Chap 28. Chu Tử Du.

Đến giờ ra về, Dahyun cùng Sana nắm tay đi ra khỏi lớp, miệng cười tươi rối. Đi được một lúc thì gặp Jumin.

- Dahyun à.

- Ơ.. Sao cậu ở đây? Không về sao?

- Đợi cậu về chung.

- Vậy về thôi.

Sana vẫn không nói lời nào, cứ im lặng mà đi theo hai người họ. Nhưng bàn tay chị siết chặt tay Dahyun hơn, khiến Dahyun cảm thấy đau điếng, là người ta dỗi đấy. Trên đường về thấy hai người họ nói chuyện mà không màng đến chị, liền bắt đầu thấy giận, còn Dahyun thì cứ thản nhiên đi, lại không nghĩ đến chị sẽ giận dỗi gì mình, chỉ là cùng nhau đi về thôi, cũng không có gì thân thiết với Jumin, cho nên cô mới thong thả như vậy.

Đang đi đột nhiên chị dừng lại, buông tay Dahyun ra, rồi bỏ về một mình, Dahyun khó hiểu, mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của chị. Nhưng rồi lại tiếp tục đi..

•••

- Tớ vào phòng đây.

- Ừm.

Dahyun tạm biệt Jumin đi vào phòng mình, vừa vào đã thấy giày của Sana quăng tứ tung, cô xếp lại gọn gàng rồi mới vào trong, thấy người kia cuộn tròn người nằm trên giường.

Dahyun để cặp qua một bên, liền đi lại phía người đó, lấy tay mở chăn ra từ từ, người kia vẫn còn dấu mình trong đó, cô cười rồi ôm chị vào lòng.

- Giận em hả?

- Ai thèm.

- Thôi mà~ Xin lỗi mà~

Dahyun vùi đầu vào lưng chị.

- Ai bảo không nói chuyện với người ta, có xem tôi là người yêu không vậy?

- Không.

Sana nghe từ " Không" liền quay sang nổi cáu với Dahyun, còn Dahyun thì vẫn nằm lì ra đấy.

- Cái gì mà không?

- Thì có xem chị là người yêu bao giờ đâu?

Sana lúc này đã điên liên.

- Được rồi không phải người yêu chứ gì? Đánh cho chết luôn.

Chị ngồi dậy dơ tay lên định đánh liền bị Dahyun cản lại, chụp lấy tay chị rồi thuận tiện kéo chị xuống, bá đạo mà hôn chị.

Dahyun cứ thế mà tiến vào sâu bên trong mặc cho chị có nói nên lời hay không. Sana như bị trời trồng, nhưng vẫn không từ chối nụ hôn đó, dần dần hô hấp cũng theo nhịp Dahyun, được một lúc thì Dahyun luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Sana, nhìn chị rồi cười hạnh phúc.

- Đã là gì của nhau đâu mà hôn người ta vậy?

Sana không rời đi, mà nằm ngay bên cạnh Dahyun, tay ôm lấy eo của cô.

- Có chứ.

- Khi nảy bảo không phải người yêu cơ.

- Không phải là người yêu. Là tại vì chị đã là vợ của em rồi.

Dahyun nói xong liền nắm lấy tay chị, kéo lên để ngay ngực trái của mình, cảm nhận từng nhịp liên hồi. Sana cảm nhận được người kia là đang bình thản nhìn mình, mà này bình thản lại làm chị càng thêm xấu hổ.

- E hèm. Đáng ghét..

Sana phụng phịu hai má, khiến Dahyun không thể không ưa cho được, lấy hai tay véo má đến nổi má của Sana đỏ tấy lên thì mới chịu dừng.

- Em đói chưa?

- Cũng đói rồi..

- Thế chị vào bếp làm đồ ăn tối nhé?

- Ừm. Ơ.. mà khoan đã.

- Có chuyện gì sao?

- Em..

- Chuyện gì?

- Em không có mua thực phẩm~

- Sao? Chẳng phải lúc sáng em nói là có mua sao?

Sana hơi nhăn mày nhìn Dahyun.

- Thì tại không muốn chị đi chơi với chị Yujin đó. Nên mới nói vậy~

- Thiệt tình, thua em luôn.

Sana đi lại phía cô nhéo vào mũi cô một cái. Nó đỏ lên, bù vào cái véo má khi nảy của Dahyun.

- Đi tắm đi. Rồi mình đi ăn.

- Vâng ạ~

Dahyun lật đật vào phòng tắm, còn Sana thì vẫn còn ngồi nhớ lại nụ hôn khi nảy mà miệng cười vô thức.

•••

- Momo à. Hôm nay tớ có hẹn với Jeonsuk. Cậu ở nhà nhé? Tớ sẽ về sớm với cậu.

- Ừm. Đi cẩn thận.

Vừa về đến nhà thì Mina lập tức thay quần áo để ra ngoài với Jeonsuk. Momo cảm thấy thật bực bội khi Mina đi chung với anh ta, nói chính xác hơn là cậu ghen đấy, nhưng mà ghen một cách đơn phương.

Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alô?

- Momo ahh~

- Ai vậy?

- Hơ...Cái tên Mâu đáng ghét này! Ngay cả tớ cũng chẳng nhận ra sao?

- Ai? Ơ mà khoan, giọng nói nghe quen lắm, đợi chút!!

Định hình lại, load dữ liệu một chút. Momo giờ này mới biết được người kia là ai rồi bật cười trả lời.

- Tớ biết rồi.

- Nói nào. Ai?

- Là Chu Tử Du cậu đúng không?

- Đúng rồi. Còn tưởng cậu không nhớ nữa chứ. Mới không gặp có hai năm mà?

- Tớ xin lỗi mà~ Cậu ở bên đó sống tốt không?

- Quá tốt là đằng khác, tớ nhớ cậu quá~ Khi nào cậu mới về~

- Tớ vẫn còn đang học mà. Chắc lâu lắm mới về được.

- Được rồi. Cậu không về thì tớ sẽ qua bên đó ở cùng với cậu.

- Gì chứ? Cậu cũng đang học mà?

- Bên đây có cho nghỉ một tuần, lịch trình học cũng giống như bên cậu thôi. Nên tớ sẽ nhanh chóng xin chuyển.

- Có cần phải vậy không? Ở bên Nhật vẫn tốt mà. Không cần vì tớ mà qua đây đâu.

- Haha. Cậu ngốc thật đó, cậu nghĩ là vì con người ngốc nghếch như cậu mà tớ mới qua sao?

- Hả?

- Là ba mẹ tớ về nước đó mà. Nên tớ phải về luôn.

- Vậy thì vui quá rồi. Nhớ tìm tớ đấy. Mà cậu vào trường nào vậy?

- Thì trường JYP mà cậu đang học đó.

- Chắc là chung lớp luôn đấy nha~

- Chắc vậy rồi. Tớ sẽ ngồi với Momo của tớ~

- Cũng được thôi. Nhưng mà chắc không được rồi. Chỗ tớ có người ngồi rồi.

- Huhu~ Ai vậy?

- Bạn cùng phòng.

- Vậy tớ phải ngồi với ai bây giờ?

- Cậu lo xa quá. Ngồi với ai mà chẳng được. Mà khi nào cậu về?

- Đầu tuần sau. Hôm nay thứ sáu rồi.

- Cũng nhanh nhỉ? Tới đó tớ ra sân bay đón cậu. Giờ thì tớ tắt máy đây. Tìm gì ăn lót bụng cái đã.

- Ừm. Bye cậu nha. "Chụt*"

- Ừm.Bye.

Momo mà không chịu kết thúc sớm thì con người kia sẽ nhây đến khuya cho mà xem, hai người trước kia là bạn thân rất thân, nhưng từ khi Momo chuyển sang Hàn sống thì mỗi người một nơi, mất liên lạc với nhau cũng  hơn một năm trời, nên bây giờ tìm được nhau như vậy, Momo cảm thấy vui vẻ hẵn lên.

Có thể nói Tử Du là người hiểu rõ cậu nhất, và cậu cũng vậy, cả hai luôn tâm sự cho nhau nghe, Tử Du luôn là người lắng nghe Momo nói, luôn quan tâm dù cậu như thế nào. Cậu cần những người như vậy. Nên Tử Du được cho là tri kỷ của Hirai Momo này.

_____________________
End chap.
Tử Du là Tử Du~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip