Chương 2: Trăm ngày vụt sáng hay cả đời le lói
Tôi lại tự vấn liệu có lẽ nào mình đã đưa ra một quyết định sai lầm
"Cô chỉ còn bốn tháng nữa để sống. Nhưng nếu cô ra nước ngoài để thực hiện xạ trị thì có thể sẽ qua khỏi tuy nhiên cũng chỉ có bốn mươi phần trăm thành công..."
Vào khoảnh khắc nghe được những lời này, tôi dường như chết lặng chẳng thốt nên lời. Một người đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, là CEO của một công ty mỹ phẩm hàng đầu thế giới, sở hữu cho bản thân một khối tài sản đồ sộ thế nhưng lại phải rời xa tất cả mọi thứ mà mình đã dành cả đời để theo đuổi chỉ vì bệnh tật sao. Tôi bắt đầu nhốt bản thân trong chính căn phòng của mình nhiều ngày liền để chối bỏ hiện thực, rằng bản thân chẳng còn bao lâu để sống. Tôi thầm trách cuộc sống này bất công đến nhường nào, bản thân đã làm gì để bị dồn đến đường cùng đến vậy. Sau khi trải qua xạ trị rồi hồi phục liệu mình có trở lại được vị trí hiện tại của mình, liệu mình vẫn còn xinh đẹp, liệu mình có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại,... Thế nhưng tất cả sự lo lắng của tôi đều đổ dồn vào con số bốn mươi phần trăm. Gục ngã, chối bỏ, đổ lỗi, suy tư trong nhiều ngày liền, thời gian vẫn cứ thế trôi qua từng giây, từng phút, từng giờ và ngày tôi phải ra đi càng đến gần. Tôi cứ nghĩ mãi về lý do mình phải tiếp tục sống nhưng kết quả thì chỉ là vài thứ nhàm chán mà nói thật đến tôi cũng chẳng chắc rằng đó là điều mình thích. Và cuối cùng tôi cũng đã quyết định từ bỏ sự nghiệp đang trên đỉnh cao của mình rồi dùng số tiền dành dụm suốt những năm qua để mở một tiệm hoa, công việc mơ ước mà tôi đã vứt bỏ từ khi mình chỉ là một cô bé chưa hiểu sự đời. Cả gia đình lẫn đồng nghiệp đều lấy làm lạ và hỏi tôi vô vàn câu hỏi. Tôi chỉ trả lời là vì sở thích. Tôi chẳng nói ra lý do thật sự kể cả gia đình vì sợ rằng họ sẽ lo lắng và cũng là vì không biết phải giải thích thế nào nếu họ biết tôi đã quyết định sẽ chấp nhận từ giã cuộc đời trong chưa đầy bốn tháng.
...
Đã hai tuần kể từ khi tôi quyết định buông bỏ và mở tiệm hoa, cả về khâu tìm đất, nhập hàng và trang trí tiệm đều khá thuận lợi, và cuối cùng tiệm hoa cũng sắp mở cửa. Kể từ khi chấp nhận hiện thực và sống thật với chính mình, tôi đã cảm nhận được như có một luồn gió mới thổi vào tâm trạng mình. Khoác lên cho mình những trang phục đầy đủ màu sắc mà trước đó chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ mặc chỉ vì người khác nghĩ là khá sến. Một mình dạo chơi khắp ngóc ngách trong thành phố mà trước đây mình còn chẳng biết là có tồn tại, ăn đồ ngọt một cách thoải mái, thứ mà trước đây mình đã không dám ăn nhiều chỉ vì sợ tăng cân. Tôi cũng bắt đầu mở kênh Youtube để quay lại những khoảnh khắc hằng ngày của mình, một dự định từ khá lâu rồi nhưng vì sợ chẳng ai biết đến nên đã từ bỏ mặc dù đúng là hiện tại cũng chẳng mấy ai xem nhưng giờ đối với mình chuyện đó không còn là một vấn đề. Hiện tại Sài Gòn đang vào mùa mưa nên là tôi còn có thêm sẽ thích nhảy khá lạ, đó là nhảy lên những vũng nước đọng lại sau cơn mưa để những giọt nước bắn tung tóe lấp lánh màu sắc cầu vồng. Hiện tại chắc cũng chỉ còn vỏn vẹn trăm ngày nữa là mình sẽ rời xa nơi này, và từ giờ tới lúc đó tôi còn phải chịu đựng những viên thuốc đắng đến nỗi chỉ muốn nhả ra ngay lập tức. Thế nhưng trong lòng tôi lại chẳng thấy buồn mấy, ngược lại còn thấy hạnh phúc vì có thể "sống" những ngày cuối cùng này. Và cuối cùng cũng đến ngày tiệm hoa của tôi được chính thức mở cửa, ngày đầu khá nhiều người quen cũng hàng xóm xung quanh đến ủng hộ, tôi bị xoay không khác gì cái chong chóng. Thú thật thì tôi cảm thấy khá mệt nhưng sâu trong lòng tôi cảm thấy có gì đang nảy mầm, như thể hạt giống ấy dù được chôn sâu trong tâm thức tuy nhiên lại không được ngó ngàng tới nay đã được tắm mình trong ánh nắng của hi vọng cùng những giọt nước mắt của sự giác ngộ. Đó có lẽ chính là sự hân hoan, hạnh phúc vì được sống vì những điều mình thích, sau nhiều năm lừa dối mình chỉ vì lo lắng ánh nhìn của người khác cuối cùng tôi đã tìm thấy thứ tôi còn thiếu, sự vị kỷ.
Ngày thứ hai có vẻ chẳng khả quan cho lắm, nguyên ngày chỉ có hai, ba người ghé tiệm hoa. Song điều này tôi lại không làm tôi buồn lắm. Vào buổi chiều, tầm giờ tan tầm trời đổ cơn mưa khá lớn, một cảnh tượng chẳng mấy xa lạ vào thời điểm này trong năm tại thành phố này. Đối với người khác, mưa đơn thuần chỉ là một hiện tượng thời tiết và khá là phiền phức, thế nhưng đối với tôi, cơn mưa lại mang vẻ đẹp trữ tình đến lạ. Từ khi còn là một cô bé tôi đã có sở thích ngắm mưa. Cảnh tượng Sài Gòn lặng mình trong cơn mưa luôn mang đến cho tôi một cảm giác man mác buồn. Cảnh tượng những chiếc xe đang chen chúc trên những con đường chật hẹp bỗng từ không trung những giọt nước cứ thế rơi xuống đến nỗi trắng xóa, nhưng thay vì tìm chỗ nấp đi họ lại chỉ mặc lên người chiếc áo mưa sờn cũ rồi tiếp tục chen chúc giữa dòng người bởi lẽ họ đều rất bận rộn, có người thậm chí còn chẳng buồn đến việc mặc áo mưa rồi để bản thân bị ướt sũng cả người. Phải chăng cuộc sống bộn bề là cái giá phải trả cho sự ấm no? Trong khi tôi đang chìm đắm trong những suy tư vẩn vơ thì một chàng trai vội vàng chạy vào tiệm để trú mưa, cả chiếc áo sơ mi cùng quần tây của cậu ấy nhìn một bộ giáp nặng nề bởi chúng đã thấm không biết bao nhiêu là nước mưa, có lẽ đây là hình ảnh mà người ta ví "ướt như chuột lột". Cậu ấy đang láy hoáy vì cơn mưa bất chợt còn tôi thì bật cười vì bộ dạng của chàng trai trước mắt mình. Rồi chúng tôi mắt chạm mắt, cậu ấy bỗng đứng hình vài giây, tôi lo lắng cho cậu ấy nên hỏi
"Cậu có sao không, để tôi lấy cho cậu cốc nước ấm nhé"
"Cả...Cảm ơn. Mình có thể trú tạm ở đây một chút được không ạ"
"Không sao đâu ạ"
Sau khi đưa cho cậu cốc nước cả hai rơi vào khoảng lặng và chẳng ai nói gì. Tôi không chịu được sự yên lặng nên đã mở miêng đầu tiên.
"Làm việc cho tư bản khổ quá nhỉ?!"
Cậu ấy giật mình chắc vì đang suy nghĩ gì trong đầu
"Cũng khổ thiệt nhưng biết làm sao khác được"
"Đúng thật là ngày nay ai cũng vậy ha. Mà bạn không sao chứ, mặt cậu đỏ lên hết kìa."
"Mình không sao, mà bạn mới đến làm việc ở đây à, mình sống gần đây mà lần đầu mình gặp bạn thì phải"
"Ừm đúng vậy, tiệm hoa của mình mới mở vào ngày hôm qua thôi, sau này mong bạn thường xuyên đến úng hộ hihi"
"À oke đương nhiên mình sẽ tới ủng hộ"
Và rồi cứ thế một lần nữa cả hai lại rơi vào khoảng lặng im. Không biết tại sao trông chàng trai ấy rất quen, như thể là tôi đã gặp rồi nhưng lại chẳng thể nhớ ra. Cậu ấy nhìn có vẻ lạnh lùng song có gì đó tỏa ra từ cậu khiến cho trực giác tôi đứng ngồi không yên. Khi nhìn vào mắt cậu ấy, tôi cảm thấy được nỗi buồn, chán chường len lỏi một chút hạnh phúc và hi vọng. Dù chẳng biết nguyên do của những cảm xúc ấy, tôi lại mơ hồ nhìn thấy hình ảnh chính mình của ngày xưa qua chàng trai ấy. Sau nửa tiếng, cơn mưa đã ngớt đi, cậu tạm biệt tôi và hứa sẽ đến mua ủng hộ tôi mỗi khi có dịp. Không biết vì lý do gì tôi lại cảm thấy cuộc gặp gỡ này rất đặc biệt và mong rằng sẽ sớm được gặp lại cậu. Tôi vui vô cùng khi nghĩ tới những cuộc gặp gỡ sau này của mình. Không biết họ sẽ như thế nào, và chúng tôi sẽ gặp nhau trong tình huống dở khóc dở cười như sao. Thế rồi tôi nhớ ra được một thứ. Nụ cười thường trực trên môi tôi bỗng vụt tắt khi nhận thức được mình chỉ còn trăm ngày để sống. Tôi lại tự vấn liệu có lẽ nào mình đã đưa ra một quyết định sai lầm khi buông bỏ trước bệnh tật hay không.
--Thú thật thì tôi cảm thấy khá mệt nhưng sâu trong lòng tôi cảm thấy có gì đang nảy mầm, như thể hạt giống ấy dù được chôn sâu trong tâm thức tuy nhiên lại không được ngó ngàng tới nay đã được tắm mình trong ánh nắng của hi vọng cùng những giọt nước mắt của sự giác ngộ--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip