã sống ngày hôm nay hơn nghìn lần vậy.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình chẳng mấy khá giả tại Đà Lạt nhưng vì muốn có một cuộc sống như mong muốn tôi đã cắm đầu vào học suốt những năm cấp ba của mình để rồi được tuyển thẳng vào một trong những trường đại học tốt nhất Sài Gòn lúc bấy giờ. Vác trên lưng bao hi vọng của bố mẹ cùng với ước mơ về một cuộc sống đổi đời, tôi lại tiếp tục "cày cuốc" suốt những năm đại học và kết quả như tôi hằng mong đợi. Tốt nghiệp loại tốt và được nhận ngay vào một công ty mà bao người ước ao. Mỗi lần về quê thăm gia đình, bà con hàng xóm lúc nào cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ bảo rằng tôi đã có được một cuộc sống trọn vẹn. Nhưng thế nào mới là trọn vẹn? Đánh đổi cả thanh xuân của mình vì sự nghiệp như vầy liệu có thật sự xứng đáng? Tôi có đang sống cuộc đời mà mình từng ước ao hay chưa? Đây là những câu tự vấn lúc nào ám lấy tôi suốt những năm qua. Lúc nào tôi cũng cảm thấy cuộc sống này thật vô vị và trống trải. Cuộc sống chỉ xoay quanh chỗ làm và chung cư nơi tôi sống. Ngày qua ngày chẳng có gì đặc biệt.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, đồng hồ điểm đúng bảy giờ, giờ đã đến lúc đến công ty. Tiến tới cánh cửa, tôi cảm thấy sức nặng trên từng bước chân của mình. Thế nhưng vì vài lý do tôi phải tiếp bước. Mở cánh cửa ra tôi liền cười và tự độc thoại.
"Mưa cũng không đến nỗi nào nhỉ"
Nói dối! Chỉ với việc không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt cùng với tiếng mưa ào ạt thì đến một đứa trẻ cũng có thể nhận ra được rằng cơn mưa trước mặt khắc nghiệt đến chừng nào. Thế nhưng bản thân vẫn phải có mặt tại chỗ làm. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã trở thành nô lệ của đồng tiền. Cuộc sống mà những người thành công là thế này sao. Tôi thở dài. Tôi nhanh tay bung chiếc dù rồi vội vàng chạy đến bến xe buýt gần nhà. Dẫu cho đã được che chắn bởi chiếc dù, bộ đồ của tôi vẫn ít nhiều bị ướt bởi cơn mưa. Nhưng may thay, có lẽ ông trời đã xót thương cho số phận của tôi và bao con người khác bị tư bản bào mòn, mưa đã dịu đi rất nhiều. Đến bến xe, tôi đặt mông xuống, như bao người, tôi liền rút chiếc điện thoại ra và lướt trong thời gian chờ xe tới. Trớ trêu thay, mở điện thoại lên, đập vào mặt tôi là con số 1%. Tôi chỉ biết cười nhạt rồi cất điện thoại vào và ngắm nhìn cảnh sau cơn mưa vậy.
Ánh nắng bắt đầu rọi qua những kẻ lá chiếu xuống mặt đất. Những vũng nước đọng lại thì lấp lánh không khác gì bong bóng xà phòng mà tôi và anh tôi hay thổi mỗi khi tắm chung. Nếu không tính mùi của xăng thì có lẽ mùi của đất sau cơn mưa chính là hương thơm mà tôi thích nhất, ăn đứt bất kì loại nước hoa đắt tiền nào trên thế giới. Những thứ tưởng chừng rất giản dị nhưng lại có thể khiến cho ngày hôm nay của tôi khác hẳn mọi khi. Bỗng nhiên ánh nhìn của tôi liền bị tóm lấy bới sự hiện diện của một cô gái đang đi ngang qua trạm dừng. Cô ấy sở hữu một làn da trắng hồng cùng đôi mắt nai to tròn. Đôi mắt cô ấy chứa đựng sự hồn nhiên và yêu đời, chúng như là đang mong chờ và hi vọng vào những điều tốt đẹp trong thế giới đầy rẫy tội ác này. Đôi môi thì có chút son nhìn khá giản dị và luôn mỉm cười để lộ hàm rang thỏ hết sức dễ thương. Mái tóc dài thước tha và đen hệt như gỗ mun và bên trên là chiếc mũ beret hồng. Mặc trên người chiếc áo sơ mi xanh cùng chiếc váy xòe màu vàng. Đôi chân cô ấy mang một chiếc ủng đi mưa, tuy hơi lạc quẻ nhưng vẫn rất đẹp. Cô ấy tỏa ra một năng lượng rất năng động và tự tin. Người thường sẽ né những vũng nước mà đi còn nàng thì tìm những vùng nước trước mắt mà nhảy vào cùng với nụ cười trên môi. Tất cả toát lên sự hồn nhiên và trẻ trung của cô gái ấy. Tôi chợt nhận ra không chỉ mình tôi mà mọi người chung quanh đều đang nhìn theo cô nhưng cô chẳng đoái hoài đến. Khung cảnh bấy giờ giống hệt sân khấu còn nàng là người nghệ sĩ, đến cả ánh nắng cũng chiếu vào như ánh đèn rọi vào. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng chợt quay lại nhìn, hai ánh mắt chạm nhau. Tim tôi chợt đập nhanh lên, cô ấy lại quay đi rồi cứ thế đi mất. Dẫu vậy có lẽ cuộc gặp gỡ này đã để lại trong tôi một thứ gì đó. Cô ấy như đã mang đến năng lượng tích cực cho không những tôi mà tất cả những ai ở đấy. Người như vậy gần như "tuyệt chủng" trong thế giới của tư bản này, là một làn gió mới mang đến sức sống cho những con người ngày đêm chôn vùi trong công việc. Và... có lẽ... có lẽ... cô ấy đã giúp tôi tìm lại một thứ đã mất từ rất lâu...
Đó là cảm xúc...
--Tất cả mọi thứ diễn ra như thể đã được lập trình từ trước. Có lẽ đúng là như vậy, cảm giác như thể tôi đã sống ngày hôm nay hơn nghìn lần vậy--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip