Chap 17. Hiểu lầm chồng chất.

Lặng lẽ hai ngày trôi qua, giờ đây ngoài phố cũng đang tấp nập để chuẩn bị mùa giáng sinh đến. Và đương nhiên, Hội Trường giờ đây cũng đã hoàn thành, ai nấy đều vui vẻ và cảm thấy thư thái.

Nhưng chỉ riêng hai con người kia là mặt xịu xuống, Momo và Mina từ lúc nhắn tin đến bây giờ chẳng ai nói một tiếng chuyện, họ cứ lướt ngang nhau như người xa lạ. Mina cũng nhiều lần muốn bắt chuyện, nhưng chính là vì sỉ diện, nên chẳng ngó ngàng tới. Còn Momo, tuy cậu chẳng nói chẳng rằng, nhưng chuyện Jeonsuk hẹn hò với Mina ở trốn nào Momo đều biết, cậu hay đi theo sau họ, cậu sợ tên đó sẽ không chủ động được mà làm chuyện tồi bại với Mina, Momo đã từng đứng trước nhà Mina rất khuya để đợi cô về, khi nào thấy Mina vào nhà an toàn thì mới an tâm. Mặc dù hai ngày chẳng lâu dài gì. Nhưng đối với cậu, nó còn hơn hai năm, cậu cứ mãi đối mặt Mina với thái độ như vậy mãi. Liệu đến một ngày nào đó Mina thực sự chán ghét mình thì cậu phải làm sao?

•••

- Yah~ Rốt cuộc là em có đàn được không đấy?

Sana tức giận.

- Được mà. Mà sao chị hát không kịp theo nhịp vậy?

Dahyun nhăn nhó.

- Gì chứ? Tại em đàn lung tung, sao mà chị hát theo nhịp được.

- À. Vậy hả?

Sana bực tức cái con người này, từ hôm qua đến giờ có mỗi một bài mà đàn không xong. Không biết đến khi nào mới hoàn thành bài hát được.

- Chị à~ Em đói quá~

- Tập xong đi. Rồi ăn.

- Hơ~ Nhưng em đói mà~

- Đàn thì không được. Mà sáng giờ em ăn 3-4 lần rồi. Thiệt tình..

- Chị thông cảm đi mà~ Tại hôm nay mắc chứng gì cái bụng cứ kêu đói hoài~

- Thôi được rồi, ở đây đi, Chị đi nấu cho ăn. Gáng mà tập đi nhé.

- Vân.

Sana để Dahyun trên phòng, rồi đi xuống bếp, nấu vài món cả hai thích ăn, không lâu sau cũng hoàn thành, chị để chúng vào khay đựng, rồi đem lên.

Đến phòng thì chị chợt đứng khựng lại, nghe được tiếng đàn piano, giai điệu rất hay, hình như đã được tập rất điêu luyện, Sana mở cửa nhè nhẹ, thì thấy Dahyun ngồi đó, lướt những phím đàn rất chuyên nghiệp.

Thì ra mấy hôm nay Dahyun đang lừa chị à? Dahyun đánh đàn rất giỏi. Chẳng nói lời nào nữa, chị mở cửa phòng ra, Dahyun cũng vì vậy mà được một phen giật cả mình.

- Giỏi quá ha. Đàn hay như vậy, mà mấy hôm nay cứ giả bộ vụng về.

- Định chọc chị thôi mà.

Dahyun cười cười, nắm tay chị lắc qua lắc lại.

- Làm chị tập đi tập lại mệt lắm luôn~ Giận em.

- Thôi mà, lại đây nè, em đàn cho hát.

- Thật không? Hay lại để tôi phát giận nữa?

- Thiệt mà~ Ngoan nào, lại đây.

Dahyun nắm tay chị lại gần phía cô, rồi bắt đầu đàn, chị cũng hát nghiêm túc vào, cả hai cứ như thế, ăn xong rồi lại tập, cho đến khi mệt rã người rồi mới lăn ra ngủ.

•••

Trên đường giờ đây, ngập tràn không khí giáng sinh, tuy ngoài trời có lạnh, nhưng mọi người lại quây quần cùng nhau rất ấm cúng. Momo lặng lẽ đi từng bước trên đường, cậu có vẻ rất mệt mõi. Lòng lại thấy đau nhói. Bất giác nghĩ về Mina, rồi lại cười. Nhớ lại khoảng thời gian trước mình và Mina vui vẻ biết bao nhiêu, nhưng hình như tất cả là do cậu tự gây ra, do cậu không thích Mina quan tâm hay yêu thương người khác hơn cậu, nên đã quyết định như vậy. Bây giờ nếu muốn trách cũng không thể trách Mina, chính cậu đã tự tạo ra bức tường ngăn cách giữa hai người.

Momo đang suy nghĩ thì bỗng nhiên thấy đằng trước có dáng người quen quen, cậu đi lại gần thì thấy, đó chính là Jeonsuk, nhưng khoan đã.. Hình như, cô gái bên cạnh không phải là Mina, là ai vậy? Chẳng lẽ anh ta có người yêu mới? Thế còn Mina, chẳng phải Mina rất yêu thương anh ta sao? Anh ta làm như vậy, Mina nếu biết sẽ rất đau lòng, không được.

Không thể để tên này tiếp tục lừa dối Mina được. Momo chạy lại phía Jeonsuk, cậu bây giờ rất nóng giận, đấm thẳng vào mặt anh ta, khiến anh bị bật ngửa ra phía sau. Còn cô gái kia bỏ chạy.

- Anh dám lừa dối Mina sao?

- Momo? Em làm gì vậy? Lừa dối là sao?

- Anh còn giả nai? Thật là cho anh một đấm chắc chưa đủ!!!

Momo đưa tay lên định đánh anh nữa thì phía sau có người cản tay cô lại.

- Momo cậu làm gì vậy?

Momo quay người lại thì thấy Mina, vẻ mặt Mina bây giờ rất giận.

- Mina àx Là tên này lừa dối cậu đó, tớ phải đánh cho hắn ta tỉnh lại.

- Đủ rồi Momo, cậu đang làm cái gì thế này? Lừa dối sao? Là thế nào?

- Tớ vừa thấy anh ta với cô gái khác ôm ấp, lại không phải cậu? Như vậy không phải lừa dối hay sao?

- Momo à, ở đây chỉ có tớ và anh ấy thôi. Còn ai khác đâu.

- Tớ vừa thấy có người ở đây này.

- Cậu đừng nghĩ ai cũng xấu xa, nhưng tớ không ngờ là cậu lại ra tay với anh ấy đấy.

- Mina à! Tớ chỉ muốn..

- Thôi được rồi, cậu chán ghét tớ, không nói chuyện với tớ, và giờ còn đánh anh Jeonsuk, bao nhiêu đấy là quá đủ rồi Môm.

Nói rồi Mina quay sang Jeonsuk. Mặt có vẻ lo lắng.

- Anh có sao không?

- Anh không sao..

Mặc dù nói không sao nhưng mặt Jeonsuk đã rộ lên những vết bầm, Mina nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa vào chỗ đó, đỡ Jeonsuk ngồi dậy. Rồi Mina lại đưa anh ta về nhà, khi rời khỏi, Jeonsuk còn không quên để lại câu nói nhỏ chỉ đủ Momo và hắn nghe.

- Em cũng giỏi lắm. Nhưng tiếc thay.. người Mina tin tưởng là tôi. Xem ra lần này em thất bại rồi.

Và kèm theo đó là cái nhếch môi. Momo nghe được những lời này, máu gan lại muốn nỗi dậy.

Nhưng anh ta nói đúng, hiện giờ Mina chỉ tin tưởng vào anh ta thôi, còn mình, có lẽ từ nay trở đi muốn bắt chuyện với Mina cũng rất khó.

Momo bỏ đi, nhưng không phải về nhà, mà lại đi dạo trên đường tiếp. Cậu không biết cái tên đó còn dấu Mina đến bao giờ, nhưng còn Mina, lại yêu hắn ta một cách mù quáng như vậy.

_____________________
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip