Chap 14 Ghen.
- Dahyun à. Dậy đi học này, trời sáng rồi a.
Sana lay tay người kế bên.
- Cho em ngủ thêm chút nữa đi~
Dahyun nói như không nói.
- Nhanh đi~ Chị đợi này.
- ...
- Dahyun àh~
- ...
- Vậy hôm nay chị phải nhận mấy hộp kimpap của chị lớp trên rồi.
Sana nói xong liền quay sang nhìn biểu cảm của người kia.
- Yah~ Ai cho chị nhận chứ.
Dahyun đang ngủ, nghe Sana nói. Liền bật dậy, rồi nhăn mặt các kiểu.
- Ai bảo em không dậy. Chiêu này coi bộ hiệu quả nhỉ?
- Hơ~
- Đi thay đồ đi học này, nhanh lên.
- Em biết rồi. Đợi em.
Trước khi vào nhà vệ sinh, Dahyun không quên đặt lên má chị một cái hôn.
15 phút trôi qua. Cuối cùng con người kia cũng đã xong, bước ra từ nhà vệ sinh.
Dahyun loay hoay với cái cà vạt đang bị vướng phía sau áo.
- Chị à. Giúp em với.
Sana đi lại, giúp Dahyun gỡ rối dùm. Rồi thuận tay lấy cà vạt đeo cho Dahyun. Lúc đầu cô hơi ngạc nhiên, nhưng không lâu sau thì đã có nụ cười hé nhỏ.
- Tình hình này là sao nhỉ? Nương tử đeo cà vạt cho phu quân của mình sao?
Dahyun tay sờ sờ cằm. Rồi lại cười gian ác.
- Gì mà nương tử với phu quân?
Sana bình thản đáp lại Dahyun, rồi lại bật cười.
- Xong.
Sana đã đeo xong cà vạt cho Dahyun. Còn giúp Dahyun chỉnh sửa trang phục. Cả hai vội đi xuống nhà. Không ăn sáng, thế là đi học luôn. Vừa ra khỏi cửa nhà Sana.
- Dahyun à~ Chào buổi sáng.
- Jumin? Sao cậu ở đây?
Dahyun ngạc nhiên hỏi.
- Chẳng phải lúc trước tớ nói ngày nào cũng đi học cùng cậu sao?
Jumin tay xoa xoa đầu Dahyun.
Dahyun lúc này quay sang nhìn Sana, vẻ mặt Sana vui lắm, vui đến nỗi nhìn như muốn cấu xé cô luôn vậy ấy.
Dahyun biết chắc chị đang ăn dấm chua đây mà. Được phen này nên Dahyun cũng tiến luôn.
- Tớ quên mất. Mình đi thôi~
Dahyun choàng tay Jumin, rồi đi trước Sana vài bước, bỏ lại Sana ở ngoài sau. Mặt chị lúc này giống như bị người thương phản bội.
"Dahyun xấu xa, tối nay về biết tay với tôi"
Còn con người vô tâm đi trước, lâu lâu ngoảnh đầu lại, thấy chị giận mỏ chu chu, không thể nào không yêu được.
Cô buông tay Jumin, chạy đến chị, rồi ôm chị vào lòng. Hành động này cũng khiến Jumin ngỡ ngàng.
- Yah~ Sao không nghe gọi em tiếng nào hết vậy?
Dahyun âu yếm hỏi.
- Chuyện là người ta đi với bạn là con trai, nên Sana đây không dám làm phiền.
Sana phình phình má.
- Đang ghen đấy à?
Dahyun nhìn Sana với vẻ trìu mến, cô biết được cảm giác của chị lúc này. Nhưng lại muốn trêu chị, không hiểu sao mỗi lần thấy chị giận như vậy đều rất dễ thương a. Nảy giờ nếu ngoài đường không có ai là cô đã hôn chị phát rồi. Thật là không thể chịu được.
- Ai thèm ghen chi cho mệt. Tôi đi trước đây.
Nói xong Sana liền bỏ đi, bỏ lại Dahyun phía sau.
- Yah~ Đợi em với.
Dahyun chạy theo Sana, rồi Jumin lại một mình. Cậu chỉ biết mỉm cười. Là cười cho qua, thực sự khi nảy thấy Dahyun và Sana ôm nhau thân thiết như vậy. Cậu biết thế nào cả hai có gì đó quan hệ không bình thường. Cậu cũng không chắc, nhưng nhìn vào sẽ biết ngay.
Lòng có buồn, nhưng cũng chẳng dám nói, chỉ biết trách mình, khi người ta chưa có chủ sao lại không tỏ tình. Bây giờ chắc đã muộn rồi.
_____________________
End Chap
Xin lỗi mọi người nhaa😭 Chap này rất ít luôn, nhưng cái điện thoại nó cứ báo lỗi hoài. Nên au sẽ dừng chap này ở đây! Mai Au sẽ đem điện thoại đi sửa! Sẽ ra chap mới và dài hơn nữa cho mọi người đọc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip