Chap 11. Giữ Khoảng Cách

Sau hai ngày vắng học, Dahyun cũng đã có mặt tại trường. Mặc dù đi học, nhưng cô vẫn không an tâm để chị ở bệnh viện một mình. Đi một mạch đến lớp thì gặp Jumin.

- Hai ngày nay cậu đi đâu vậy? Tớ nhắn tin cậu cũng không trả lời. Làm tớ lo chết đi được.

Jumin chạy lại hỏi Dahyun.

- Chị Sana bị bệnh phải nằm viện, tớ xin nghỉ hai ngày để vào chăm sóc chị.

Dahyun mặt không chút biểu cảm, lết thân vào lớp.

- Rồi cậu ấy khoẻ chưa? Hay để trưa nay tớ vào thăm cậu ấy.

- Cũng khoẻ rồi, cậu muốn sao cũng được.

Dahyun về chỗ ngồi. Còn Jumin thì biết được cô không vui gì mấy, nên cũng về chỗ của mình luôn.

*Reng~*

Vào lớp, cô giáo ra hiệu cho cả lớp ngồi. Cô quan sát xung quanh rồi hỏi.

- Sana vẫn chưa đi học sao cả lớp

- Dạ chưa cô.

Bạn lớp trưởng nói.

- Được rồi. Chúng ta tiếp tục vào bài học thôi.

Momo và Mina ngồi đó thấy Dahyun vẻ mặt buồn rầu, cũng không an tâm lắm. Đợi cho đến khi ra giờ nghỉ trưa thì cả hai mới chạy qua.

- Em sao vậy? Không phải Sana đã khoẻ rồi hay sao?

Momo hỏi Dahyun.

- Nhưng em có cảm giác không an tâm lắm, hôm qua em định ở lại với chị ấy một đêm. Nhưng chị ấy nói chị muốn ở một mình. Em cảm giác như chị ấy có chuyện gì hay sao ấy.

- Em đừng có lo nhiều quá, sắp thi cuối kì rồiz Gáng mà lo học đi. Trưa nay chúng ta sẽ vào đó thăm Sana.

Mina vỗ vỗ vào lưng Dahyun.
Dahyun gật đầu rồi lại trơ mặt ra tiếp. Momo và Mina về chỗ ngồi. Giờ nghỉ trưa không lâu, và giờ đã vào tiết cuối.

Dahyun rất muốn gặp chị, cô gáng đợi cho đến khi tan học, chạy qua lôi tay hai chị đi đến chỗ Sana liền ngay lập tức.

Lúc này Jumin thấy Dahyun vội vàng, biết thế nào cô cũng đến chỗ Sana nên đã chạy theo, sẵn vào hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu ấy.

•••

Bệnh Viện X

- Y tá nói sao? Chị ấy đã xuất viện từ lúc sáng sao ạ? Nhưng mà...

- Dạ đúng rồi. Cô ấy bảo là cô đừng tìm cô ấy, cô ấy sẽ không sao.

Y tá nhắc lại lời nói của Sana.

- Nhưng cậu ấy đi đâu?

Momo quay sang Mina.

- Cậu gọi cậu ấy thử coi.

Mina nói.

- Ừm.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được...."

- Yah!!! Cái con người này bị làm sao thế. Tớ mà bắt được cậu ta thì biết tay.

- Em biết chị ấy ở đâu rồi.

Dahyun nảy giờ mới lên tiếng.
Nói xong liền tháo chạy như tên, ra đến cổng bệnh viện thì gặp Jumin.

- Jumin à. Cậu có xe không? Cho tớ mượn đi.

- Cậu đi đâu đó. Để tớ đưa đi cho.

- Cũng được, nhanh lên đi. Tớ đang gấp lắm.

- Lên xe đi.

Cả hai lên xe lao đi, ở bệnh viện giờ chỉ còn hai người chị già kia, trơ mắt nhìn nhau rồi lại ra về.

•••

Sana quay về nhà Dahyun, lấy hết đồ đạc của chị ra, thu dọn rồi về nhà cũ ở, trên đường về, chị lấy trong túi áo ra một tấm ảnh, không ai khác đó là của Dahyun và Jumin chụp hôm qua.

Đồ vật hôm qua bị rơi xuống nền nhà, nó khiến chị như bất động, đó chính là tấm ảnh của Dahyun và Jumin.

Nhìn họ có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? Chắc là vậy rồi, vậy mà bản thân cứ nghĩ Dahyun quan tâm mình như vậy là vì em ấy thích mình, nhưng mình lại suy nghĩ quá nhiều rồi.

Chị quay mặt ra cửa xe, rồi nhìn một nơi nào đó, lòng chị bây giờ nặng trĩu, chỉ thở thôi cũng thấy mệt.

- Mới đi có vài ngày mà nhà cửa bẩn như vậy rồi.

Sana nhìn ngôi nhà rồi lắc đầu.
Chị đem đồ đạc ra xếp lại như vị trí ban đầu. Rồi bắt đầu mò vào bếp kiếm thứ gì đó bỏ bụng, may mà lúc chị đi vẫn còn snack trong bếp. Nên đã đem ra ăn đỡ đói. Xong lại đánh một giấc đến chiều tối, chị định ngày mai sẽ đi học lại.

Nhưng có lẽ sẽ buồn lắm nếu không nói chuyện với Dahyun.

Dahyun lúc này cùng Jumin chạy về nhà mình, cô vội vã lên phòng chị, mở tủ áo ra thì không thấy thứ gì, biết rằng chị đã thu dọn đồ đi, nhưng chị lại đi đâu?

Không lẽ... Đúng rồi. Nhà cũ của chị.

Nghĩ xong Dahyun lại chạy xuống nhà, ra ngoài xe, bảo Jumin chạy đến nhà chị. Lòng vòng cũng đến tối, Dahyun mới tìm thấy nhà chị, vì lúc trước chị nói nhà chị gần đây, nhưng lại không xác định được nhà ở đâu, nên Dahyun đã đi từng nhà hỏi, nếu không thì tìm đến mai cũng không thấy.

Dahyun khẳng định được nhà của Sana, nên đã mạnh dạn nhấn chuông cửa, Jumin lúc này cũng ra khỏi xe, đứng chung với Dahyun.

Tiếng chuống cửa làm Sana thức giấc, chị mơ mơ màng màng, rời khỏi cái giường, đi xuống nhà xem ai đã quấy rối giấc ngủ của mình. Đi ra ngoài cổng thì chị đã hừng sáng hai mắt mình.

Thì ra là Dahyun à? Sao em ấy lại biết mình ở đây? Thật là, muốn tránh mà cũng không xong. Sana mở cửa ra, Dahyun thấy chị liền chạy đến ôm chị.

- Chị có biết là em lo lắm không? Sao chị xuất viện mà không cho em biết? Lại còn bỏ về nhà ở nữa chứ.

Dahyun lúc này đã khóc.

Sana thấy Dahyun như vậy, chị thực sự rất đau lòng.

Lại hại em ấy tìm cả buổi trời, muốn ôm lại em ấy nhưng....Vì ước mơ của em ấy. Mình sẽ không thân thiết với em như trước nữa.

- Em đến đây làm gì? Về đi.

Dahyun nhìn Sana với vẻ ngạc nhiên, không phải sáng nay chị vẫn còn vui vẻ với mình hay sao? Chị lại sao nữa rồi?

- Chị à.. Chị sao vậy?

Dahyun lưng chừng nước mắt.

- Chẳng phải trước giờ tôi điều như vậy với em hay sao, với lại, em đừng có suy nghĩ là tôi sẽ thân thiết hay vui vẻ với em nữa. Giờ thì mời em về cho.

Dahyun nhìn Sana mà rơm rớm nước mắt, chị bây giờ như một người khác vậy? Tại sao lại lạnh lùng với cô chứ?

Jumin lúc này đứng ở ngoài nghe Sana nói cũng phát bực.

- Này! Cậu ấy vì tìm cậu mà cả ngày nay phải mệt mõi lắm đó. Cậu không thấy có lỗi sao?

- Tôi đâu có bảo em ấy tìm tôi làm gì? Nếu lo quá thì đưa em ấy về đi. Tôi không tiễn.

- Cậu!!!

Jumin định mắng thì Dahyun nắm tay cậu kéo lại. Thấy hành động này Sana khó chịu lắm, có vẻ hai người họ rất thân thiết.

- Chúng ta về thôi.

- Nhưng cậu ấy..

- Tớ bảo về thôi!

Jumin đành nhịn, đưa Dahyun vào xe, còn Sana vẫn còn đóng cái mặt tỉnh queo ra đó. Đợi đến khi xe biến mất, thì chị lại nhếch môi một cái, tự cười khinh bỉ bản thân. Chẳng làm được gì cho Dahyun, giờ còn làm em ấy tổn thương, người như chị thì đừng ai nên dính dán vào.

Xong chị bỏ vào nhà, khoá cửa cẩn thận rồi đi lên phòng. Hôm nay Dahyun chắc đã rất mệt mõi rồi. Không biết chị còn đóng vai diễn này đến khi nào nữa. Mới chỉ nói vài câu khiến Dahyun tổn thương, mà chị muốn níu cô lại, rồi ôm vào lòng rồi. Thật sự chỉ còn cách này mới có thể để em ấy từ bỏ mình được hay sao?

____________________
End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip