Chương 2: Có thật là ác ma?
Trong phòng làm việc của Hội Học Sinh, các nữ sinh đang tập tụ nói líu ríu.
- Này! Các cậu biết gì không? Buổi trưa hôm nay, tiền bối Sa Hạ bởi vì thua cá cược nên phải đi trêu cái tên ác ma trên sân thượng đó!!!
- Là thật sao? Tiền bối Sa Hạ gầy yếu như vậy, không phải là tự mình chui vào rọ à??
- Ôi chao? Cái tên ác ma kia lợi hại đến như vậy à?
- Nghe nói năm ngoái lúc tan học, một người nữ sinh bị mấy người khác ức hiếp ở sau trường, sau đó ác ma đi ngang qua giúp nữ sinh kia hạ gục 3 tên.
- Nói như vậy, nàng không phải là người tốt sao? Vì sao còn muốn gọi nàng là ác ma??
- Bởi vì lúc bọn kia bị đuổi đi, nàng dĩ nhiên lại kéo áo nữ sinh kia xuống, dùng dao cắt cánh tay của cô ấy cho chảy máu. Mà cái nữ sinh kia cũng thật là ngu xuẩn. Sau đó thì ác ma bỏ đi.
- Thế nào lại như vậy? Rồi cuối cùng nữ sinh kia thế nào?
- Sau đấy có cô giáo đi ngang qua, giúp đưa về nhà. Thật đáng thương!
"Bẹp bẹp"
Hai tiếng vỗ tay thanh thuý.
- Được rồi! Các cậu cũng không cần ở đây nhiều chuyện như thế. Hội Trưởng... à không! Hiện tại các cậu đều lười biếng hết sao?
Người nói đúng là Sa Hạ.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng.
- Tiền bối, chị có bị cái tên ác ma kia làm gì không? Thế nào lại vô sự trở về?
- Ngạch!!! Người kia rất ghê tởm, mới dạy dỗ nàng được một nữa thì đã bỏ trốn. Lần sau nhất định phải dạy dỗ thật tốt mới được!
- Tiền bối thật là lợi hại, nghe nói ai mà chọc tới tên ác ma kia, về sau nhất định bị nàng xử rất thảm!
- Khụ... không... không sao. Dù sao cũng là Phó Hội Trưởng mà. Sao tôi lại có thể thua cậu ấy được!
Sa Hạ nói có chút mất tự nhiên.
Buổi tối đó về nhà, Sa Hạ tắm rửa sạch sẽ, tiện tay nắm lấy tóc ngửi ngửi.
- Hừ! Thật đáng ghét! Làm cho tôi đầy mùi thuốc lá trên người, tuy rằng tắm kĩ càng rồi nhưng cái mùi này thật đáng ghét a!!!
Nàng bắt đầu hồi tưởng lại trưa nay, Sa Hạ có chút sợ. Lúc đó mấy người bạn của nàng cá cược cùng nàng, kết quả nàng thua. Vì vậy họ muốn thách thức nàng đi giáo huấn Đa Hân, còn lại thì ngồi trong lớp xem kịch.
Vốn tưởng rằng Sa Hạ sẽ không đồng ý, sau đó bị các bạn cười nhạo mình, lại không nghĩ Sa Hạ sẽ thật sự chạy đến đó trêu ghẹo ác ma .
Khi các nàng thấy Sa Hạ đi tới ném điếu thuốc trong miệng Đa Hân xuống đất, mọi người đều trợn tròn mắt, có người còn kinh ngạc đến không dám nhìn nữa, cho rằng Sa Hạ nhất định sẽ thật bi thảm. Kết quả lại ngược lại, Sa Hạ vẫn bình yên trở về, chỉ là trên người có chút mùi thuốc lá.
Sa Hạ đối đầu với ác ma cũng đã nhiều lần, mặc dù học cùng lớp, Đa Hân cũng không có đi đến lớp học, luôn luôn đứng ngây ngốc ở sân thượng, không lẽ nhà nàng có chuyện không vui? Hơn nữa biểu cảm khó gần, cùng với những việc làm khác người của nàng đủ khiến cho mọi người không muốn đến gần. Cũng như vậy mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm.
____________________
End...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip