Chap 13 Hôn nhau

Ngồi học được một lúc. Thì lại đến giờ nghĩ trưa. Và đương nhiên, Dahyun và Jumin sẽ đến hội trường trang trí. Còn Sana thì cùng Momo với Mina  đi ăn.

•••

- Cô ơi. Cho cháu một suất cơm nhé. Đừng để ngò vào ạ. Cảm ơn cô.

Sana đi đến quầy thức ăn.

- Cháu cũng một phần luôn.

Momo đi sau.

- Cháu cũng vậy.

Mina tiếp lời Momo.

Cả ba đi đến tìm chỗ ngồi, nhìn thấy trong góc có một bàn trống. Và dĩ nhiên họ sẽ ngồi vào đó. Cả trường này ai chẳng biết Sana là người xinh đẹp chứ. Có lẽ vậy nên Sana muốn tìm chỗ kín đáo hơn để không bị làm phiền.

Ngồi được một lúc thì cả ba suất cơm đều đã được đem đến ba người. Momo vội lấy khăn giấy rồi lau hai cái muỗng của cô và Mina.

- Yah~ Của tớ đâu?

Sana bĩu môi.

- Cậu phải tự lấy chứ.

Momo trơ mặt điềm tỉnh.

- Cậu giỏi lắm Momo. Hãy đợi đấy.

Sana liếc Momo.
Momo thấy cái liếc cũng làm cô lạnh cả sống lưng, biết thế nào tên này cũng sẽ không bỏ qua, nên cô xuống giọng nói.

- Thôi thôi. Của cậu đây này. Tớ đùa ấy mà.

- Được đó.

Momo chồm qua lấy khăn giấy lau cho Sana một cái, thấy được nụ cười của Sana thì Momo mới an tâm ngồi ăn.

- Này. Cậu ăn ngò không?

Mina hỏi Momo.

- Tớ ăn chứ. Cảm ơn cậu.

Momo gật đầu.

- Còn cậu Sana?

- Tớ không ăn được. Tớ bị dị ứng, ăn vào là mặt nỗi đầy mụn.

Sana bĩu môi.

- Cậu cũng giống Yujin ấy chứ. Cậu ấy cũng không ăn được ngò này. Thật trùng hợp ha.

Mina hồn nhiên nói.

Câu nói tưởng chừng ngây thơ này của Mina, mà khiến Momo và Sana phải dừng ăn lại. Mina vừa nói xong thì bất giác bụm miệng mình lại, lại thấy có lỗi phần nào đó. Momo nhìn Mina.

- Sao cậu lại nói vậy?

- Tớ...tớ không cố ý. Tớ xin lỗi.

Momo lại quay sang Sana, chị lúc này như người không hồn, nhắc đến Yujin là chị lại như vậy. Người đã từng khiến chị yêu rất nhiều, trao niềm tin rất nhiều. Để rồi người đó cũng khiến chị đau khổ, thất vọng thật nhiều.

Nghĩ đến đây thì Sana có phần đọng lại nước mắt. Chị lấy tay phũi nhẹ những giọt nước mắt vô ít ấy. Rồi bình tâm lại.

- Sana à, Mina không cố ý đâu. Cậu đừng trách cậu ấy nhé.

Momo xoa vai Sana.

- Không sao đâu, tớ no rồi. Tớ về lớp trước, hai cậu tiếp tục đi.

Nói xong Sana liền quay người bỏ đi. Để lại hai con người kia, Mina thấy có lỗi nên cũng không muốn ăn nữa, nên cả cô và Momo cùng đi lên lớp.

Sana lúc này chỉ muốn ở một mình, chị đứng gần cửa sổ, rồi nhìn lên mây xanh đang mãi mê trôi khi có gió thổi. Chị cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Ngay cả việc quên một người cũng rất khó, thì nói chi đến việc tìm người khác để yêu. Những lúc như thế này chị có gục ngã, cũng chẳng có ai ở phía sau mình, gia đình cũng vậy.

Chỉ thấy mặt chị là muốn chị lấy một tên không hề quen biết làm chồng để giúp công ty, thật tẻ nhạt.

Chị còn tự hỏi trên thế gian này còn nơi nào không có người ở hay không. Nếu có thì chị chắc chắn sẽ đến đó một mình. Chị chỉ muốn ở một mình mà thôi.

*Reng~*

Đến giờ vào lớp. Sana vội xua đi những suy nghĩ đó, rồi nhanh chóng về chỗ ngồi. Hôm nay chị thấy lòng mình trống trải hẵn, chỉ mong tiết học mau kết thúc để chị được về nhà.

•••

Hội trường đến ngày hôm nay chỉ mới hoàn thành được một nữa, do khá rộng, nên tất cả mọi người đều chăm chỉ làm việc để kịp đến ngày lễ.

Từ ngoài bước vào, Dahyun và Jumin đã nhận được mọi ánh nhìn từ mọi người, người trầm trồ khen ngợi, kẻ ganh ghét. Nhưng cả hai vẫn bình thường mà đi. Từ đằng xa, có một nhóm học sinh nữ đang chỉ trích Dahyun.

- Hana à. Cậu định để cho con nhỏ đó cặp kè với Jumin nhà cậu hoài hay sao?

Một đứa trong nhóm nói.

- Nghĩ sao vậy? Nó chỉ mới chuyển trường đến thôi mà. Vậy mà lại được Jumin quan tâm như vậy. Coi bộ cũng tay nghề giữ.

Đứa thứ hai lại tiếp.

- Nó sẽ không yên với tớ đâu.

Một câu nói kèm theo một cái nhếch môi đầy khinh bỉ. Hana học cùng khối với Jumin. Cả khối ai cũng biết cô nhiều lần theo đuổi Jumin nhưng đều thất bại, ngày hôm nay lại có một đứa từ đâu rơi xuống, lại khiến cậu ta quan tâm như thế. Hana không tức chết mới lạ.

Hơn nữa gia thế của cô ta quá khủng, là con một của Chủ tịch công ty lớn nhất nhì nước. Nên chẳng ai muốn xen vào chuyện của cô nếu không muốn gặp rắc rối.

- Dahyun à. Cậu khát không? Để tớ đi lấy nước.

Jumin dịu dàng hỏi Dahyun.

- Tớ cũng hơi khát, lấy giúp tớ nha.

Dahyun trả lời.

- Tớ biết rồi. Cậu đứng đây đi.

Nói xong Jumin chạy đi lại gần phía ngoài hội trường, mua hai chai nước suối rồi nhanh chân chạy vào.

Nhưng lúc này chẳng thấy Dahyun đâu. Cậu đi đến hỏi người này người kia, nhưng không ai biết. Rối quá nên cậu quăng hai chai nước qua một bên. Rồi chạy thật nhanh đến chỗ này chỗ kia để tìm, nhưng cũng chẳng thấy, gọi điện thì lại thuê bao. Lúc này cậu tức muốn điên lên, lại chạy đi tìm Dahyun tiếp.

•••

- Xin chào bạn hiền!

Lại là đứa trong nhóm nói.

- Các cậu là ai?

Dahyun sợ sệt.

- Là ai không quan trọng, mày chỉ cần biết là mày đang đụng đến người mà mày không nên đụng.

Đứa mập nhất nhóm chỉ tay vào mặt Dahyun.

- Tôi có làm gì mấy cậu đâu chứ?

- Không làm gì à? Mày nói nghe mắc cười thật đấy. Giựt bồ người ta, rồi còn ngây thơ các kiểu con đà điểu.

Một trận cười thật to quát vào mặt Dahyun, cô khó hiểu, giựt bồ sao? Cô làm gì có bồ mà giựt, mà cô cũng chẳng biết bồ của cô ta là ai cả?

Dahyun đang suy nghĩ thì...

*bốp*

Một cái tác vào mặt Dahyun, không ai khác, đó là Hana. Vẻ mặt cô có vẻ tức giận đến điên luôn rồi. Cô lại gần Dahyun, hai tay nắm cổ áo. Rồi nhe răng mà cảnh báo.

- Tao nói cho mày biết. Mày mà cứ cặp kè với Jumin nhà tao là không yên đâu.

- Jumin? Tôi và cậu ấy chỉ là bạn.

Dahyun gắng gượng nói dù khoé môi đã có chút vết máu.

- Mày nói sao? Chỉ là bạn à? Nhưng với Jumin thì không?Nhìn cái cách của cậu ấy thì tao biết cậu ấy thích mày rồi.

- Thích tôi sao? Không thể nào. Sao tôi lại không biết chứ?

- Mày ngây thơ hơn tao nghĩ đó. Mày muốn biết thì tao sẽ cho mày biết.

Vừa dứt lời, Hana liền búng tay cho tụi con gái trong nhóm lao lên, đánh Dahyun túi bụi, cả bốn đứa đánh một đứa thì thật không công bằng a.

•••

Vừa nghe chuông ra về, Sana chậm rãi lấy cặp lê thê đi từng bước từng bước.

"Hôm nay trời khá đẹp đấy"

Chị nhìn ra cửa sổ, rồi lại nghĩ đến nới mà bình yên nhất mình muốn đến, đó là sân thượng.

(Hạ nhanh lên, Dahyun của Au bị đánh hội đồng kìa T~T)

Còn Jumin lúc này đã tìm hết ngõ ngách, cậu chỉ biết thất vọng, ngồi chệch xuống đất. Thở hồng hộc rồi tự trách bản thân mình.

Bình tĩnh được một chút, cậu vô thức nhìn lên tầng thang dẫn lên sân thượng, rồi lại thở dài quay sang chỗ khác.

Đúng rồi.. Còn sân thượng!!!!

Jumin vội vàng quay đầu lại, không nghĩ nhiều nữa, cậu lao lên như gió. Chắc chắn Dahyun sẽ ở đó, vì đó là nơi cuối cùng mà cậu tìm rồi.

Cậu vừa bước lên tầng thang thì Sana cũng vừa tới bậc thang. Do đi chậm nên Sana cũng không mấy chú ý đến đằng trước.

Jumin vừa mở cửa sân thượng ra thì....Dahyun....là Dahyun đúng không?

Cậu vội chạy lại, xô đẩy mấy người kia ra, đỡ Dahyun ngồi dậy, Dahyun lúc này đã mõi nhừ, đầu cứ gật gật, mắt còn tỉnh táo để nhận ra trước mặt mình là ai. Là Jumin sao?

Cô có hơi thất vọng, cứ tưởng là chị sẽ đến cứu cô chứ.

Nhưng dù gì có người cũng đỡ hơn không. Nếu không cô sẽ bỏ mạng ở đây mất.

- Dahyun à. Cậu bị làm sao vậy? Đừng làm tớ sợ mà Dahyun.

Jumin ôm Dahyun vào lòng.

- Các cậu làm gì vậy!!!

Jumin quát lớn, khiến cả bọn sợ hãi. Hana lúc này thấy ngượng mặt với Jumin nên đã lắp bắp nói.

- Jumin à. Không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu đừng..

- Cậu im đi!!!

Jumin mắng thẳng vào mặt Hana.

Hana lúc này lòng lại đau nhói, vừa tức giận con nhỏ kia đã khiến cho Jumin đối xử lạnh nhạt với cô. Nên đã ghét lại còn ghét hơn.

Sana lúc này nghe trên sân thượng có tiếng gì đó. Nên đã nhanh chân chạy lên, chị mở cửa ra, thì đập vào mắt chị là Dahyun. Cơ thể Dahyun bầm dập. Kế bên là một đám con gái, bọn này cũng không phải dạng hiền lành gì, chị thừa biết là đằng khác.

Chị vội chạy lại, đẩy Jumin ra, ôm lấy Dahyun.

- Dahyun à. Là chị đây, em có ổn không..

- Là...là chị sao?

- Chị đây Dahyun à, Em mau tỉnh dậy đi.

- Chị..em...em buồn ngủ...

- Dahyun à, em không được ngủ. Dahyun..

Chưa dứt lời thì Dahyun đã ngất đi, còn Sana thì đỡ Dahyun nằm đàng hoàng, rồi đi đến lũ con gái kia.

- Bọn mày bị điên rồi hả? Tại sao lại đánh Dahyun chứ?

- Đơn giản thôi. Vì tao thích.

Hana nghênh mặt lên. Sana chịu không nổi nữa nên đã đánh thẳng vào mặt nó, cả bọn còn lại cũng nhào vô đánh Sana, Sana dù gì cũng có chút võ trong người, nên chẳng ngán ngẫm gì cái lũ con gái này.

Sau một trận đánh thật lâu, cuối cùng cả bọn kia đều nằm dưới tay của Sana. Sana lúc này cũng bầm dập không ít. Cô đã ngã xuống vì quá mệt.

Jumin biết, chuyện của con gái thì con gái tự giải quyết, nên khi thấy cả hai bên đều ổn định nên Jumin đến gần Hana rồi hỏi.

- Tại sao cậu lại làm như vậy?

- Tớ... Jumin à. Chẳng lẽ cậu từ chối tớ, rồi bây giờ lại đi thương một đứa như vậy hay sao?

- Một đứa như vậy là thế nào? Tuy tớ và Dahyun quen biết nhau chỉ được một hai tuần, nhưng tớ rất vui khi ở bên cậu ấy, và cậu ấy còn hơn cậu rất nhiều kia kìa.

- Hơn tớ sao? Về gia thế, hay về tiền bạc? Tớ hơn cậu ta đấy.

- Cậu đừng suốt ngày đem mấy cái thứ đó ra mà so sánh với người khác. Tớ thích Dahyun đấy.

- Thích cậu ta sao?

Sana nghe Jumin nói cũng rất ngạc nhiên, rồi chị quay sang Dahyun, môi lại cong lên, là có người nói thích Dahyun. Lẽ ra là người chị thì Sana nên mừng mới đúng, nhưng tại sao chị lại đau lòng đến như thế này?

Không biết nếu Dahyun có tình cảm lại với Jumin. Thì chị có nên chúc phúc hay không nữa.

- Cậu thích cậu ta sao?cVì sao chứ! Cái gì cô ta cũng thua tớ, tại sao vậy?

- Vì Dahyun đơn giản hơn cậu nhiều, cậu ấy không cầu kì, không vì vật chất. Tôi thích Dahyun là vì con người của cậu ấy. Chứ không thích những người chỉ được cái biểu hiện bên ngoài. Cậu hiểu chứ?

- Cậu được lắm Jumin. Để tớ xem cậu bảo vệ con nhỏ đó được bao lâu.

Nói xong cả bọn bỏ đi. Chỉ còn lại ba người, Jumin đi đến cạnh Dahyun, bế Dahyun lên, rồi đi thẳng xuống lầu. Để lại Sana một mình ở sân thượng, chị lại suy nghĩ, đến cuối cùng thì người thua cuộc, vẫn là mình.

Sana tự cười khinh bỉ bản thân, rồi ngồi dậy đi về. Trên người chị bây giờ toàn là vết bầm. Sana lê lết đi từng bước xuống bậc thang, rồi lại lê lết đi về nhà. Trên đường về chị không biết Dahyun có sao hay không?

Cứ lo nghĩ mãi nên cũng quên những vết thương của mình đang rên ầm ĩ.

Về đến nhà, chị quăng cái cặp qua một bên, cơ thể bây giờ nhức nhói vì những vết thương. Chị đi xuống bếp, lấy vài trứng gà trong tủ lạnh rồi đem đi luộc chín.

Vừa đem trứng ra định lăn cho đỡ bầm thì điện thoại chị có tin nhắn. Mở ra xem thì đó là tin nhắn của Jumin.

( Học chung lớp khá lâu nên m.ng đừng thắc mắc tại sao có sđt của nhau nhé😂)

- Sana à. Đến nhà mình đi, Dahyun chỉ muốn ở cùng cậu.

Vừa đọc tin nhắn xong, Sana liền vơ lấy cái áo khoác rồi chạy xe đến nhà của Jumin.

Chị bước xuống xe rồi đi đến cổng nhấn chuông. Nghe tiếng chuông, Jumin cũng biết là Sana, còn Dahyun bây giờ cũng đã tỉnh hơn rồi. Cậu đi ra mở cửa, Sana không vào nhà, mà bảo Jumin đưa Dahyun ra.

Jumin lại đi vào trong rồi dìu Dahyhn ra ngoài, cô vừa thấy Sana liền đi thật nhanh đến. Ôm lấy chị rồi mừng rỡ, Sana thấy được ánh mắt có vẻ buồn của Jumin nên đã giả vờ đẩy con bé ra xa.

- Về thôi.

Sana nhìn Dahyun nói.

- Vâng.

Dahyun đáp.

- Hai cậu về cẩn thận nhé.

Jumin nói.

- Ừm. Cảm ơn cậu.

Nói xong thì Sana liền đi lên xe, Dahyun lúc này đã vào trong xe sẵn. Cả hai cùng về.

Jumin đợi đến khi không còn thấy bóng xe nữa thì mới an tâm vào nhà.

Trên đường về Dahyun cứ nắm tay chị mãi, có vẻ cô vẫn còn sợ chuyện lúc chiều. Sana hiểu được cảm giác của Dahyun nên cũng nắm tay Dahyun thật chặt. Dahyun lúc này lòng có chút ấm áp.

Vì nhà của cô và Jumin khá gần nên đi rất nhanh, mới đây mà đã đến nhà. Sana chạy xe vào ga của mình. Rồi mới đi xuống. Dahyun cũng vậy.

Cả hai cùng đi vào nhà, Sana nhìn thấy Dahyun vẫn còn nhiều vết bầm, nên đã bảo cô lại bàn ngồi. Rồi đem tô trứng gà luộc khi nảy lên.

- Chị làm gì vậy?

- Thì mặt cô còn bầm. Nên tôi lấy trứng lăn cho này.

- Nè. Đừng có xưng tôi-cô với em chứ. Nghe khó chịu thật đấy.

Dahyun mặt có chút oán trách.

- Vậy xưng bằng gì. Lúc trước tôi cũng xưng như vậy thôi.

- Xưng chị-em đi.

- Tôi..

Sana nói chưa dứt thì Dahyun đưa ngón tay trỏ của mình lên miệng Sana. Khiến chị phải câm nín.

- Em đã nói là xưng Chị- Em mà.

Sana bây giờ tim bỗng kêu liên hồi, vì hành động này của Dahyun. Mặt chị lại nóng lên. Biết thế nào cũng sẽ đỏ. Nên chị đành đồng ý cho đỡ ngượng vậy.

- Được rồi.

- Phải vậy chứ.

Sana lấy tay bóc một quả trứng lên, tay còn lại thì vén tóc Dahyun lên vành tai, hành động này của chị đã khiến người kia tâm tình ngọt như mật ong.

Dahyun lặng người khi thấy Sana lại gần mình đến như vậy. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai. Dahyun lúc này mặt cũng như quả gấc.

"là hai người thay phiên nhau đỏ mặt à -.-"

Sana bắt đầu lăn trứng trên mặt của Dahyun, mới đầu thì chưa quen nên Dahyun đã nhảy lên, phản ứng vì trứng quá nóng. Một lúc sau thì cũng quen dần nên Dahyun ngồi ngay ngắn lại, Sana chỉ biết mỉm cười với đứa con nít này. Dahyun thấy vậy nên trêu chị.

- Chị cười xinh đẹp thật đó.

- Đừng có mà lừa chị nhé.

- Em nói thật đó chứ.

- Tạm tin vậy. Mà sao em không ở cùng Jumin. Mà muốn sang đây thế?

- Chị nghĩ sao vậy? Một nam một nữ ở chung nhà. Nguy hiểm lắm chị.

- Thế ở với chị không sợ nguy hiểm à?

- Nguy hiểm?

- Ừm.

- Không. Em thấy bình yên lắm.

Dahyun nói xong câu nói đó. Khiến Sana cảm động.

- Dahyun.

- Vâng?

- Jumin thích em.

- Em biết.

- Khi nào?

- Thì hôm nay đó. Jumin nói gì em điều biết hết.

- Nhưng chẳng phải lúc đó em đã ngất xỉu sao?

Sana dừng tay lại hỏi.

- Em ngất. Nhưng em đều nghe thấy tất cả.

- Vậy...vậy em có thích Jumin không?

Sana gặng hỏi Dahyun, chị chỉ mong câu trả lời của Dahyun không làm chị thất vọng. Quả nhiên..

- Không.

Trong lòng chị có chút mừng rỡ, chị gáng hỏi thêm.

- Tại sao vậy? Cậu ấy tốt với em mà?

- Em chẳng có cảm giác với cậu ấy. Chỉ xem cậu ấy là một người bạn bình thường thôi à. Với lại, em đang thích một người.

Cái gì? Dahyun đang thích một người sao?

Sana lúc này nghe Dahyun nói vậy, ánh mắt có vẻ buồn.

"Em ấy thích người khác sao?"

Chị vừa vui, cũng vừa buồn. Chẳng hiểu cảm xúc này là như thế nào?
Dahyun quay sang Sana, thấy chị dừng tay lại, biết thế nào chị cũng sẽ nghĩ lung tung. Nên cô đã hỏi chị.

- Chị à. Yêu một người là như thế nào?

Sana lúc này mới tỉnh hồn.

- Yêu mộtngười là khi người đó ở cùng mình, thì mình cảm thấy hạnh phúc. Họ buồn mình buồn, họ vui mình vui. Không có họ mình sẽ cảm thấy cô đơn. Cho dù gặp họ được một giây phút nào đó rồi về cũng được. Và còn nhiều thứ nữa.

- Thế.. Nếu người em yêu là một người con gái. Thì chị có xa lánh em không?

Sana nghe đến đây tim càng nhói hơn. Dahyun thích một người con gái sao, ngoài chị và Momo, Mina. Thì Dahyun chẳng thân thiết với người con gái nào cả?

Chẳng lẽ là... Momo sao?

- Sao lại phải xa lánh chứ. Chị không có gắt gao như những người khác đâu. Với lại.. Chị.. cũng đã từng quen một người con gái rồi.

Sana giọng lại run run lên.

- Là chị Yujin đúng không?

- Ừm.

Lần trước chị có kể cho Dahyun nghe về Yujin.

- Thế chị đã quên được chị ấy chưa?

- Chị quên được rồiz

Biết Sana vẫn chưa quên hẵn Yujin, chỉ là ngoài miệng nói quên, sợ chị đau lòng nên cô chẳng dám hỏi nữa. Nhưng cô lại cảm thấy trong lòng có vẻ nặng trĩu, chẳng biết tại sao.

Nói chuyện hồi lâu Sana đã lăn xong khắp nơi bầm tím của Dahyun, thấy người chị cũng đầy vết bầm. Nên Dahyun lấy một quả trứng rồi lăn cho chị.

Sana ngồi yên cho Dahyun lăn. Vì vết bầm nằm ngay mặt chị, nên Dahyun cố chồm tới để lăn được.

Dahyun bất chợt dừng tay lại, ngước lên nhìn chị. Ánh mắt của chị chất chứa đầy tâm sự, nỗi buồn và cả đau thương. Nếu có thể cô cũng muốn được chia sẽ cùng chị.

Sana cũng nhìn Dahyun bằng ánh mắt trìu mến, hơi thở hai người đang rấp rút, tim lại đập loạn lên, mặt cả hai đỏ dần, Sana nắm lấy bàn tay Dahyun, Dayun không vì phản ứng mà giật tay lại. Mà còn cười với chị.

Sana là vì nụ cười dễ thương này mà muốn nhào đến cắn cho Dahyun một cái.

- Chị có muốn biết người em thích là ai không?

- Muốn.

- Là chị.

Nghe xong trong lòng Sana như muốn nổ tung, vội ôm lấy Dahyun như sợ cô sẽ rời xa mình mất. Sana cũng đáp lại.

- Chị cũng vậy.

Dahyun nghe được câu nói này càng thấy hạnh phúc. Cô đẩy nhẹ người Sana ra, rồi tiến gần đến chị, Sana biết Dahyun sẽ làm gì, chị sẵn sàng nhắm mắt lại.

Dahyun ngày càng gần hơn với Sana. Cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi chị, cảm nhận được hơi ấm, Sana bắt đầu mở mắt, hôn trả lại, chị kéo cổ Dahyun xuống, rồi hôn đến khi nào không còn miếng không khí mới chịu buông ra.

Dahyun lúc này nhìn thấy được vẻ hạnh phúc của Sana, cô cũng thấy rất hạnh phúc.

- Em biết rất khó để để quên một người mà mình đã yêu thương hết lòng, nhưng chị hãy cố gắng quên chị ấy đi. Từ bây giờ, chị chỉ được quyền nghĩ đến em thôi đấy.

Dahyun buông lời nói ra giống như đã đánh dấu bản quyền vậy.

- Chị biết rồi. Chị sẽ cố gắng. Nhưng nếu chị làm không được, chị sợ sẽ làm em tổn thương mất.

- Em sẽ đợi. Em tin chị sẽ làm được.

Sana cong môi cười. Rồi ôm Dahyun vào lòng, bây giờ đây. Chị mới thật sự cảm nhận được cái hạnh phúc.

- Mà chị đã nghĩ ra mình sẽ hát bài gì chưa?

- Đúng rồi. Chị quên mất, chị cũng không biết sẽ hát bài gì nữa.

- Mà thôi kệ đi. Còn một tuần lận cơ mà. Dẹp ngang bên đi, giờ thì đi ngủ thôi, khuya rồi.

Dahyun nắm tay Sana, cả hai đi lên phòng ngủ. Mở cửa phòng thì Dahyun liền chạy tới chiếc giường kia nằm cho thật đã. Hôm nay cả hai đều rất mệt mõi rồi.

- Chị à. Lại ngủ này.

- Em định không tắm à?

- Em quên mất.

- Tắm mà cũng quên.

- Chị tắm trước đi.

- Em đợi nhé.

- Vâng.

Sana mở tủ quần áo lấy ra hai bộ đồ ngủ. Một cho cô, một cho chị. Chị đưa cho cô rồi nhanh đi vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ, sữa tắm thơm tho. Rồi đi ra.

Dahyun nghe tiếng mở cửa. Nên đã đưa ánh mắt nhìn trước, chị bước ra với bộ đồ ngủ trông đáng yêu thật đấy, mang thêm đôi dép lê hình con thỏ nữa, nhìn vai chị kìa, trắng trẻo làm sao, nhìn là muốn táp một cái, đang mãi mê ngắm, cô bị chị quát lớn.

- Yah~ Em đi tắm kìa, nảy giờ kêu gần chục tiếng.

- Mãi ngắm chị nên quên mất.

Dahyun đi vào phòng tắm, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi nhìn Sana. Sana đi lại gần giường, quơ tay lấy đại một cuốn sách rồi đọc. Trong thời gian đó, Dahyun bước ra khi nào chị không hay, cứ lo đọc sách. Dahyun đến bên cạnh chị rồi choàng tay qua eo chị, nũng nịu vùi đầu vào vai chị rồi nói

- Làm gì mà mê sách giữ vậy. Em ra rồi mà cũng không hay?

- ...

- Nè. Chị vừa phải thôi nha. Giờ mê sách bỏ em đúng không?

- Im lặng cho chị đọc sách nào.

- Em không im đó.

-...

- Chị à. Chị ơi. Chị hỡi.

Dahyun cứ mãi nhây, làm cho Sana rất bực bội, chỉ còn cách duy nhất để khoá miệng em ấy lại thôi. Đợi cho Dahyun mở miệng thì..

- Chị ơi. Chị... ưm.

Dahyun đang nhây thì bị chị hôn cô. Con người này khá nhây, nên chị chẳng biết làm cách nào cả. Nụ hôn chủ động của Sana, khiến Dahyun bị bất ngờ, nhưng rồi cô cũng hôn trả lại chị, cứ như thế cả hai chìm đắm. Sana bỏ quyển sách sang một bên, Dahyun thì ghì chặt chị xuống, hôn đến điên dại, thật sự thì cô thèm thịt chị từ lâu rồi. Nay có cơ hội nên triển luôn, Dahyun đè chị xuống, hôn chị xong liền đưa xuống cổ, cô hôn quanh cổ rồi lại về hôn lên đôi môi bé nhỏ của chị.

(Tôi hổng định là sẽ có cảnh H nha, nếu ai trông chờ thì có lẽ sẽ bị thất vọng đấy, bao nhiêu đấy thôi! Mọi người muốn nghĩ tới đâu thì nghĩ tiếp nhé😂)

Cả hai mệt rã người, Sana lúc này dụi đầu vào người Dahyun, nhìn chị như một con thú cưng vậy, Dahyun hạnh phúc ôm lấy chị, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Khi ngủ, lâu lâu thì khoé môi của cả hai lại cong lên có vẻ mãn nguyện và hạnh phúc lắm.

____________________
End Chap

Tuii viết chap này là hơn 4200 từ nhé mn. Bù vì 2 ngày qua bệnh hoạn mà kh chăm viết chap. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!! Huhuu. Tuii đã trở lại rồi đây, đăng khuya quá! Kh biết có ai còn thức hôn nữa😂 Tui là tui cú đêm lắm nha, có đêm tui thức đến 4-5h sáng lận ắ!😂 nói chớ củng cảm ơn mn đã ủng hộ tuii thời gian qua nhé! À! Mà mọi người xem nên chọn bài hát gì cho SaiDa biểu diễn ngày giáng sinh đây?! Tuii củng đang bí đây! Ai muốn bài gì thì cmt nhé! Tuii sẽ chọn bài có nhiều cmt nhất! Mong mn cmt nhiệt tình dô😂 Yeahhh💜❤️🌸🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip