2
Trời về chiều tranh tối tranh sáng, căn nhà cổ nằm ẩn dưới tán mai cổ thụ bắt đầu lên đèn. Tiếng rít bát điếu vang lên, kề sau là làn khói lờ mờ lãng đãng bay giữa gian nhà rộng lớn rồi tan ra. Nhà hương hoả dòng họ Trương trưng đầy những thứ vật dụng bằng gỗ quý hiếm. Vô số thứ trân bảo xa hoa lộng lẫy nơi đây đều minh chứng cho một đời “thanh liêm” của Đốc Quân. Tư Thanh ngả ngớn trên bộ ván bóng nhẵn, nhấm nháp chút rượu nồng cay.
_ Mơi về trển sớm, bây còn uống nữa?
_ Cha khéo lo, tôi tự định liệu được. Nhấp môi chút đỉnh, say xỉn gì.
_ Mày thấy con Nhã sao? Tao ngó cũng đặng, mày ưng thì tao cho người qua bển vấn danh.
_ Rườm rà quá vậy? Cưới quách cho xong, còn bày đặt tam thơ lục lễ. Cha không thấy mệt, chớ tôi mệt chết mẹ. Công chuyện đăng đăng đê đê, mà cứ bày vẽ. Tôi nói trước, tôi không quởn qua bển ở rể ba năm đâu nghen. - hắn bật ngồi dậy, nhăn nhó nạt lại Đốc Quân.
_ Mày nói vậy mà nghe đặng hả? Dầu sao cũng chỗ thạnh tình, phải cho tao chút mặt mũi chớ! Không ở rể nhưng lễ tiết phải đủ!
_ Cha muốn sao thì vậy đi, cha nhớ cha biên gì trong thơ là được. Sái lời thì không có cưới hỏi con mẹ gì hết. Nói lợi với má là tôi về luôn.
Nói rồi hắn bật dậy, réo gọi đám tôi tớ dọn đồ đặng còn đánh xe về lại Sài Gòn. Cha con hắn vốn khắc khẩu, càng lớn đại càng chẳng hạp nhau. Hắn chọn cách tránh mặt trước khi xôi hỏng bỏng không. Đốc Quân chưng hửng. Thôi thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Hắn chịu lấy vợ để dòng dõi này không tuyệt tự đã là tốt lắm rồi. Ông là độc đinh trong họ, độ cao tuổi mới có con. Hắn cũng độc đinh. Bà Niên chỉ cho ông danh vọng và hai đứa con gái. Nữ sanh ngoại tộc. Bà Niên lại băng sớm, ông cần người vun vén. Hơn hết, ông cần người nhang khói. Nhơn đã qua lợi nhiều hiệp cùng bà Nga, quan Đốc đành bỏ chút tiền của, cưới bà Nga về. Mong mỏi bà cho ông đứa con trai. Có lẽ, trời không phụ người có lòng. Tư Thanh ra đời trong niềm vui sướng. Chỉ không ngờ, hắn trưởng thành chẳng đem lại bằng yên.
Hương sư Càn là người có hôn nhơn hảo hiệp, lại nhơn đức, cần kiệm. Xứng làm người chọn mặt gởi vàng, quan Đốc trọng ông ấy lung lắm. Chủ hôn lẫn ông mai đều giao cả thảy cho hương sư Càn. Trà sen tám cân, rượu đế tám vò, bánh cưới tám hộc, một lá lễ thơ. Vậy là thành lễ vấn danh. Lê Uyên Nhã, sanh mùng chín tháng tám năm Ất Tỵ. Theo lời thầy bói, dầu năm sanh không thuận nhưng nhìn chung vẫn hạp với hắn, Nhâm Thìn. Ông Đốc vừa bụng lắm. Con dâu đảm đương, hiền hậu lại xởi lởi, ăn nói lễ phép dễ nghe. Chả bù cho thằng con trời đánh kia. Nay lại hạp mệnh, ông còn không mau mắn nạp kiết, nạp tài hay sao? Trà rượu, bánh mứt, nữ trang vàng, tiền lễ bạc muôn. Ông chả tiếc gì cả. Rõ ràng người cưới vợ là hắn mà ông lại nôn nao, phấn khởi cực kỳ. Hắn trước sau như một, giữ bộ mặt dửng dưng, bất cần. Hắn nào có mặn mà chi chuyện thành gia lập thất. Hắn mê tiền.
Lại nói về cô ba Nhã. Cô không biết Liêm đã đi đâu, lúc này nó ra sao. Cô chỉ biết sau ngày nạp thể, nó được đưa khỏi cái chuồng bò hôi hám. Nó như bốc hơi giữa nhơn thế với lời đoan chắc trăm phần của phú Đạm rằng nó vẫn còn sống. Giờ đây cô như chết nửa phần hồn rồi, cô không màng chi nữa. Cha cô có tiền mua thuốc phiện, mẹ con cô được bữa cơm no. Gia nhơn lại tấp nập như trước. Cô chỉ biết rằng khi nếp nhà cô dần trở về quỹ đạo cũ cũng là lúc cô phải rời khỏi đây, đến một nơi xa lạ và bắt đầu kiếp tôi mọi. Nhận tài sản mà không gả, điều đó chả bao giờ xảy ra. Phép màu chỉ có trong cổ tích. Thực tế đắng cay, cô đành cam phận mình.
Bên nhà trai xin được làm lễ thỉnh kỳ vào mùng hai tháng năm. Hắn không ở rể. Lễ vật vẫn được nạp qua chu đáo. Vì chưng hắn bận rộn mần ăn, không thể bỏ dở mà về mần rể như tục truyền. Thay vào đó, hắn nạp hơn chục gia đinh thanh tráng qua ở coi sóc ruộng rẫy. Phú Đạm không phản đối, ngược lại, rất hài lòng. Để hắn mần rể trong nhà khác nào rước hoạ vào thân. Ông chẳng dại.
Giờ hoàng đạo đã điểm. Xe hơi, xe ngựa nối nhau từ Định Tường về đến nhà phú hào Đạm. Đám thỉnh kỳ rình rang nhứt xứ này chắc chắn chỉ có nhà ông. Hôm nay hắn vận tây trang. Ghi-lê xám tro khoác ngoài, sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng phối quần tây đen. Hắn bưng khay trầu rượu, sải từng bước tiến vào cổng. Trước kính bái gia tiên, sau lại mời trà song thân. Cô mặc áo tấc tay chẽn, vải gấm trang nhã màu hường phấn. Tóc bới bánh lái, đậm chất Nam Bộ. Hắn đeo vào tay cô cặp vòng vàng chạm rồng phụng. Coi như mối duyên đã định. Chỉ còn một lễ nữa thôi, cô sẽ chánh thức trở thành vợ hắn. Cô giấu lấy đau thương vào trong, cong môi cười hoà ái.
Họ hàng không đông mấy, chỉ độ chục bàn. Còn lại thết đãi chòm xóm, các mối lới xã giao, cũng đâu đó hết thảy ba chục bàn. Đương tiếp rượu trưởng bối, hắn chợt đình lại đánh mắt ngó quanh. Đoạn, vờ say gà gật. Hắn cáo mệt, lủi tót xuống nhà sau.
_ Thưa, cũng quá trưa rồi. Tôi thỉnh má lên trển ăn trầu, đánh tứ sắc chơi với bà thân tôi. Mấy bả đang thiếu tay. - hắn cười, ngọt nhạt thưa chuyện cùng bà phú.
_ Ờ, bây có mệt thì vô buồng nghỉ, biểu con ba theo hầu quạt nghen. Nhã, mày coi săn sóc chồng cho chu đáo nghe hôn? - bà phú kéo tay cô, đoạn hất hàm sang đám ở - Mấy đứa bây, canh hết món thì lên thêm, chớ có để khách đợi không.
Bà biết ý, cũng ra bộ phủi tay, dặn dò bâng quơ bầy trẻ thêm vài việc rồi mới vén màn trở ra nhà trước mà nhập cuộc vui bài bạc. Vẫn là cái điệu bộ chống nạnh, đi qua đi lại ngó quanh. Dòm phát ghét. Hắn xem xét một vòng, thấy bà phú đã mất dạng mới ấn cô ngồi xuống. Hắn đưa tay cởi khuy áo ghi-lê rồi vắt áo lên bậu cửa sổ. Lại đảo ra sàn nước, rửa sạch tay mình xong mới trở vô. Tay múc tay gắp, hết món này đến món khác bày ra bàn gỗ trong xó bếp.
_ Ăn chưa? - hắn ngồi xuống đối diện cô, hất hàm hỏi trổng không.
_ Dạ… em chưa. Cậu đói hả? Để em… - cô toang đứng dậy, câu nói chưa trọn vẹn đã bị hắn kéo lại ghế. Hắn cất lời, cộc lốc.
_ Ăn đi không đói. - vừa đặt chén canh nóng hôi hổi trước mặt cô, hắn lại gắp vào chén khác ít rau càng cua trộn gỏi thịt bò, thêm vài miếng heo quay. Hắn đẩy đĩa tôm hấp mới được bóc vỏ kĩ càng vẫn còn ấm nóng lại gần cô hơn.
_ Cậu, cậu đừng làm vậy. Tía thấy tía đánh em chết. - cô hoảng hốt nhìn theo dáng dấp cao lớn đang ngồi chồm hổm ngoài sàn nước. Hắn hí hoáy chà miếng chanh lên mấy đầu ngón tay hòng khử đi hương vị tanh tưởi từ thứ hải sản ban nãy.
_ Mợ không nói, tôi không nói. Sao ổng biết được? - hắn giũ tay cho ráo nước - Tụi nó hầu tôi nào giờ, không hé răng đâu. Mợ khỏi lo. Ăn đi, trưa trời trưa trật rồi.
Cô lấm lét ăn, hắn chỉ ngồi uống rượu, thi thoảng lại gắp thức ăn cho cô. Cả hai im lặng, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ riêng mình. Hắn tựa lưng vào vách, nhấp từng ngụm một. Chất men nồng nàn khiến hắn mê đắm là chất xúc tác cho những ý nghĩ không đầu không cuối. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Nực cười. Hắn nhìn cô, ánh mắt tiếc rẻ. Cô còn quá trẻ, không vì việc lớn hắn đã chẳng kéo cô vào hôn sự này làm chi. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy có lỗi.
_ Thưa, mặt em dính gì hay sao mà cậu dòm em dữ vậy?
_ Nhan sắc! - hắn đáp tỉnh rụi, ngửa cổ nốc hết chỗ rượu còn lại trong chai. Hắn khoác lại áo, lững thững bước tới nằm lên cái võng mắc dưới tán cây. Người uống rượu là hắn nhưng cô mới là kẻ mang đôi má ửng hồng, nóng ran.
_ Con Hường, mày dọn dẹp đi. Đừng có để tao thấy mợ mày đụng tay. - hắn nằm đong đưa, gác tay che mắt, lớn tiếng gọi vọng vào bếp. Làn gió mát lành nhè nhẹ lướt qua. Hắn thở dài.
_ Tôi không nực, mợ khỏi hầu. Nghỉ ngơi đi.
_ Sao cậu biết là em? - cô thoáng ngạc nhiên, tay vẫn không dừng phe phẩy cái quạt mo cau.
_ Tôi ngửi ra mùi bồ kết từ tóc mợ. - hắn ngồi hẳn dậy. Mắt nhìn cô đăm đăm, hắn lại lắc đầu thở dài một hơi. - Mợ đi nghỉ đi. Tôi về.
Hở chút là bỏ về không cho cô nói thêm câu nào. Đáng ghét! Hắn đã dặn dò bầy trẻ, chờ cho hết thảy khách khứa tan tiệc thì dọn dẹp. Nhơn khi ông phú chưa tỉnh cơn say, đừng để cô xớ rớ vào mớ hỗn độn kia. Xong xuôi đâu đó mới được đánh xe ngựa về sau. Về thẳng Sài Gòn, không ghé nhà cha hắn nữa. Bởi chưng hắn cũng không về. Hắn chỉ trông lễ thân nghinh diễn ra sớm một chút, đặng hắn được rảnh rang còn lo công ăn chuyện làm.
Vùng ngoại ô Sài Gòn, đất rộng người thưa, hoàn cảnh yên tĩnh. Vốn là vị trí đẹp để hắn đặt để dinh thự. Căn nhà xây theo lối nửa Tây nửa ta, tính luôn vườn tược rộng gần một công. Xa hoa tráng lệ, chỉ có hắn ở cùng đám gia nhơn. Nhưng sắp tới sẽ có thêm người. Cả tuần lễ nay, dinh thự này tất bật vô cùng. Hắn bắt đám tôi tớ quét dọn, chuẩn bị đủ thứ. Lấy vợ đúng là chuyện hệ trọng, hắn chu đáo cũng là lẽ thường. Nhưng cái lẽ thường này cũng bất thường ít nhiều. Phòng làm việc của hắn đêm nay sáng đèn lâu hơn mọi ngày. Hắn ngồi bên bàn giấy, xem xét giấy tờ một cách kỹ lưỡng từng câu từng chữ. Gương mặt hắn ẩn hiện một nụ cười thỏa mãn.
_ Đen, mày đem thơ này gởi cho địa chánh Hiển. Đi luôn trong tối nay cho kịp, sớm mơi còn về dưới.
Thằng Đen nhận lấy phong thơ, đánh xe ngựa đi trong đêm. Ai biểu trong nhà này chỉ có nó với thằng Tí biết đánh xe ngựa lẫn lái xe hơi. Thằng Tí sắp tới được cho theo hầu mợ nên mọi việc đều đổ lên đầu nó. Nó ngao ngán ngáp một hơi rõ dài.
_ Phòng ốc sửa soạn tới đâu rồi? - hắn vươn vai.
_ Bẩm cậu, mọi thứ hết thảy tươm tất rồi. - con Hường bước lại thưa. Hắn vào căn phòng đối diện phòng làm việc của hắn xem xét một lát. Hắn gật đầu hài lòng. Đoạn xua tay, cho đám gia nhơn lui về nhà dưới.
Sáng mai đã là lễ thân nghinh, hắn mệt mỏi day thái dương. Tự nhủ chỉ còn một bận thôi, hắn sẽ được yên vị, không phải đi đi về về mệt rã rời như vậy nữa. Đại sự trên hết. Hắn nhịn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip