Chương 2 : từng quen sao?
Elias không trả lời.
Câu hỏi ấy - ngắn gọn, gần như vô hại lại đánh sập hàng chục lớp tường mã trong não anh. Bên dưới lớp bảo mật hệ thống, đâu đó trong anh... có điều gì đó vừa chuyển động.
Một đoạn dữ liệu từng bị xóa.
Một nhịp tim không nằm trong lệnh lập trình.
"Tôi không có ký ức về cậu."
Giọng Elias cứng lại.
"Không thể có."
"Không phải cậu không có," Helel tiến lại gần, từng bước khiến sàn dữ liệu kêu lách cách như thủy tinh nứt.
"Mà là họ không cho cậu giữ."
Tách.
Một đốm sáng đỏ vụt qua mắt Elias - hệ thống nội bộ đang kích hoạt chế độ chống xâm nhập.
[CẢNH BÁO: DỮ LIỆU CẤM ĐANG TƯƠNG TÁC VỚI TRUNG TÂM TRI GIÁC.]
Elias bật ngược lại, móc thiết bị điều khiển dữ liệu cá nhân - một khối lập phương phát ánh xanh lạnh - hướng về phía Helel.
"Dừng lại. Tôi được quyền vô hiệu hóa cậu. Dữ liệu cấp Z không được phép duy trì thực thể!"
Helel vẫn bước tới. Không chậm hơn, cũng không né tránh.
Trong ánh sáng lấp chớp từ lõi lỗi, tóc anh lấp lánh như băng cháy.
"Vậy cậu định xoá tôi... một lần nữa?"
"Giống như lần trước, khi cậu đã nhìn vào mắt tôi và ký xác nhận."
Một nhịp, Elias thấy ngực mình thắt lại.
Một cảm giác gì đó... quen thuộc.
"Tôi-"
Nhưng anh không nói tiếp được.
Vì trong tích tắc ấy, hình ảnh Helel chồng lên một bóng người khác - một ký ức mờ nhòe, bị xóa, bị niêm phong... nhưng vẫn còn một vết nứt chưa lành.
Một chàng trai đứng giữa trạm truyền dữ liệu cũ, nắm lấy tay anh...
Ánh mắt đỏ ấy từng nhìn anh không phải như lỗi, mà như lời hứa.
---
Ngay lúc đó, hệ thống trung tâm kích hoạt truy quét.
[TRUY CẬP TRÁI PHÉP PHÁT HIỆN - ĐANG TRIỆU HỒI ĐƠN VỊ TRỪ KHỬ.]
Helel nghiêng đầu, mỉm cười:
"Họ đến rồi đấy. Nếu cậu không đi với tôi bây giờ, cậu sẽ không bao giờ nhớ lại được nữa."
Elias nắm chặt khối lập phương trong tay.
Một bên là Hệ Thống - trật tự, lý trí, sự an toàn.
Một bên là Helel - lỗi, lộn xộn, nguy hiểm... và một câu hỏi chưa lời đáp.
"Cậu chọn gì, Elias?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip