3

Trời chưa hừng đông, tư Thanh cùng bầy trẻ đã về tới Định Tường hiệp mặt cùng ông bà Đốc phủ sứ. Các thức trà rượu, bánh cưới, trầu cau đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Hắn vận áo tấc xanh than, đầu vấn khăn chữ nhơn. Tân lang là người bê tráp nữ trang cùng cặp đèn cầy đỏ. Lễ thượng đăng không thể để xảy ra sơ sót gì. Ông bà xưa quan niệm rằng đương thắp đèn hoặc đương đeo bông cưới cho tân giai nhơn mà hữu sự chi là điềm gỡ. Tối cẩn trọng hai nghi thức này. Ngồi trong xe hơi, hắn muốn ngả lưng vì cơn buồn ngủ phá bĩnh nhưng không thể vì còn giữ cho không đổ bể gì. Chỉ đành chịu trận mấy tiếng đồng hồ. Đường về Vĩnh Long cũng không quá xa. Phụ rể là em trai Lãnh binh Trọng, tức em chồng của cô hai Quyên. Hôm nay cô hai Quyên lẫn cô ba Nhi đều không có mặt. Cô hai đang mang thai, không tiện đi đàng. Còn cô ba bị ông Đốc từ mặt đã lâu, tung tích không một ai biết. Trừ hắn.

Theo tục, phải đón dâu lúc trời chưa tỏ. Ngặt nỗi, thầy bói nói giờ lành phải đúng chánh ngọ. Xe hơi xe ngựa đều dừng ngoài đầu lộ, đoàn rước dâu đi bộ chầm chậm theo lối mòn vào nhà. Chiếu hoa được trải dài đến tận sân. Hương sư Càn dẫn đầu, vừa là ông mối vừa là chủ hôn. Đến ông bà Đốc, hắn và rể phụ nối gót. Theo sau là đoàn bưng quả có đến hàng chục người. Lễ vật nặng trĩu. Trời hè tháng năm ở phương nam cũng không oi ả mấy. Nhưng đội nắng lội bộ giữa trưa, hắn gần như nổi đoá, thường nhựt trông hắn đã khó chịu, thời điểm này lại càng khó chịu hơn.

Sân nhà phú Đạm hôm nay nhộn nhịp hẳn. Cổng trang trí bằng lá dừa được tạo hình khéo léo. Họ hàng tề tựu đông đủ, chỉ đợi nhà trai tới mần cái lễ xin dâu. Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Hắn rặn ra một nụ cười giả lả như thể đang tiếp rước bọn quan Tây trong mấy bận thương thảo buôn bán. Cô vén mành bước ra cúi chào quan khách. Hắn lướt mắt, âm thầm đánh giá. Áo tấc đỏ tay thụng, chất lụa Hà Đông mượt mà, đường kim mũi chỉ tỉ mẩn tuyệt đối. Tóc búi gọn cài trâm gỗ. Phấn son nhẹ nhàng, vòng ngọc lấp ló trong tay áo, thứ ngọc trắng sữa anh ánh tím nhẹ. Đẹp thật.

Lễ cưới được tiến hành thuận lợi. Lên đèn cháy đượm. Hắn cùng cô lễ bái gia tiên rồi dùng trầu. Chát ngắt, cay nồng, chút ngọt dịu, chút đắng, chút say. Hắn đeo bông và nữ trang cho cô, hắn cao hơn cô nhiều nên phải cúi sát lại. Hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ. Khoảng cách này khiến cô đỏ mặt ngại ngùng. Cô trộm nghĩ, hắn làm từ máu thịt hay từ gỗ đá? Chả bộc lộ chút biểu cảm gì. Đồ chai sạn. Hoặc có thể hắn đã từng gặp qua nhiều đờn bà đẹp. Phong lưu phóng đãng, hắn vốn nổi danh.

Mời trà song thân xong cũng là lúc cô phải rời nhà theo hắn về lại Định Tường. Cuộc đời cô từ đây đều phó mặc vào tay hắn. Hắn mở cửa xe, che chắn cho cô khỏi bị cụng đầu, cô an vị rồi hắn mới vào theo. Cô nhìn lại căn nhà đã sống cả một thời thơ ấu. Mối duyên dang dở cũng đành bỏ lại nơi này. Xe lăn bánh, ngôi nhà cổ kính khuất dần sau rặng tre. Cô bồi hồi rũ mắt, làm bộ ngoảnh ra cửa sổ giấu đi dòng châu lệ lăn dài trên gò má.

_ Điểm trang má hồng tô môi son, tóc đen áo lụa dài mượt mà. Mắt chan chứa lệ tràn mi, em lên kiệu hoa người ta chúc mừng…

Hắn chống cằm, ánh mắt lơ đãng thả về xa xăm, miệng ngân nga khúc ca lạ tai. Cô giật thót, len lén quay qua nhìn, ánh mắt hắn không hề hướng về cô. Chỉ có chiếc khăn tay được đưa về phía cô một cách hờ hững, cô rụt rè cầm lấy lau đi những giọt sầu còn vương lại.

_ Bẩm, em ngu dốt. Em chưa hiểu ý cậu. Xin cậu dạy biểu… - giọng cô mềm như nước, sự sợ hãi xâm chiếm mọi giác quan, cô gần như nín thở chờ đợi câu trả lời từ hắn.

_ Không có gì. - ánh mắt hắn đầy vẻ cợt nhả. Vừa nói hắn vừa lắc lư đầu theo từng chữ. Mọi biểu cảm trên mặt cô dường như đông cứng lại. Hắn đúng là thằng điên trong lời đồn. Tạo hoá thật biết trêu người. Im lặng lần nữa bao trùm lấy không gian nhỏ bé. Đường về Định Tường cơ hồ dài ra thêm. Ngột ngạt hết chỗ nói. Cô vò cái khăn tay đến độ nhàu nhĩ.

Dù biết trước nhà hắn vô cùng giàu có nhưng sự tráng lệ này vẫn thành công làm cô choáng váng. Bàn ghế, giường tủ đều khảm xà cừ óng ánh, chạm khắc tinh xảo. Tất thảy chỉ toàn gỗ quý, đánh vẹc-ni láng lẫy. Lục bình gốm sứ tráng men, loại hàng thượng đẳng đắt đỏ. Đèn chùm bằng pha lê, nghe nói có xuất xứ từ bọn Tây Dương. Lấp lánh vô cùng, lần đầu tiên cô được nhìn thấy thứ đẹp đẽ đến vậy. Lễ nghi xong xuôi, cô theo hắn tiếp rượu khách khứa. Đi hết bàn này đến bàn khác, cô chỉ cần chào hỏi, việc uống rượu là của hắn. Hết một vòng các bậc trưởng bối trong họ tộc, con Mận mon men lại gần. Nó khoanh tay thưa.

_ Bẩm mợ, cậu biểu đưa mợ về buồng nghỉ. Con thỉnh mợ.

Cô đi theo con Mận xuống gian phải nhà sau khi thấy cái gật đầu thoáng qua từ hắn. Phòng tân hôn nằm cuối dãy, nghe con Mận thuật lại, trước nay hắn ở phòng này. Cứ mỗi độ về thăm nhà, hắn vẫn thường qua đêm ở đây. Con Mận lấy trong rương một bộ bà ba ngắn tay, nó nhanh nhảu dẫn đàng cho cô ra nhà tắm. Nước pha vừa đủ ấm, nước thơm, nước bồ kết, dầu dừa đủ cả. Nó nói mọi thứ đều do hắn căn dặn phải sửa soạn trước. Thiếu sót chi là bị đòn.

_ Bẩm, có cần chi mợ cứ gọi. Con đợi ở ngoài. - nó bước ra khép cửa. Lúc này cô mới trút bỏ áo xống, ngâm mình trong dòng nước ấm áp. Thư thái vô cùng. Cô thông suốt rồi, làm người phải nhìn về phía trước.

Tắm rửa xong xuôi, cô y áo chỉnh tề bước ra. Cô theo lối cũ về lại phòng tân hôn. Con Mận như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. Nó chừng độ chín mười tuổi gì đó, mặt mày sáng láng, tay chưn mau lẹ. Bàn nhỏ trong phòng đã được dọn lên sẵn một tô cháo còn nghi ngút khói.

_ Dạ bẩm, có cháo gà hầm với hột sen. Mợ ăn đi kẻo nguội mất ngon. - con Hường múc cháo ra chén nhỏ hơn rồi đứng nép qua một bên.

Cô chậm rãi ăn, vừa ăn vừa han hỏi này kia. Từ miệng con Hường, cô biết được sau này nó cùng con Mận sẽ theo hầu cận cô. Thằng Tí có nhiệm vụ đưa đón mỗi khi cô cần đi đây đó. Một mình cô mà có tới ba đứa hầu, bộ hắn sợ cô có mưu đồ bỏ trốn hay sao?

Bầy trẻ dọn dẹp xong đều lui về nhà dưới. Trả lại sự trống trãi vốn có. Lúc này cô mới nhìn kĩ bày trí, đồ đạc không nhiều lắm. Căn buồng được thắp sáng bởi cây đèn măng xông treo trên vách, trong góc có một giá đứng dùng để mắc đồ. Cửa sổ lá sách đối diện giường luôn đóng kín. Giường này đóng theo lối Tây, lót nệm dày dặn, cô đưa tay ấn thử cũng rất êm ái. Không rộng mấy nếu chung chạ. Một bộ bàn ăn nhỏ kê giữa buồng, đâu đó vừa đủ cho hai người. Bên trên chỉ đặt thêm một cái bình tích bằng sứ tráng men trắng cùng hai cái ly thủy tinh cỡ nhỏ. Dạo hết một vòng, cô trở lại ngồi đợi hắn ở bàn ăn. Chốc chốc lại hướng mắt về phía cửa mỗi khi có tiếng bước chân từ xa vọng tới gần rồi lại mất hút đi khỏi.

Những huyên náo ngoài sân dần được thay thế bằng âm thanh chén đũa khua nhau, tiếng chổi xào xạc, tiếng xối nước. Mọi thứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Cô dụi mắt, lớp dậy từ lúc gà chưa gáy, lớp ngồi xe đi đàng xa, mệt mỏi trĩu lên thân thể nhỏ bé. Cô chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Nói không sợ hãi là nói dối. Cô không biết tới chuyện vợ chồng. Trái tim lại đập loạn lên khi nghe tiếng đẩy cửa. Hắn bận quần cộc và áo may-ô. Hắn kéo cái khăn đang vắt trên vai mà lau qua loa sau gáy rồi máng lên giá. Cô tái mặt ngay khi hắn cởi áo.

_ Tôi quen ngủ ở trần. Mợ ngại hả?

_ Dạ không. - cô lắc đầu nguầy nguậy tiến gần hắn, cầm lấy cái áo trong tay, bối rối giúp hắn treo lên.

Hắn có hình xăm! Trước ngực dọc theo hai bên xương đòn gánh là hình hai con vật gì đó, cô không rõ, chúng trông giống chim lại thuôn dài như hai lưỡi lê. Sau lưng có thêm một con mãnh hổ đang hung dữ nhe nanh giương vuốt. Xưa nay chỉ có phường lục lâm thảo khấu, vào tù ra khám như cơm bữa mới có hình xăm. Vốn đã sợ nay lại càng sợ thêm. Cô cảm thấy mình đang run lên. Đương ngồi trên giường giũ lại mền gối, hắn cất lời.

_ Mọi bữa ên tôi thì thoải mái. Nay thêm mợ sợ hơi nhỏ, mợ nằm trong đi, hổng thôi té.

Cô dạ một tiếng, khép nép bò vào phần giường phía trong. Hắn hạ nhỏ cây đèn măng xông trên tường, chỉ chừa lại chút ánh sáng leo lét. Cô đang đợi “chuyện nên xảy ra” đó nhưng hắn chỉ thả sấp người xuống giường nhắm nghiền mắt. Thình lình gạt khỏi vai bàn tay mềm mại đang xoa bóp cho mình, giọng hắn nhừa nhựa biếng nhác.

_ Bộ mợ hổng mệt hay gì? Ngủ đi chớ.

_ Dạ để em hầu cậu ngủ rồi em ngủ sau. Cậu tiếp rượu cả ngày cũng mệt rồi. - cô ngọt giọng, vươn tay muốn tiếp tục bóp vai cho hắn.

_ Đi ngủ! - hắn bật ngồi dậy nạt lớn, một dấu tay bỏng rát hằn lên bắp tay cô. Hắn bực dọc nằm xuống trở lại, tỏ ý không muốn nhiều lời.

Cô sững người trong chốc lát mới định thần lại mà nằm xuống. Nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy dài, ướt đẫm một mảng gối. Vừa mệt mỏi vừa tủi thân, cô nhanh chóng thiếp đi khi khoé mắt còn chưa kịp khô.

Theo thói quen, gà vừa gáy cô đã tỉnh giấc. Nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, tránh đánh thức tên hung thần đang còn say giấc kia. Chuyện đêm qua cô vẫn còn chết khiếp. Mặc dầu biết chồng chúa vợ tôi là lẽ thường tình nhưng lúc trực tiếp đối mặt, cô vẫn thấy kinh hoàng lắm. Hèn chi gia nhơn đứa nào đứa nấy đều sợ hắn hơn sợ cọp. Cô rửa mặt mũi, thay đổi xiêm y xong mới xuống bếp sửa soạn nấu cơm sáng. Nhưng tụi con Hường, con Mận nhất mực can ngăn. Một hai kéo cô lên nhà trước ngồi. Ông bà Đốc sáng nay hữu sự rời nhà sớm, chắc phải sẩm tối mới về tới. Trời chưa tỏ mà nhà cửa đã tươm tất, sạch sẽ cả, mùi thức ăn thơm nồng lan toả trong không gian. Một thứ mùi thơm dễ chịu khác vờn quanh, hít một hơi thấy thiệt khoan khoái hết sức. Nhìn cái ly thủy tinh trong suốt cùng vật gì đó bên trên đang rỉ từng giọt chất lỏng sóng sánh màu nâu đen với ánh mắt tò mò. Chính thứ mùi thơm lạ lùng từ chất lỏng này phả vào không trung, ngửi vào lập tức trở nên thư thái.

_ Dạ bẩm, cái này là do người Tây đem tới xứ mình. Gọi là cà phê. Cậu ghiền lắm, sáng nào hổng uống là cẩu cứ khó ở cả ngày. - con Mận nhanh nhảu thưa. Cô gật gù, âm thầm ghi nhớ thói quen này của hắn.

_ Mợ ăn rồi chưa? - hắn vén màn bước ra ngồi xuống đối diện. Ngó cái bàn trống trơn chỉ có mỗi ly cà phê sáng của hắn. Lại ngó qua con Mận, nó lẹ chân chạy tót xuống bếp trước khi phải ăn chổi lông gà thay cơm.

_ Ấy chết, cậu dậy hồi nào sao không biểu em vô hầu cậu rửa mặt thay đồ? - cô đứng dậy, bộ dạng lúng túng. Thiếu sót như vầy liệu có bị trả về nhà mẹ đẻ không?

_ Tôi giàu chớ có bị thiểu năng vận động đâu mà mấy chuyện đó lại bắt mợ phải hầu.

Cà phê cũng vừa kịp lúc chảy xuống những giọt cuối cùng vào ly. Hắn bỏ phin sang một bên, bắt đầu nhấm nháp ngụm đầu tiên, tận hưởng vị đắng mượt mà trên đầu lưỡi. Lúc này hắn mới nhìn đến cô vẫn đương đứng im như tượng.

_ Mợ ngồi xuống đó tôi nói chuyện. Đây là nhà tôi, không phải nhà phú hào Đạm, mợ không cần sợ. - đợi cô an toạ hắn mới tiếp lời - Trước hết, tôi không cần mợ hầu. Công chuyện trong nhà có bầy trẻ mần hết rồi. Tôi nuôi cơm tụi nó không phải để tụi nó ở không. Thứ hai, mệt giờ nào nghỉ giờ đó, đói lúc nào ăn lúc đó. Mợ không cần đợi tôi. Mợ nghe hôn?

_ Dạ thưa cậu, em nghe.

_ Ờ, nghe rồi thì nhớ kỹ. Tôi không muốn chuyện hồi hôm lặp lại. - tư Thanh gật đầu hài lòng, sau khi nhấp ngụm cà phê cuối cùng hắn gọi vọng xuống nhà sau - Tụi bây sửa soạn đi, lát hồi mợ bây dùng bữa xong còn về trển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuanviet