sai trái

kim taerae giật tay mình ra khỏi cái nắm lấy của park gunwook. taerae thường có thói quen xem phim ngắn trên mạng xã hội và các cuộc hôn nhân bị đe dọa đa phần là về chuyện một trong hai ngoại tình, đâu có nghĩ một ngày nào đó nó lại đến với anh.

park gunwook ngoại tình.

ngay trong chính căn nhà của hai người.

lúc taerae phát hiện là khi thấy hai thân thể một nam một nữ đùa giỡn tươi cười trong căn bếp mà ngày thường sau mỗi giờ làm, anh đều cắm mặt vào đó nấu bữa tối cho hai miệng ăn. taerae lúc đó không nổi nóng, anh thở dài một hơi rồi bảo cô gái kia về trước. chuyện gia đình thì vẫn nên đóng cửa rồi ban bảo nhau là tốt nhất.

mối quan hệ của hai người chính xác là hôn nhân hợp đồng, một cuộc hôn nhân thương trường. đương nhiên cả hai không có quyền xen vào chuyện tình cảm cá nhân của đối phương. nhưng nếu để bên ngoài biết và sự thật phơi bày, hai bên gia đình sự nghiệp đều gặp bất lợi. anh tức giận không phải vì hắn có người khác, mà là vì hắn không giữ được cảm xúc bản thân.

"anh bình tĩnh nghe tôi nói."

"câm mồm và biến khỏi tầm mắt tôi, hiện tại tôi không muốn nghe cậu giải thích bất cứ điểu gì cả." - kim taerae từ đầu đến cuối không lớn tiếng, anh cố gắng nén hết mọi thứ xuống đáy lòng.

"tôi xin lỗi..."

"xin lỗi được cái chó má gì. cậu cố tình hại chết cả gia đình tôi cậu mới vừa lòng đúng không?"

đúng là cả hai bên đều chịu thiệt, nhưng xét đến cùng vì lý do công ty của gia đình kim taerae có phần yếu thế hơn trên mặt bằng thị trường nên sẽ chịu nhiều hơn. bản hợp đồng làm ăn là do hai bên gia đình hợp tác ký kết cho các cổ đông, nói trắng ra nếu hợp đồng không thành công thì phần tiền mất đi nhà họ park cũng chẳng để ý gì. ngược lại nhà họ kim thì khác, đó là hợp đồng quyết định bước thăng tiến và phát triển của cả công ty.

"tôi im lặng không phải là tôi không biết park gunwook à."

kim taerae biết cô gái đó không đơn giản là một phút nhất thời của park gunwook, cảm xúc của hắn làđối với cô gái là cả một năm hơn. vì bị gia đình cấm cản chuyện "môn đăng hộ đối" nên họ không thể đến được với nhau. nhưng trong một cuộc hôn nhân, mặc kệ cho người kia đến trước mình đến sau thì đối phương một khi đã có mối quan hệ bên ngoài thì vẫn được coi là ngoại tình.

"ly hôn đi."

park gunwook nghĩ mình đã nghe lầm. cái gì mà ly hôn cơ chứ? không phải kim taerae từng nói nếu cuộc hôn nhân này không đúng thời hạn hợp đồng, chắc chắn cả gia đình anh sẽ lâm vào tình cảnh thế nào sao.

"anh suy nghĩ lại đi kim taerae, về chuyện hôn nhân của chúng ta tan vỡ chỉ vì vấn đề ngày hôm nay."

"không, nó vốn đã tan vỡ ngay từ ban đầu rồi." - kim taerae cắn môi đến bật máu - "việc hai bên chủ động ly hôn nó vẫn tốt hơn."

park gunwook muốn nói rằng hắn không muốn ly hôn với anh. dù họ chỉ là trên danh nghĩa nhưng taerae luôn đối tốt với hắn. tính chất công việc cả hai đều như nhau, tuy vậy taerae vẫn cố gắng về sớm dọn dẹp nhà cửa. có hôm hắn đề nghị thuê người giúp việc nhưng taerae đã lắc đầu, anh không thích có người lạ trong nhà mình. biết làm sao đây, hắn cũng quá quen miệng với thức ăn mùi vị do anh nấu rồi.

"ngày mai tôi đưa đơn, bây giờ tôi cần yên tĩnh."

"taerae..."

còn chưa nói gì thêm park gunwook đã thấy anh lạnh lùng bỏ lên phòng.


đêm hôm đó hắn nằm dưới đất anh nằm trên giường, hai người quay lưng lại với nhau. kim taerae là kiểu người ngủ muộn, thường giờ này anh vẫn đang ngồi bàn công việc xử lý hồ sơ nhân viên. nhưng hôm nay lại chỉ đơn giản nằm lên giường sớm hơn mọi khi rồi chẳng thèm nhắc nhở hắn rằng "park gunwook, tắt đèn đi.". hắn quyết để đèn sáng khắp căn phòng, chỉ mong được anh nói một câu như thế.

park gunwook mở chăn ra rồi leo lên giường ngồi. hành động dứt khoát phần nệm bị lún xuống bất ngờ làm kim taerae không quay sang cũng biết, và anh không có một chút nào để ý tới.

"taerae..."

"..."

"taerae để ý đến tôi đi..."

"..."

"kim taerae."

"tôi lớn hơn cậu đó, đừng có gọi hẳn tên tôi ra như vậy."

park gunwook nghe thấy tiếng anh đáp sau hàng chục câu nói năn nỉ tới lui hắn vui lắm. tay tiến đến nắm lấy một góc nhỏ trên tay áo của anh, bắt đầu hành trình dỗ ngọt con người này.

"đừng ly hôn với tôi mà."

"không."

"taerae lạnh lùng quá."

"thì?"

"taerae..."

kim taerae bỗng chốc mở chăn ra ngồi bật dậy. park gunwook nhìn người lớn hơn trước mắt đang trong tâm thế chuẩn bị cho mình một bài "giáo huấn" với một nghìn lẻ một phần mất rồi. nhưng thôi thà vậy còn hơn anh im lặng.

"ly hôn là quyết định tốt nhất cho cả hai bên, cho cả cô gái kia nữa." - kim taerae búng vào trán hắn một cái, người này nghĩ cái gì thế không biết - "nếu ly hôn, chúng ta đều sẽ giảm được rủi ro tốt nhất có thể. cô gái kia cũng không bị người đời nhìn vào với ánh mắt ám chỉ kẻ chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. có thể hai người không cưới được nhau, nhưng ít ra cũng không mang tiếng hai chữ ngoại tình. thanh xuân của một người con gái, nó đáng trân trọng hơn bao giờ hết."

"nhưng còn thanh xuân của anh, tôi biết phải làm thế nào?"

kim taerae khựng lại một chút, mắt dời xuống chiếc nhẫn nằm gọn trên ngón áp út của mình. chấp nhận kết hôn năm hai mươi lăm, chấp nhận để phần đẹp nhất của cuộc đời dành cho người nhỏ hơn mình ba tuổi. đến nay đã được ba năm rưỡi, taerae gần ba mươi chẳng biết mình đang phí hoài đoạn thời gian ấy dành cho ai, dành cho thứ gì. nhưng biết làm sao được, anh không thể vì thế mà hủy hoại cả một đời của người con gái kia.

"tôi vẫn còn trong độ tuổi lấy vợ sanh con được đấy, cậu nghĩ gì vậy."

"taerae."

"..."

"mà thôi không có gì, chúc anh ngủ ngon."

park gunwook còn giúp anh chỉnh lại chăn sao cho ngay ngắn rồi mới leo xuống giường, im ắng nằm ngủ. để rồi có một việc hắn cả đời cũng không bao giờ biết.

đêm đấy anh khóc vì hắn.


"trời ạ sao mày ngu thế hả con?"

park lão gia đang bất lực nhìn đứa con trai duy nhất của mình. làm sao ông có thể chịu nổi khi định bụng hôm nay sang nhà thăm họ thì bỗng dưng park gunwook nói mình với kim taerae đã ký đơn ly hôn, hắn dũng cảm trình bày hết lý do làm park lão gia nghe từng chữ một chẳng lọt lỗ tai.

"mày nói ba nghe xem, đứa con gái đó có gì tốt lành hơn taerae."

"cô ấy đúng là không có gì bằng, nhưng cảm xúc của con đã hoàn toàn phụ thuộc vào cô ấy mất rồi...con xin lỗi."

hình ảnh park gunwook thậm chí quỳ xuống cầu xin park lão gia tha thứ thu vào tầm mắt của mim taerae đang đứng trên cầu thang. anh không biết phải làm thế nào, cầm trên tay đơn ly hôn có chữ ký của anh. kim taerae chậm rãi bước xuống phòng khách.

"à con khoan nghe ta nói." - park lão gia nhìn tờ đơn trên tay anh mà không ngừng mấp máy, muốn mọi thứ dừng lại - "nghe ta, đừng ly hôn có được không con?"

"chuyện đã đến nước này rồi, con xin lỗi." - kim taerae đẩy nó qua cho gunwook cùng với cây bút đặt trên đó - "ký đi, và làm như thỏa thuận."

park gunwook cầm bút lên nhưng lại chần chừ ngay phần ký tên xác nhận. trái tim của mình và thanh xuân của anh, hắn nên như thế nào đây? dù taerae có bảo nó chẳng đáng là bao nhiêu nhưng gunwook vẫn thấy áy náy trong lòng. tuy vậy kim taerae nói đúng, ai lại nỡ để người mình yêu chịu cảnh là người thứ ba. nếu hiện tại gia đình có ràng buộc thế nào, ít nhất phải cho cô gái kia một danh phận xứng đáng.

"còn anh thì sao, anh ổn chứ?" - park gunwook vẫn chưa ký mà ngẩng mặt lên nhìn anh đang chờ mình.

"bộ cậu nghĩ cậu có tầm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi lắm à?"

"...nhưng mắt anh đang nói dối đó."

kim taerae giật mình, tại sao anh đã cố gắng che giấu nhưng nó vẫn vô tư rơi xuống vậy? anh đưa tay lên vội lau nó đi, rồi còn bảo gunwook rằng bụi bay vào mắt thôi, sau bỏ hẳn lên phòng. có đứa ngốc mới tin anh.


kim taerae đóng sầm cửa lại, anh không nghĩ đến việc cảm xúc mình lại nhanh bị tác động đến như vậy. hắn đáng ghét, dám đọc được cả những tâm tư mà anh cất giấu suốt bao năm qua. phải lòng một người đã có người thương, taerae đã từng nghĩ nói ra chẳng khác nào rước thêm đớn đau về mình. nhưng đến hiện tại, anh mới ngộ nhận ra im lặng cũng không là cách hay.

anh chưa từng nói ra tâm tình hay ngụ ý của mình với hắn bao giờ. luôn giữ trong mình cái suy nghĩ rằng nếu làm như vậy khác gì tự biến mình thành đứa ngốc, vì thương vì nhớ mà bất chấp đâm đầu. đường đường là giám đốc điều hành cả một công ty lớn, nổi tiếng quyết đoán trong mọi phương diện. vậy mà giờ đây phân vân chẳng biết bản thân nên làm gì.

anh không thích trói buộc người khác. nếu park gunwook không hài lòng về cuộc hôn nhân này, anh sẽ tự tay đẩy hắn đi. thà như vậy hắn sẽ có một cuộc sống như ý hắn muốn, cô gái kia cũng không bị người đời dị nghị. như vậy quá tốt còn gì nữa.

lúc kim taerae quay trở ngược xuống phòng khách đã không còn một bóng người. trên bàn ngoài tờ đơn ly hôn còn có một mảnh giấy khác được đặt bên cạnh. anh nhìn phần đơn đã có chữ ký của cả hai, rồi lại cầm mảnh giấy chằng chịt nét chữ của park gunwook lên.

"tôi tự nhận mình có lỗi với anh taerae à. dù anh không nói ra nhưng tôi vẫn cảm nhận được cảm xúc của anh dành cho tôi. tiếc thật đấy, chúng ta có duyên mà không có phận. tôi cũng không biết phải làm thế nào mới có thể chuộc hết mọi lỗi lầm của mình, căn nhà này là của anh xem như tôi bù đắp lại tất cả. cảm ơn anh vì đã bỏ phí ba năm rưỡi chỉ để ở bên tôi. tôi tệ lắm, taerae đừng thương tôi nữa. anh xứng đáng có một người tốt hơn ở bên."

• end •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip