Chap 1: May mắn
Đại học Y Dược...
Thanh Chi đang đứng trước cửa thư viện chờ người bạn thân của mình. Trong lúc đó, cô đọc một cuốn sách để giết thời gian. Khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng nhìn từng con chữ, mái tóc mây đen dài óng ả được xõa tự nhiên, đôi chân mày hơi ngang bướng bỉnh, đôi mắt to tròn hai mí với hai hàng mi cong dài, sống mũi không quá cao nhưng thon gọn hài hòa với gương mặt bầu bĩnh, đôi môi nhỏ nhắn màu đào chúm chím. Không thể nói đây là vẻ đẹp tuyệt trần, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để những nam sinh không rời mắt khỏi Thanh Chi. Vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang, cả cái nhíu mày khi gặp vấn đề khó hiểu cũng làm người ta thấy yêu thích. Ngoài vẻ đẹp dịu dàng, Thanh Chi còn nổi tiếng học giỏi và luôn có mặt trong top 3 của khoa.
- Chi, cậu sẽ thực tập ở bệnh viện nào vậy?
Ngọc Lan chạy ù tới rồi ôm lấy cánh tay của Thanh Chi. Đôi mắt của cô bạn lấp lánh đầy sự tò mò. Nếu xem Thanh Chi là đóa hoa tường vy dịu dàng thì Ngọc Lan sẽ là đóa anh thảo vàng đầy tươi vui và rạng rỡ. Thanh Chi thấy người bạn thân như vậy, không khỏi bật cười. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Lan ra, rồi rút chiếc khăn tay trong túi áo, đưa cho cô ấy.
- Lau mặt cậu trước đi! Toàn là mồ hôi!
- Còn không phải tại cậu sao? - Ngọc Lan vừa lau mặt vừa giở giọng hờn dỗi.
- Gì mà tại tớ?
- Tại tớ đi kiếm cậu đó! Mà cậu thực tập ở đâu vậy?
- Bệnh viện Lâm Gia! - Thanh Chi cười nhẹ.
- Hura! Vậy là tụi mình được thực tập chung rồi!
Ngọc Lan vui mừng ôm lấy cô bạn thân. Thanh Chi cố gắng đẩy Ngọc Lan ra vì cô ấy ôm chặt quá. Cả hai cùng trở về ký túc xá, tuần sau sẽ đến bệnh viện Lâm Gia thực tập.
...
Nhà thờ Xóm Chiếu...
Hàng chục người đứng trong nhà thờ, ai cũng mặc những bộ quần áo thật đẹp để chứng kiến hôn lễ giữa Lâm gia và Phạm gia. Chú rể có vóc dáng cao ráo, trong bộ vest đen lịch lãm trông vô cùng đẹp trai. Lâm Hoàng có vẻ trẻ hơn so với tuổi 23 của mình. Anh nhìn sang cô gái mà vài phút nữa thôi sẽ là vợ của anh. Tuy rằng hai người cưới nhau chỉ vì mối quan hệ của hai gia đình và anh chỉ vừa gặp Hồng Sương được hai tuần nhưng Lâm Hoàng lại rất thích cô. Hồng Sương có một vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ hoàn hảo. Vẻ đẹp tuổi 19 khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải "say". Nhất là khi cô đang khoác trên người bộ váy cưới trắng tinh, Hồng Sương trông cuốn hút đến ngạt thở. Cô nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Lâm Hoàng cười đáp lại, anh thích cô ấy thật rồi.
- Lâm Hoàng, con có đồng ý lấy Hồng Sương làm vợ và sẽ yêu thương cô ấy suốt đời dù đau yếu hay khỏe mạnh, nghèo khổ hay giàu sang đến khi cái chết chia lìa?
- Con đồng ý!
- Hồng Sương, con có đồng ý lấy Lâm Hoàng làm chồng và sẽ yêu thương anh ấy suốt đời dù đau yếu hay khỏe mạnh, nghèo khổ hay giàu sang đến khi cái chết chia lìa?
- Con đồng ý!
- Dưới sự chứng kiến của Chúa, ta tuyên bố từ nay hai con chính thức là vợ chồng. Những chiếc nhẫn sẽ nhắc nhở các con rằng mình đã là của nhau.
Lâm Hoàng dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Hồng Sương. Một đôi bàn tay đẹp và mềm mại như lụa. Hồng Sương trao nhẫn lại cho Lâm Hoàng. Ngay lúc này, anh đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên đôi môi của cô dâu mới. Một nụ hôn thay cho lời tỏ tình khó nói. Rằng anh yêu em, vợ à!
Tiếng vỗ tay, tiếng nhạc vang lên chúc mừng cho hai người. Nụ cười hạnh phúc trên khóe môi của cô dâu và chú rể như ấn định cuộc sống của hai người đã lật qua một trang mới. Một cuộc sống cùng nhau, vì nhau mà sống.
...
Một tháng sau...
Khoa ngoại...
Thanh Chi và Ngọc Lan cùng nhiều bác sĩ thực tập khác chăm chú lắng nghe một vị bác sĩ giảng giải về bệnh ung thư máu. Hầu hết ai cũng nghe gì thì ghi vào nấy, riêng Thanh Chi chỉ lâu lâu mới ghi một vài dòng vào cuốn sổ ghi chú. Đến giờ giải lao, các thực tập sinh xuống ăn cơm. Trong thời gian đó, Thanh Chi xem lại những thông tin mình đã ghi chú lại, rồi lẩm nhẩm vài lần. Ngọc Lan nhìn vào cuốn sổ của Chi rồi nhìn vào sổ của mình, nhíu mày.
- Sao mà cậu chép ngắn vậy?
- Mấy cái kia học ở trường rồi mà! Ghi cái gì cần thôi chứ! - Chi nhún vai.
- What? Nguyên nhân của bệnh học rồi á? - Lan trợn tròn mắt.
- Ừ, học rồi!
- Haizzzz... thôi đi lẹ đi, tớ đói quá à!
Ngọc Lan nói rồi kéo Thanh Chi đi một mạch, do không để ý nên cả hai đâm sầm vào một cô gái trẻ. Cô gái đó đi giày cao gót nên bị té xuống đất.
- A...
- Tôi xin lỗi!
- Xin lỗi chị!
Ngọc Lan và Thanh Chi vội vàng chạy tới đỡ lấy cô gái trẻ, luôn miệng xin lỗi. Nhưng khi cả hai vừa chạm vào người cô gái đó thì liền bị cô ấy gạt tay ra.
- Đụng vào tôi rồi xin lỗi vậy là xong đó hả? - Cô gái đó đứng dậy rồi tức giận hét lên.
- Chúng xin lỗi! Chúng tôi thật sự không cố ý! - Thanh Chi lên tiếng phân trần.
- Không cố ý? Vậy là không có mắt hay sao?
- Nè, cô quá đáng rồi nha! Chúng đã xin lỗi rồi mà! - Ngọc Lan ức chế nói.
- Cô biết tôi là ai không hả? - Cô gái đó liếc Ngọc Lan.
- Là ai thì kệ cô! Tôi đã nhịn cô nhiều rồi đấy! - Ngọc Lan cũng cứng họng không kém.
- Lan, thôi đi... - Thanh Chi níu tay Ngọc Lan.
- Sương!!!
Một giọng nói khác vang lên tạm thời chấm dứt cuộc cãi vã của ba cô gái. Từ phía sau cô gái kia, một người thanh niên trẻ tuổi bước tới. Bộ complet lịch lãm phẳng phiu cùng vóc dáng chuẩn mẫu khiến anh trong như một nam thần, khuôn mặt đẹp tuyệt tựa như tạc tượng được những nghệ nhân tài năng nhất làm ra. Thanh Chi hơi mở to mắt một chút rồi nhanh chóng quay sang Ngọc Lan.
- Hoàng, họ đụng trúng em làm em bị té! Em không biết đâu, anh phải đòi lại công bằng cho em!
Hồng Sương ôm lấy cánh tay Lâm Hoàng làm nũng. Ngọc Lan muốn nôn khan. Đúng là thứ hai mặt.
- Thôi, em đừng gây nữa! Mình lên văn phòng của anh ăn cơm! - Lâm Hoàng cầm tay Hồng Sương - Không có gì đâu, hai cô cứ đi ăn đi!
- Cảm ơn anh! - Thanh Chi nói.
- Hoàng...
- Được rồi, tối nay mình đi chơi! Giờ mau đi ăn cơm!
Lâm Hoàng nói rồi nắm tay Hồng Sương kéo đi, trước khi đi Hồng Sương còn gửi lại một cái liếc bén ngọt vào Ngọc Lan. Ngọc Lan cũng không vừa, trừng mắt lên nhìn lại, ăn miếng trả miếng. Thanh Chi thấy vậy liền kéo tay cô bạn của mình đi, tránh gây thêm phiền phức. Ngọc Lan xem chừng rất ức, nên đến khi cô đã ngồi vào bàn ăn rồi mà mặt vẫn như đống thịt bò, ăn ngốn nghiến như muốn nghiền nát tất cả. Thanh Chi lắc đầu, cô lên tiếng nói.
- Thôi bỏ đi! Mà người đàn ông lúc nãy là ai vậy nhỉ?
- Giám đốc của bệnh viện đấy! Cậu ấm của tập đoàn Lâm Gia. Thì ra cô ta là Thiếu phu nhân của Lâm gia! - Ngọc Lan dùng nĩa cắm mạnh vào miếng thịt - Đồ chảnh chọe!
- Thôi mà!
- Nghĩ cũng tội cho giám đốc. Anh ta vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, chuẩn soái ca. Trông chả xứng đôi tý nào. - Ngọc Lan bỗng nhìn Thanh Chi - Cậu với anh ta đi chung mới xứng!
- Cậu xàm quá! Người ta có vợ rồi đó! - Thanh Chi cốc nhẹ vào đầu Ngọc Lan - Ăn nói linh tinh.
- Ai biết được! Sau này biết đâu... - Ngọc Lan cười - Cậu và anh ta sẽ là một đôi!
- Muốn ăn đòn không? Ăn lẹ đi!
Thanh Chi nhíu mày nhìn cô bạn thân của mình. Sao mà Ngọc Lan có thể có suy nghĩ điên rồ đến vậy nhỉ?
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip