Chap 38: Nhà em [ end ]

-" Đừng cho Nayeon biết, không thôi chị đòi lại nhẫn đấy"

Sana làm khuôn mặt thận trọng nhìn Dahyun nói một cách đầy nghiêm túc.

Dahyun nhìn vào chiếc nhẫn chị vừa đeo, bản thân cô cũng không biết nên vui hay buồn vào lúc này nữa, chiếc nhẫn có phần hơi chật so với ngón tay của cô.

-" Chị cầu hôn hả, rất giống đấy!"

-" Chị bày tỏ lòng mình với em, em không ưng sao?"

Sana sợ Dahyun sẽ chê, vì con bé này khó tính từ đó giờ rồi, cặp nhẫn này do nàng cất công mua nó tận Osaka đem về cho em, nàng không mong mỏi gì quá nhiều, vì bản thân nàng muốn có một vật gì đó khẳng định với giữa hai người.

Lí do nàng phải mua từ Osaka đem về cho em cũng là vì nàng muốn chiếc nhẫn đầu tiên nàng tặng có liên quan đến một trong hai người, đối với Sana như thế mới có ý nghĩa, cặp nhẫn này nàng đã mua từ đợt rất lâu về trước, tại vì thời điểm khi đó không thích hợp để đưa em mà thôi.

-" Rất đẹp, chị mua nó ở đâu thế?"

-" Em thấy đẹp là được rồi"

Sana không trả lời vế sau câu hỏi của Dahyun, mỗi nàng biết là được, nếu như em thấy ưng thì mọi thứ đã rất tốt rồi.

-" Cái nhẫn.. nó chỉ vừa với ngón trỏ và ngón áp út thôi này, chị lựa size nhẫn đỉnh vậy cơ á?"

Dahyun ngồi nghịch, cô tháo chiếc nhẫn ra làm Sana trông thấy có chút hơi hoang mang nhẹ trong lòng, nhưng khi thấy em đeo nó thử lên từng ngón thì mới dịu lại một phần.

-" Tay chị với em cũng gần như nhau mà"

-" Vậy em đeo ngón trỏ cho xinh"

Sana cười rồi ôm Dahyun ngã xuống giường, họ kết thúc thế giới riêng của mình một ngày trọn vẹn.

Biểu hiện lạ của Dahyun làm các thành viên lẫn staff để ý ít nhiều, cô gái của họ trông rất hạnh phúc, họ còn bảo rằng, Dahyun hôm nay được sạc đủ năng lượng nên mới bùng nổ như vậy.

Nayeon rất tinh ý nên nhìn liếc qua là biết Dahyun đang có vấn đề, nàng nhìn từ trên xuống dưới người em cũng không có gì lạ, chỉ có mỗi cái nhẫn là đeo từ ngày này sang ngày nọ, con bé Sana kia cũng thế.

Phát hiện thấy hai đứa đấy giấu nàng đeo nhẫn đôi thì liền nổi con ghen tuông, làm cái gì cũng tách nàng ra rìa nhiều lần như vậy thì đáng dỗi thật đấy.

Nayeon cũng biết, trò này người bày ra không phải Dahyun mà là Sana, chỉ có nàng ta mới tinh quái như vậy thôi.

Nhưng mà Nayeon cũng không có giận dỗi được lâu vì Dahyun có mua quà tặng nàng, là nến thơm, nhìn nến decor bên ngoài rất hút mắt, nhưng nàng chỉ chăm chăm nhìn chiếc nhẫn trên tay Dahyun.

Dahyun biết Nayeon nghĩ gì nên mới cố tình mua quà cho chị, ai mà ngờ chị lại sát khí nhìn vào tay mình như thế đâu.

Nayeon tâm tình hỗn độn, nàng than phiền trong lòng chiếc nhẫn đẹp như vậy giá như nàng cũng có phần thì còn gì chê, chưa kể đến tay nàng đẹp như vậy nữa.

-" Sana làm gì quá đáng thì cứ nói với chị đi, chị sẽ đem em ra khỏi cuộc đời của Sana"

-" Giữa bọn em chưa có gì hết chị đừng tranh giành mà, chị sẽ hạnh phúc thôi"

Dahyun ôm Nayeon xoa lưng an ủi, vì cô thấy ánh mắt của chị đang chan chứa rất nhiều ấm ức.

-" Bọn bây đeo cả nhẫn đôi mà bảo chưa có gì, cưng xem chị là kẻ ngốc à"

-" Bởi vì nhẫn chỉ có đôi chứ không có tam đôi, chị đừng giận mà"

-" Vậy nếu chị tặng em một chiếc nhẫn nữa, em có đeo chung với chị không?"

Dahyun cười khổ không biết phải như thế nào với chị, nhìn chị ta ghen tuông ra mặt thì khó nhịn được cười, khi nãy cô bao biện vậy thôi chứ bản thân cô với Sana như nào thì ai cũng rõ hết rồi còn đâu.

Dahyun gật đầu đồng ý cho qua, vì cô biết Nayeon sẽ không có bận tâm nhiều đến vậy, có khi được hai ba hôm lại quên bẽn mất.

Nhưng cô sai rồi, chị ta thật sự đã mua một cặp nhẫn khác và đeo lên tay trái của cô, sau đấy cô còn thấy chị mỉm cười đắc thắng dữ lắm, cứ như bản thân vừa được vinh quang khi chiến thắng vậy.

Nhưng khi đó Dahyun lại từ chối, vì cô biết nếu nhận lấy thì giữa Nayeon và Sana sẽ có xích mích, sau lại to chuyện thì rắc rối.

Vì vậy nên Dahyun đã hứa sẽ đeo nó sau này nếu có dịp, Nayeon nghe xong có chút không vui nhưng lời Dahyun nói cũng có lí lẽ, nàng không cãi lại được.

Mãi đến khi một lần Nayeon bảo em hãy đeo nó lên sân khấu biểu diễn một lần cho nàng xem, vì nàng muốn được nhìn thấy em đeo nó một lần giữa hàng trăm nghìn người.

-" Nayeon bắt em đeo cái này sao?"

Sana kéo Dahyun ra một góc ở hậu trường, nơi vắng người qua lại.

-" Nayeonie chị ấy rất buồn khi biết chuyện, nên chị cũng có mua cho em một chiếc khác, nhưng không phải lúc nào em cũng đeo đâu, chị đừng nổi nóng mà"

Sana đứng đối diện Dahyun, tay chống hông nhìn em rồi lại bắt bẻ chuyện cái nhẫn lạ xuất hiện từ người chị kia.

-" Chị thì sao em?"

Sana đáp trả thẳng thắn, gì chứ đến cả việc này Nayeon cũng muốn dành với nàng thì chị ta thật quá đáng quá rồi.

Rõ ràng nàng mang rất nhiều hàm ý vào chiếc nhẫn để trao em, vậy mà giờ mỗi tay một chiếc, nàng không muốn Dahyun của ai ngoài nàng thêm một lần nữa, ở quá khứ bấy nhiêu là đủ rồi.

Dahyun cúi mặt nghe chị, Sana tức giận thì cô có đoán trước rồi, nhưng không ngờ chị lại phản ứng hơn những gì cô đã nghĩ.

-" Vậy em tháo ra là được"

Dahyun nói lí nhí nhỏ giọng, cũng biết bản thân sai, nên cô đã tháo chiếc nhẫn đó xuống rồi cất đi, nhưng một lát sau lại bảo em đeo nó lên tay trình diễn xong rồi thì tháo ra, bởi vì Sana cũng không tàn nhẫn đến mức gạt bỏ Nayeon vô tình như vậy.

Ý của Sana chính là, đừng tiếp cận Dahyun của nàng nữa!

Từ đợt đó là Sana giữ Dahyun tránh xa khỏi Nayeon, chỉ cần thấy Dahyun thì mọi người xung quanh cũng sẽ thấy bóng dáng của Sana bên cạnh.

Kể cả lúc Dahyun ngủ trong lúc ở phòng chờ thì Sana cũng sẽ ngồi gần bấm điện thoại, trông chừng không cho Nayeon đến gần em, mà Nayeon nhìn từ xa cũng chẹp miệng rồi quay đầu đi, tính khí Sana đã không muốn thì ai mà dám đụng vào.

Sau mỗi lần lịch trình thì nhóm sẽ có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, và nhóm lựa chọn ở lại dorm để dưỡng sức chuẩn bị cho màn comback tiếp theo, riêng đôi bạn trẻ thì hăng hái đi chơi bỏ mọi người ở lại.

Sana đã đề nghị Dahyun dẫn nàng về nhà em, vì quen biết em bao năm nhưng lại chưa từng đến nhà em dù chỉ một lần, hơn nữa Dahyun lại quá kín miệng về gia đình mình nên nàng rất tò mò!

-" Nhà em bố mẹ đi du lịch rồi, anh trai em cũng đi làm, nên nhà không có ai đâu, bụi bẩn không chị vẫn muốn về sao?"

Sana gật đầu, cặp mắt sáng rực rất trông chờ ngôi nhà của Dahyun sẽ trông như nào, chẳng biết có giống như những gì mà nàng nghĩ hay không.

Sáng ngày hôm sau, Dahyun đã tự lái xe chở chị về nhà của mình, căn nhà đúng là có chút bụi vì không có ai lau dọn.

Dahyun bảo chị ở nhà đợi mình một chút vì cô muốn ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua ít đồ về nấu ăn cơm, cô để Sana lại nhà vì chị bảo muốn ở lại.

Sana lại thấy rất phấn khởi dù căn nhà có chút hơi bừa bộn, nàng đeo tạp dề búi gọn tóc sau đấy lại vắt khăn lau dọn những nơi có bụi, sau lại dùng máy hút bụi dọn sạch sàn nhà, nàng tập trung làm đến mức đến khi Dahyun về nhà khi nào nàng cũng chả hay.

Nhìn Sana đổ mồ hôi, thêm cả nhìn ngôi nhà có chút sạch sẽ hơn ban đầu thì không khỏi ngạc nhiên.

-" Sao chị không đợi em về rồi cùng làm, chị làm hết luôn sao?"

-" Ở đây chị thấy hạnh phúc quá, em có thấy vậy không?"

Sana cười tươi mặc cho trên trán đổ mồ hôi ướt cả phần tóc mái, Dahyun nhìn chị cười mà cũng bất giác cười theo, vì nhìn Sana xinh quá đấy.

-" Thôi để em nấu cho, chị rửa tay xong đi tắm, chị lấy đồ em mặc đi"

Sana nghe dặn xong liền ngoan ngoãn đi lên phòng Dahyun, khi nãy nàng cũng có lên rồi, nàng trông thấy mấy tấm ảnh hồi bé của em quá đáng yêu nên nhanh tay cầm điện thoại chụp lại.

Sau đó lại thả người nằm lên giường của Dahyun lăn qua lại, sau cùng là dúi đầu vào tấm chăn, nàng hít một hơi thật sâu vì nàng muốn cảm nhận từng thứ thuộc về em, vì chiếc giường này có mùi hương quen thuộc của Dahyun.

Nàng nhắm mắt tận hưởng tưởng tượng khi Dahyun còn bé trông như thế nào, sau đó nghĩ đến quá trình trưởng thành của em qua từng năm tháng. Chợt bỗng.

Sana cảm thấy mình cứ như một tên biến thái nên vội vàng ngồi dậy tìm một bộ đồ từ tủ quần áo của Dahyun xong liền đi tắm.

Họ ăn trưa cùng nhau, sau đấy khi rửa bát thì không muốn rửa nên có chơi oẳn tù tì, Dahyun thắng nên phần bát để nàng rửa một mình.

Sana thở dài, nàng không nói gì mà chỉ gom phần chén bát dơ đi rửa, biểu hiện dỗi Dahyun ra mặt.

Nhưng sau đấy thì bên cạnh nàng Dahyun đã ép ra một ly ép táo, để sẵn cho nàng khi nàng rửa xong, đó là phần thưởng nên Sana cũng nguôi bớt sự giận dỗi, nàng đấm nhẹ lên vai em một cái để xả giận.

Buổi chiều, họ ngồi trước ghế sofa xem tv bộ phim yêu thích, trên bàn cũng vươn vải vỏ bọc bánh, và cả hai ly nước đã tan đá từ lâu.

Hai người ngồi bàn tán về nội dung phim sôi nổi, sau cùng quyết định tắt tv đi vì nếu để thêm chút nữa thì tan nhà nát cửa mất.

Dahyun thu dọn rác trên bàn đem bỏ vào sọt rác, sau đó quét dọn trả lại không gian sạch sẽ ở trạng thái ban đầu. Cô đi vào trong bếp thì thấy Sana đang làm bữa tối, cô tiến đến gần thì thấy chị đang nấu bánh gạo tokbokki.

-" Để em nấu thêm ít cơm ăn cho lâu đói"

-" Chị mới nấu rồi, em ra bàn ngồi đợi chị xíu thôi là xong"

Dahyun không chịu, cô nén lại đứng nhìn chị nấu, Sana lại không may bị bỏng do tiếp xúc với lửa quá gần, Dahyun nhanh tay cầm lấy tay chị thổi phù phù cho đỡ, xong lại quay sang bếp ga lắc đầu bảo.

-" Mai em thay bằng bếp điện"

Ăn tối xong lại không có việc gì làm, dự định ăn tối xong sẽ đi dạo với nhau nhưng bên ngoài thời tiết xấu quá nên chẳng thể ra ngoài, Sana chán chường nằm trên giường của Dahyun lăn lộn qua lại, tay cầm từng tấm ảnh hiếm hoi của em mà ngắm nhìn kỹ lưỡng.

Trong những tấm ảnh đó còn có mấy tấm hồi lúc Dahyun đi nhà thờ khi còn bé nữa, lúc đó nhìn khuôn mặt Dahyun ở tuổi vị thành niên trông không khác bây giờ là bao nhiêu, nhìn chung một điểm là em rất đáng yêu.

Dahyun mở cửa phòng bước vào, cô vừa mới tóc xong nên mùi hương sữa tắm vẫn còn lưu lại trên người, cô nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn chị.

-" Tối nay ngủ sớm nhé, bên ngoài mưa quá không đi đâu được đâu"

Dahyun nói xong thì ngã người nằm xuống giường, nhắm mắt thở hắt ra một cái để thư giãn cơ thể, nhưng đến khi mở mắt ra thì mới tá hỏa.

-"  Chị..."

Sana đã leo lên người Dahyun, ngồi lên bụng em chống đầu gối xuống giường, nàng dùng một tay vuốt nhẹ lên xuống lên bụng Dahyun sau lớp áo thun, ánh mắt chị ta thâm tình nhìn trực diện với mắt Dahyun khiến cô dù muốn lảng tránh đi cũng khó.

-" Mới 8h tối ngủ sớm làm gì em"

-" Nhưng mà.. Sana.. em chưa muốn.."

Dục vọng trong mỗi con người đều đã có khi tồn tại, dù nam nữ cũng như vậy, Dahyun thừa nhận bản thân đôi ba lần có suy nghĩ không đứng đắn với chị, nhưng đến khi sự thật trực tiếp diễn ra thì thấy có hơi hoảng sợ.

Sana nghe vậy liền thấy hụt hẫng, nàng định bò xuống khỏi người em thì bị Dahyun kéo tay giữ lại.

-" Em chưa muốn chị quá nhanh như vậy"

Dahyun cười nham nhở, cô hài hước nháy mắt với chị một cái thì liền thấy chị bạo dạn cởi áo qua đầu, để phần áo bra và cả bộ ngực đầy sức hút lộ diện hoàn toàn trước mắt cô.

Sau cùng lại quăng cái áo thun vừa cởi đó vào mặt Dahyun, nàng cắn môi mỉm cười gian ác vô cùng.

__________________

Ngày hôm sau khi về dorm, họ nắm tay nhau công khai ngay trụ sở JYP entertainment mà không còn đắn đo hay e sợ như ban đầu, giấu thì cũng đã giấu rồi, giờ cứ hiên ngang nắm tay nhau giữa đời người, nhìn vào thì có thể thấy, họ đang muốn nói rằng chúng tôi là một đôi, mặc ai muốn nghĩ sao chăng gì cũng được.

Ánh nắng đầu tiên của ngày chiếu rọi lên trên đỉnh đầu họ, dường như cũng muốn san sẻ chút nắng ấm áp cho đôi trẻ đang hạnh phúc này, vừa đến căn tin thì đã thấy Nayeon và hai người nữa Momo và Tzuyu đã đứng đợi, vì tối qua họ không về nhà cũng không một cuộc gọi nào, điện thì bên đầu dây không liên lạc được, nên làm mọi người rất lo lắng đến mức mới sáng ra đã đứng chờ.

Họ mắng cả hai một tuồng dài, Sana còn bị Nayeon cốc lên đầu một cái vì tội lỗi của mình, sau cùng tất cả ở lại với nhau mua đồ ăn nốt bữa sáng qua loa không nhiều chất dinh dưỡng là bao.

Đến một lúc sau, những thành viên còn lại cũng lần lượt đi xuống gặp gỡ nhau, cùng nhau trò chuyện rôm rả đủ thứ trên đời, khoảng thời gian ấm cúng đó diễn ra trong một khoảnh khắc rất sáng.

Sau cùng, Dahyun chỉ lặng lẽ nhìn tất cả mọi người rồi cười mãn nguyện, trong lòng cô hạnh phúc mãi không thôi, Twice là niềm tự hào của cô nói riêng và các thành viên nói chung, ngay trong tức khắc.

Dahyun ước mình luôn sống mãi trong giây phút cùng mọi người thế này, nhưng cô sẽ còn lớn lên thêm nhiều, sẽ gặp gỡ nhiều chặn đường mới, chỉ mong khi đó mọi người vẫn sẽ luôn nhớ về nhau.

Bản thân Dahyun cũng mong cho Nayeon tìm được người nào đó phù hợp với chị, bởi vì ngay cả khi ăn chị ta cứ thả thính với cô thế này thì Sana sẽ nổi trận lôi đình mất, nhưng trong chị đã khác trước rất nhiều, bao dung và biết sống với những gì mình có, không còn dáng dẻ bắt ép cô như xưa nữa, bởi vì Dahyun biết, chị cũng đang sửa sai từng ngày nên điều đó Dahyun rất trân trọng.

Sau cùng, Sana vẫn là người làm Dahyun bận tâm nhiều nhất vì cô không biết sẽ duy trì mối quan hệ thế này trong bao lâu, chỉ biết hiện tại cô đang bị nhấn chìm trong hạnh phúc của chị từng ngày, chưa kể Sana lại có sức hút quá đỗi nên Dahyun lo lắng vấn đề đó thật sự, mãi đến tận bây giờ thì mới có thể thấy được nhiều khía cạnh mới của chị, Dahyun khâm phục tình yêu có sức mạnh quá đáng sợ, nhìn chị gục ngã biết bao lần để cố gắng thích nghi với bản thân mình thật sự khiến Dahyun cảm động không thôi.

Bởi vì con người chị không phải kẻ xấu, chị có trái tim ấm áp thế này thì ghét làm sao được, ai cũng có lỗi lầm, và họ cũng rất cần có cơ hội để sửa sai, không ai xấu xa cả, bởi vì họ kém may mắn nên không có cơ hội nào để được tha thứ thôi.

Nhìn nụ cười của Sana, Dahyun liền đem gói trọn vào trong đầu, khắc cốt ghi tâm chỉ mong nụ cười đó đừng bao giờ thay đổi nếu giữa dòng đời có xấu xa với chị thế nào.

Dahyun chỉ muốn tất cả mọi người được hạnh phúc, vì nụ cười của họ chính là niềm vui của cô, như vậy cô chẳng đòi hỏi thêm...

Mọi thứ đã không còn gì để bận tâm, Dahyun cũng thấy cuộc sống này nhẹ nhàng biết nhường nào, cô yêu cuộc sống này khi được tồn tại, yêu luôn Sana con người kì hoặc đó..

Mặc cho thời gian qua rất lâu nhưng những gì diễn ra khi đó cũng để lại ám ảnh không nhỏ với Dahyun, cô lưỡng lự nhiều lần để đưa ra quyết định về việc có nên cho Sana thêm cơ hội để chấp vá sai lầm của chị hay không bởi lẽ chỉ dùng tình yêu của chị thì không đủ.

Tổn thương tinh thần là thứ khó chữa lành hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Đôi lúc chỉ cần nghĩ đến những cơn ác mộng bắt đầu từ ngày đầu tiên của hai người họ liền khiến Dahyun thấy ghê tởm chính bản thân mình, cảm giác mình chẳng còn trong sạch hay xứng đáng với bất cứ ai, giống như bùn lầy bao bọc lấy thân xác làm ô uế đi sự trong trắng bấy lâu cô gìn giữ.

Đáng sợ ở chỗ, dù biết bản thân bị thiệt thòi về phần tinh thần nhưng chỉ vì cô lỡ có cảm tình với chị mà đành ém nhẹm vào bên trong, cô không chắc sau này sẽ hạnh phúc cùng chị, bởi vì lòng tin ở Sana cô không đặt quá nhiều, vì cũng có thể tương lai cô sẽ yêu người khác, không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra khi thời gian chưa đến.

Chấp nhận Sana cũng là muốn cho bản thân một con đường đi, dù cho cô có giận hờn hay thù ghét chị đến chết đi nữa thì mọi thứ sẽ không thể quay về như lúc trước.

Bởi vì cũng biết vậy nên Dahyun cũng lắm lần bị stress vì thấy khó chịu trong lòng, cứ như cô đang cắn rứt lương tâm vì quá ép buộc bản thân đi theo khuynh hướng người tốt mà quên đi mình cũng thật đáng thương.

Nhưng Sana ngày này qua tháng nọ chăm sóc cô từng chút như vậy làm cô thấy cũng chả biết thế nào, vì cô chưa thể chấp nhận được chị, mà chị lại quan tâm cô quá nhiệt tình, thêm phần cô cũng nhìn thấy ít nhiều sự chân thành của chị, đến nỗi cô chỉ cắt ngắn tóc một chút thôi mà chị cũng nhận ra.

Vì là con người nên cô cũng biết rung động bởi những ai đối xử tốt với mình, mà Sana lại nằm trong trường ở giữa, và cô cũng muốn cho chị thêm một lần vì không muốn sau này nuối tiếc khoảng thời gian lúc này..

-" Ăn thì ăn thôi, còn nắm tay nhau lập lờ dưới bàn làm như Nayeon tôi không biết các người vậy, mệt lắm cơ!"

______________________________

Chẳng biết mình có kết vội cho truyện quá không nữa, nhưng chắc mình sẽ kham khảo truyện lại sau, cơ bản mục đích ban đầu mình chỉ viết cho vui nhà vui cửa thôi, ko thể ngờ có một khoảng thời gian nhiều người đọc quá chừng, mà tui lại ngưng viết ngay lúc đó kkk

Hiện tại mình sẽ chỉ tập trung cho một fic mình vừa mới tung.

Đáy Vực Xanh.

Cả 2 năm trời mình mới viết lại fic, tưởng không có ai đọc luôn á tr.

Vậy mà mình để ý có vài bạn theo truyện ngay từ đầu vẫn còn theo đọc cho đến hôm nay, trời ơi đáng yêu lắm á :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip