Chap 23.

Ngày mới lại bắt đầu, giờ này phòng ai cũng đều vang dội tiếng đồng hồ báo thức. Dahyun đã thức dậy bởi mấy cái thứ quái quỷ này, cô dụi dụi mắt rồi quay sang nhìn cái sofa gần đó. Không thấy Jumin đâu, cô ngồi dậy, mở cửa ra thì thấy Jumin vừa ra ngoài về, trên tay còn cầm hai phần cơm.

- Cậu dậy rồi à?

- Ừm. Vừa mới dậy thôi. Cậu đi đâu vậy?

Dahyun lấy tay che miệng ngao ngáp vài cái.

- Tớ vừa ra ngoài mua cơm cho hai đứa mình ăn nè, vàào trong ăn đi, vẫn còn sớm mà.

- Ừm. Cũng được.

Cả hai vào trong, Dahyun vào phòng vệ sinh. Jumin để cơm lên bàn, rồi lấy đũa muỗng, đợi người kia ra ăn.

- Tớ cũng đang rất đói đây này.

- Vậy thì ăn đi.

- Vậy tớ không khách sáo nhé.

- Ừm.

Dahyun không ngại ngùng mà cứ ăn, cô ăn tới tấp vì hôm qua chỉ bỏ vào bụng mấy lon nước ngọt. Khi ăn, lúc nào Dahyun cũng làm thức ăn dính vào miệng, khiến Jumin lắc đầu rồi cười.

- Cậu hư quá nha. Ăn mà cứ bị dính vào miệng như vậy..

- Từ nhỏ tớ đã hậu đậu như vậy rồi. Trưởng thành vẫn chưa sửa đổi được.

Jumin cũng vì câu nói này mà cười muốn phụt cả cơm, đối với mình thì Dahyun vẫn còn rất trẻ con. Vẫn là cô bé chưa chững chạc, vẫn cần có người bên cạnh bảo vệ.

•••

Cả hai dùng xong bữa sáng. Dahyun tạm biệt Jumin rồi ra về. Về đến phòng, cô vẫn còn nhớ đến chuyện hôm qua, cô lại sợ phải đối mặt với chị lần nữa. Nhưng cũng phải chịu thôi vì bây giờ cô cần quần áo để đi học. Cuối cùng cô đẩy nhẹ cửa vào, sợ Sana phát hiện nên chỉ lén lút. Cô rón rén lại mở tủ ra, thấy được bộ đồng phục liền mừng rỡ rồi ôm nó đi vào phòng tắm. Cô không hay lúc này chị cũng từ phòng tắm ra, thấy chị cô liền giật cả mình, còn chị vẫn đứng ngây người ra đó, rồi bỏ đi ra giường. Đợi cho cô tắm rửa xong rồi mới nói chuyện.

- Hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn sáng nhé?

Sana không nhắc lại chuyện ngày hôm qua, lại càng không muốn nghĩ tới.

- À không cần đâu. Em ăn rồi.

- Ăn rồi sao? Ăn với ai?

Sana ngạc nhiên hỏi, còn Dahyun thì vẫn bộ dáng đứng đó buột tóc cao lên.

- Jumin.

Nghe tên Jumin, mặt Sana tối sầm lại, rồi giọng bắt đầu lạnh lùng.

- Tối qua em ngủ ở phòng Jumin sao?

- Có gì không?

Sana im lặng mà nhìn Dahyun, thường ngày Dahyun đều dạ thưa với chị, hôm nay thì lại thất lễ này nọ, khiến chị cảm thấy khó chịu.

- Từ nay đừng ra ngoài rồi còn ngủ chung phòng với người lạ nữa, đặc biệt là Jumin.

- Tại sao?

Dahyun mặt vẫn tỉnh.

- Tại chị không thích người yêu của mình ngủ cùng phòng với người khác.

- Người yêu sao?

- Sao? Thế không phải người yêu à?

Sana khoanh tay lại hỏi Dahyun, mới sáng sớm mà đã cãi vã là không muốn rồi.

- Chúng ta vẫn chưa là gì của nhau cả, em đã cầu hôn chị bao giờ đâu? Hay chị cũng vậy?

Sana cười khổ, thấy được sự lạnh lùng của Dahyun dành cho chị. Quả thực là họ vẫn không có quà cáp hay sính lễ gì cho nhau, mà ngay cả lời cầu hôn của hai người vẫn chưa thoát ra khỏi miệng.

- Em có biết mình nói gì không? Chẳng lẽ thời gian qua chưa đủ chứng minh tình yêu của chúng ta sao?

Nói đến đây Sana đã cầm lòng không được lại nghẹn ngào, còn Dahyun thì cũng đã nghẹn họng.

- Chứ không phải bây giờ chị có chị Yujin rồi hay sao? Người mà chị yêu thương nhất đó.

(Thề là bà Hân trẻ con v~ :>)

- Cậu ấy sao? Em suy nghĩ làm sao? Chị đã đồng ý cậu ấy chưa? Chỉ là cậu ấy đang quan tâm chị với tư cách một người bạn thôi!

- Thôi đủ rồi chị à, em không muốn nghe nữa. Quan hệ của chúng ta đang tệ dần..

- ...

- ...

Cả hai im lặng, Dahyun bỏ đi học trước. Chỉ còn Sana một mình trong phòng, chị khóc rất nhiều, còn Dahyun, tuy giận dữ đi ra nhưng cô vẫn đứng trước cửa, cô khóc không kém gì Sana, dựa vào tường rồi ngã quỵ xuống, cô bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm của hai người, lúc cô và chị cùng vui chơi, khoảng thời gian đó đẹp biết mấy, nhớ những lúc cô bệnh, chị phải chăm sóc và ngược lại. Nếu thực sự cả hai đều buông tay, thì chưa chắc gì đã làm được. Cô cũng biết những lời nói khi nảy là rất quá đáng, nhưng vì quá giận dữ nên mới buông những lời như vậy.

Suy nghĩ hồi lâu, cô ngồi dậy, rồi từ từ đi vào phòng, thấy chị vẫn còn khóc, đôi mắt chị xưng híp ngước lên nhìn cô, rồi lại quay mặt chỗ khác.

Có lẽ Sana đã giận Dahyun, cô đi lại phía chị, rồi nắm đôi bàn tay nhỏ bé ấy, ôm chị vào lòng.

- Em xin lỗi.

- Dahyun đáng ghét..

Sana trong lòng muốn gào thét lên vì người kia, chị vừa giận dữ, lại vừa hạnh phúc khi được Dahyun vỗ về.

- Xin lỗi chị nhiều lắm, đều do em cả. Em ích kỉ lắm phải không?

- Đúng. Em ích kỉ lắm, đáng ghét nữa.

Tuy đã đỡ được phần nào, nhưng cổ họng Sana vẫn còn tiếng nấc. Dahyun chỉ biết cười rồi nhìn thẳng vào mắt chị.

- Em ích kỉ chỉ vì không muốn chị yêu thương ai ngoài em cả.

- Thế sao? Chị đã cầu hôn em từ bao giờ? Hay em cũng vậy?

Sana cố tình nói lại câu khi nảy để trêu Dahyun.

- Thì bây giờ cầu hôn này.

Dahyun vừa dứt lời thì cúi đầu xuống, môi của cô và chị chạm nhau, Sana chưa kịp nhận thức, nhưng vẫn hôn trả lại Dahyun. Hai người chìm vào nụ hôn nồng nàn cho đến khi nghe tiếng gõ cửa phía bên ngoài.

- Sana à. Tớ Yujin đây. Đi học thôi.

Lại là Yujin, Dahyun nghe vậy liền xoay qua nghiến răng với Sana. Sana chỉ biết cười trừ, xong cả ba người cùng đi học.

____________________
End chap.

Không hiểu sao dạo này tui làm biếng dữ luôn😑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip