Chương 2: giả bệnh để được cõng
Trộm vía, bài thuyết trình của Phong ổn áp. Dù có hơi đến muộn chút, nhưng vẫn kịp giờ
Phong thì là con ngoan trò giỏi. Đây cũng là lần đầu đến muộn. Nếu là tập chung vào 8 giờ thì 7 giờ 45 phút phải có mặt rồi
Khi Phong vừa bước xuống bục giảng, thì Vũ đã chạy đến rồi ôm chặt lấy Phong. Phong hốt hoảng hỏi
" T-thằng kia, mày đang làm gì vậy"
" Tao chỉ ôm mày chút thôi mà, cho ôm chút đi"
"Mày bị sao vậy" nói đến đây, Phong thấy ướt ướt ở vai
"Vũ!, Mày khóc à?"
Vũ lại nhớ cái kí ức đau thương của mình. Cái cảnh mà Phong cố cứu đứa nhóc rồi bị xe tông ngay trước mặt mình
"Cho tao ôm chút thôi nhé"
"Sao mày khóc vậy Vũ" Vũ dụi dụi vào vai Phong làm nũng
"Tớ không có gì, chỉ là nhớ lại chuyện buồn"
" Mày thì có chuyện buồn gì"
"Thôi đi, đừng trêu tao nữa, ôm tao mau" Phong không hề muốn ôm, nhưng lý trí của Phong đang chưa load kịp, hai tay cứ thế mà vòng qua vai Vũ
Được lúc, Phong cảm thấy bắt đầu mất kiên nhẫn, liền đẩy Vũ ra ngoài
"Ôm thế thôi"
"Cho thêm chút đi...mà" Vũ nói với chất giọng đau buồn
"Không, nhưng lý do mày khóc là gì?"
Chờ một lúc lâu, Phong không nhận được câu trả lời từ Vũ, nên cũng không quan tâm mà đi đến chỗ ngồi của mình
Vũ với Phong là thanh mai trúc mã, học chung lớp và luôn được ba mẹ hai nhà yêu mến
Việc mà Vũ khóc là một cái việc rất hiếm xảy ra, kể cả thế Vũ cũng không khóc ở nơi đông người như trường học
Phong ngồi ở chỗ ngay cạnh Vũ, Vũ đã giữ chỗ cho Phong ngay từ khi Phong đi lên bục thuyết trình
Mấy năm đầu cấp ba, cả hai luôn thờ ơ, không muốn chứng minh tình bạn này vì không muốn thêm rắc rối gì cả, nhưng giờ đã là cuối cấp rồi, thể hiện một chút cũng không sao
Vũ luôn im thin thít từ lúc ngồi cạnh Phong tới giờ, điều này cũng không lạ gì, Vũ cứ cúi gầm mặt xuống, nước mắt thì tuôn mãi
Phong thấy điều không ổn từ Vũ liên lay nhẹ vào vai
"Vũ ơi, mày ổn không"
Vũ ngất vào vai Phong, người thì nóng ran, hơi thở gấp gáp. Đáng lẽ, Phong phải để ý tình trạng này của Vũ sớm hơn
Lúc thấy Vũ bị ngất, Phong hoảng mà cũng không biết làm gì. Lay mãi mà không thấy Vũ tỉnh
Phong đỡ Vũ dậy, cõng Vũ lên phòng y tế
Có vài ánh mắt để ý đến chỗ họ, những lời bàn tán nổi lên
"Mày thấy gì không"
"Tao lúc nãy thấy hai tiền bối ôm nhau đấy"
" Không thể nào"
Những lời bàn tán sôi nổi lên, Phong cũng không để ý, việc cấp bách nhất bây giờ là đưa Vũ đi lên phòng để khám
Cõng Vũ lên phòng y tế, rồi đặt nhẹ nhàng xuống giường cạnh cửa sổ. Mới đây thôi, đã sắp hết thời học sinh cấp ba. Phong định đi ra ngoài nhưng bị Vũ nắm tay, mơ màng nói
"Đ-đừng đi... Mà"
Phong giật tay lại, chửi thề
" Má nó, thằng cha bị ma nhập chắc luôn, sáng nay cũng bị"
Phong tức giận, chạy ra khỏi phòng
Vũ bật dậy, Vũ thì có ốm đâu. Nó giả vờ không à
Chị làm ở phòng y tế nhìn thấy, làm rơi cái nhiệt kế điện xuống, ngơ ngác và choáng váng, không hiểu là Vũ đang bị gì
" Nhìn cái gì?"Vũ hỏi. Láo, rất láo. Vũ không có chút đạo đức gì luôn, một chút cũng không
"Hả, hả, cậu không bị ốm à" chị làm ở phòng y tế hỏi, mặt thì ngơ hết chỗ nói
" Ừ, thì sao nào" bằng tuổi thôi, nhưng chức vụ cao hơn, cả hai không thân thiết, càng không quen biết
" Đụ má mày, cút ra khỏi đây nhanh"
" Im mồm, tao thích nằm đây đấy, làm sao?"
"Cút ra ngoài mau" chị ở phòng y tế quơ tay lấy được cái khay sắt, ném mạnh vào đầu Vũ *uỳnh*.
Vũ lảo đảo, ngất lịm đi
Phong đi vào, trên tay là hai trai nước ấm. Bắt gặp cáo cảnh Vũ bị ngất, bên cạnh là cái khay
" Vũ, nó chưa tỉnh à"
Chị giật mình, toát mồ hôi
"Hí hí, cậu ấy, chắc ốm nặng lắm bạn ạ"
" Ốm nặng lắm á?"
"Ừ"
"Kệ nó đi, để nó tự tỉnh, lớn rồi, còn nhỏ nữa đâu. Mà cái khay, sao nó lại ở kia?"
" Ơ, mình, mình không biết, mới vô đã thấy"
" Kệ đi, nó ngất cũng tốt, đỡ quậy phá lung tung"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip