Chap 15 Mina có người yêu

Đi một lúc thì đến trường. Dahyun kéo Sana đi thẳng đến căn-tin để ăn sáng, còn Jumin thì lên lớp luôn.

- Dahyun à. Em gọi cho Momo với Mina xuống ăn cùng đi.

Sana đi đến bên bàn gần đó, rồi quay sang bảo Dahyun.

- Vâng

Dahyun lấy điện thoại trong cặp ra, gọi cho Momo. Nhưng chẳng ai nghe máy.

"Chẳng lẽ giờ này còn ngủ sao?Không thể, bình thường Momo thức rất sớm để qua đón Mina đi học. Không lẽ có chuyện gì hay sao?"

- Chị à. Em gọi không ai nghe máy hết.

Dahyun ngớ ngẩn.

- Hay mình đi lên lớp thử xem.

Nói xong cả hai vội chạy lên lớp. Đi gần đến thì thấy Momo đứng phía sau bức tường, gương mặt có vẻ không vui lắm. Sana nhìn lên phía trước.

- Chẳng phải đó là Mina sao?

Sana nhìn Momo hỏi.

Bên cạnh Mina còn có một người con trai, cầm bó hoa rất to, còn có nhẫn.

- Gì vậy trời? Đừng nói cầu hôn nha?

Dahyun vo đầu rồi nhăn mặt.

Sana biết Momo rất thích Mina, nhưng lúc nào cũng che giấu. Là cậu ấy không đủ can đảm để nói với Mina, nhưng bây giờ là sao? Chẳng lẽ cậu ấy để Mina hạnh phúc với người khác mà không phải là cậu ấy sao?

- Momo.. Cậu tính sao?

Sana xoa vai Momo.

- Sao là sao nữa. Đó là người mà cậu ấy thích. Tớ chẳng còn cơ hội nữa Sana à..

Momo chợt khóc, một trận khóc không đủ lớn để người phía trước nghe. Sana cố ôm chặt Momo để an ủi, Dahyun chỉ biết đứng cạnh rồi vuốt lưng dỗ Momo.

Thực sự Momo đã khóc rất nhiều. Cậu đã trách mình, tại sao không nói sớm cho Mina biết?

Chỉ là.. cậu sợ, khi nói rồi có thể Mina sẽ xa lánh. Mina chẳng thích con gái. Chỉ xem mình như người bạn thân. Với lại, sợ nói ra ngay cả tình bạn cũng không giữ được. Cậu sợ mọi thứ, gia đình, bạn bè, xã hội, chắc chắn họ sẽ chỉ trích Mina rất nhiều, Mina sẽ chẳng chịu được. Và còn những thứ khác nữa..

(Momo sẽ được gọi là Cậu : )) )

- Momo, cậu còn có tớ, cả Dahyun nữa. Đừng đau lòng quá.

Sana nghe thấy tiếng khóc của Momo đang cạn dần, mới mở lời.

- Tớ.. tớ muốn đứng đây một chút nữa.

Momo ngẫng đầu lên, đôi mắt u buồn, đầm đìa nước mắt.

- Để làm gì?

Dahyun khó hiểu, nếu đổi lại là cô, chắc chắn sẽ bỏ chạy thật xa.

- Chị muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Mina.

Dứt lời Momo liền nhìn lên phía trước, chàng trai kia vẫn còn đang ngỏ lời.

Và rồi.. nước mắt của cậu một lần nữa lại rơi khi thấy Mina cầm bó hoa trên tay, nụ cười của Mina lúc này, rất hạnh phúc, khi ở cạnh cậu, Mina cũng chưa bao giờ có nụ cười như vậy.

Cô ấy đã đồng ý. Từ nay, Mina sẽ chẳng còn là của cậu nữa. Chẳng cùng đi học, chẳng thân thiết vui vẻ như trước nữa. Có thời gian rảnh Mina sẽ dành cho họ, người mà Mina đã thương thầm bấy lâu nay.

Cậu lê lết về lớp, tay vội quẹt những giọt nước mắt vẫn còn ứ động. Đi đến bàn học, hai tay khoanh lại để lên bàn, rồi bắt đầu nằm lên vòng tay đó, mắt nhìn ra phía cửa sổ, nghĩ ngợi xa xăm.

- Chị ấy ổn không chị?

Dahyun quay sang hỏi Sana.

- Chị cũng không biết. Nhưng chắc chị ấy rất buồn. Chị ấy thích Mina lâu lắm rồi.

Sana vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc cho Dahyun.

- Vậy à? Chị ẫy buồn quá trời.
Không biết chị sẽ đối mặt với chị Mina sao đây~

Dahyun chóng tay lên cằm nhìn Momo.

- Chị nghĩ sẽ không sao đâu. Lo học đi, hôm nay còn phải đến hội trường đấy.

- Chị nói em mới nhớ. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- ...

- Vẫn còn nghĩ đến chuyện hôm bữa à?

- Vâng..

- Hôm nay chị sẽ đi với em, không cần lo nữa nhé?

Sana xoa đầu Dahyun.

- Vâng.

Dahyun vui vẻ mỉm cười. Rồi quay sang thấy Mina mở cửa vào lớp học, trên tay cầm bó hoa khi nảy, còn một thứ nữa.. đó là chiếc nhẫn đã được đeo vào tay.

Mina bây giờ rất hạnh phúc, miệng luôn mỉm cười từ khi bắt đầu hẹn hò với Jeonsuk.

Anh ấy học hơn Mina một khoá. Có vẻ cô đã thích anh ấy từ rất lâu rồi. Nhưng vẫn chưa dám mở lời. Bất ngờ hơn là anh kia cũng thích Mina, nên cả hai đã đáp lại chân tình của nhau.

Mina đi đến bàn của mình. Thấy Momo nằm dài ra bàn, trong lòng cô lại đang vui, nên chẳng để ý lắm đến người kia, chỉ hỏi qoa loa.

- Hôm nay cậu không ăn sáng à?

- ...

- Momo. Cậu không ăn sáng hả?

- ...

- Momo à. Cậu sao vậy?

- ...

- Momo!

- Cậu cứ mặc tớ đi!!!

Mina có vẻ rất ngạc nhiên, từ trước đến giờ chưa khi nào Momo lại nổi nóng với cô như vậy. Con người này hôm nay uống lộn thuốc à?

- Cậu bị làm sao vậy?

- Tớ đã nói là kệ tớ đi.

Momo lúc này đã rất giận, còn Mina lại không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy con người kia tự nhiên quát lớn vào mặt mình, cô cũng chẳng nhịn.

- Yah~ Cậu làm gì dữ vậy? Tớ chỉ muốn hỏi thôi mà.

- ...

- Cậu kì thật đấy.

- ...

Momo chọn cách im lặng là vì cậu biết, khi nói nữa sẽ có chuyện mất. Cậu không muốn gây hay cãi vã với Mina. Từ trước đến giờ luôn cưng chiều Mina, một tiếng nói nặng cũng không dám. Nhưng tại sao bây giờ lại nỗi nóng như vậy?
Chẳng lẽ là vì chuyện lúc nảy?

Nói đến đây, Momo chẳng muốn nghĩ tới nữa. Cậu chỉ biết, bây giờ bản thân rất mệt mõi, không muốn nói chuyện với ai.

•••

Ba tiết học trôi qua, Momo chẳng nói lời nào với Mina, làm cho Mina cũng thấy bực mình. Con người này lúc nào trong lớp cũng nhoi nhoi, chọc cô cười. Hôm nay bị gì không biết?

Suy nghĩ thì suy nghĩ, nhưng cô vẫn không quên dành thời gian để ngắm chiếc nhẫn của mình, lâu lâu lại cười lên vẻ hạnh phúc. Còn Momo thì cứ nhìn ngoài phía cửa sổ, chỉ là cô đang tránh mặt Mina.

Sana và Dahyun ngồi phía dưới, mà cũng thấy đau lòng cho Momo. Cả hai cũng chẳng biết làm gì để giúp người kia giải sầu.

- Dahyun à. Em biết uống rượu không?

- Em? Biết chút chút.

- Vậy thì lại khổ chị rồi.

Sana vừa nói vừa ôm đầu, biết thế nào Momo cũng sẽ rủ chị đi uống rượu để giải sầu mà. Con người đó chị còn lạ gì nữa. Bình thường ghét rượu cực kì, còn khi trong lòng không vui thì lại nổi hứng muốn uống. Chẳng hiểu tại sao.

* Reng~*

Đến giờ ra về, Dahyun và Sana sẽ đi đến hội trường, nhưng chưa kịp đeo cặp thì bị Jumin đứng ngay bàn, rồi nắm tay Dahyun.

- Dahyun à. Đi thôi.

- Cậu đi trước đi. Tớ đi với chị Sana cũng được mà.

- Nhưng cô bảo chỉ hai đứa mình thôi.

Sana lúc này thấy Jumin có vẻ muốn Dahyun đi cùng cho bằng được, nên đã hất tay cậu ấy ra.

- Tôi đi chung, chớ đâu có vào chung với hai người? Với lại, mai mốt đừng có nắm tay hay này kia các kiểu. Không phải muốn nắm là nắm đâu nhé.

Sana nóng giận đáp.

- Được rồiz Đi thì đi.

Jumin bị Sana làm cho quê một trận. Rồi bỏ đi.

- Mai mốt em cẩn thận con người này nhé Dahyun.

Sana nắm tay Dahyun.

- Em biết rồi.

Dahyun gật đầu.

•••

Còn Momo cứ nằm đó, chẳng chịu về, bình thường sẽ về chung với Mina, bây giờ cậu lại nằm ườn ra như vậy, Mina muốn về cũng chẳng được.

- Nè! Có định về không vậy?

Mina nhăn mặt khi hỏi.

- Cậu về trước đi. Tớ muốn ở lại thêm chút nữa.

- Giờ này còn ai nữa đâu. Cậu muốn ở một mình à?

- Ừm, tớ chẳng còn ai bên cạnh cả, ngay cả cậu cũng muốn bỏ rơi tớ còn gì?

Momo vẫn nói nhưng không quay mặt lại, còn Mina nghe xong câu đó lại khó hiểu.

- Cậu đùa à. Tớ vẫn ở cùng cậu thôi.

- Nói ra cậu sẽ chẳng hiểu. Cứ về trước đi.

- Cậu về tớ về.

- Hơisss!!!!!

- Về thôiz

Mina gáng gượng lôi tay Momo ngồi dậy, rồi cậu cũng chịu về. Đường đi hôm nay trông có vẻ khác hẵn.

Chẳng phải nó khác, mà là do nỗi lòng của người kia, tâm trạng không tốt nên mọi thứ xung quanh cũng thấy xa lạ.

Trên đường về, Momo chẳng nói với Mina một lời nào, cứ lặng lẽ đi. Đi được một đoạn thì...

- Mina à.

Người phía trước vẫy tay, chẳng ai khác. Đó là Jeonsuk. Người yêu của Mina.

- Anh làm gì ở đó vậy?

Mina thấy Jeonsuk liền vẫy tay chào lại, miệng không quên nỡ nụ cười.

Jeonsuk từ xa chạy lại.

- Anh đợi em về này. Có mệt lắm không?

Jeonsuk vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán người con gái kia. Làm Momo cảm thấy mình giống như kì đà. Cô định bỏ đi về trước thì bị tay Mina kéo lại.

- Anh à. Đây là bạn thân của em. Momo.

- Chào em Momo.

Jeonsuk chìa tay ra, định bắt tay làm quen, thì Momo chẳng có phản ứng gì, chỉ gật đầu rồi đi về. Bỏ Mina và Jeonsuk ở lại.

Cậu biết Jeonsuk sẽ đưa Mina về, nên chỉ là muốn dành thời gian cho cả hai nói chuyện.

Momo cảm thấy lòng mình nặng trĩu, lại thiếu thiếu cái gì đó, vẫn đường đi này, vẫn là cậu. Nhưng người con gái kia đã không còn đi cùng mình nữa. Giờ đã có người tốt hơn, thay cậu quan tâm chăm sóc cho Mina, có lẽ bản thân cậu nên vui hơn nên buồn.

Hai từ bạn thân khi nảy của Mina, có lẽ cậu cũng nên chấp nhận, vì chỉ mình đơn phương, những kỉ niệm đẹp của hai người, cậu sẽ cất nó thật kĩ, chẳng muốn nghĩ về Mina một chút nào nữa, vì như vậy. Cậu sẽ mau quên Mina hơn.

_____________________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip