Chap 33. Son Chaeyoung.
Cậu nhẹ nhàng vừa xoa vừa hỏi.
- Vết thương còn đau không?
- Còn chút chút. Nhưng cũng ổn nhiều rồi.
Mina mỉm cười trả lời.
- Ừm. Vậy thì được rồi. Đừng đi lại nhiều quá, kẻo nó lại xưng lên đấy.
- Tớ biết rồi. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Tử Du đến trường, cậu có nên gọi Sana và Dahyun đi cùng với chúng ta không?
- Cũng được. Để tớ gọi thử, có gì cho họ làm quen với nhau luôn.
Nói rồi cậu lấy điện thoại trong túi ra, nhấn vào số của Sana rồi im lặng.
•••
"One More Time Gimme Gimme One More Time~~"
Chuống điện thoại vang lên, Sana dụi mắt tỉnh dậy, thấy Dahyun vẫn còn ngủ, bản thân muốn ngồi dậy nhưng chẳng hiểu sao lại mềm nhũn ra. Chị tiến lại gần điện thoại.
- Tớ nghe đây Momo~
Sana nghe điện thoại bằng giọng ngáy ngủ, khiến đầu giây bên kia cũng phát bực.
- Sana à. Đừng nói giờ này cậu mới dậy nhé.
- Ừm.
- Trời. Cậu có biết mấy giờ chưa?
- Tớ không định hôm nay đi học.
- Sao thế?
Nghe Sana chất giọng khàn khàn, Momo nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ người kia bị bệnh hay sao?
- Hơi mệt trong người thôi. Cậu xin phép dùm tớ, cả Dahyun nữa.
- Ừm. Không khoẻ chỗ nào thì nói nhé. À mà Sana này, cậu còn nhớ Tử Du chứ Sana?
- Tử Du? Người bạn mà cậu kể từ hai năm trước khi ở bên Nhật sao?
Sana nghe Momo nói vậy cũng tỉnh táo được một chút.
- Đúng rồi. Nay về đây rồi, vào trường của chúng ta học nữa.
- Vậy hả?
- Ừm. Định rủ cậu đi học chung, nhưng cậu nghỉ rồi. Vậy hẹn tối nay nhé? Tối nay phải làm một chầu mới được.
- Ok ok. Vậy nha. Tớ nghỉ ngơi đây.
- Bye.
- Bye.
Chị tắt điện thoại, rồi đi lại giường, nằm xuống nhắm mắt lại ngủ tiếp, thật sự là bây giờ chị chẳng còn sức nữa. Không hiểu sao lại mệt như thế.
Đang dần chìm vào giấc ngủ thì Sana cảm nhận được phía sau có người ôm mình, chẳng ai khác đó là Dahyun. Dahyun vòng tay qua kéo chị sát gần cơ thể, rồi hít hà mùi tóc của chị, cảm giác thân mật tối qua lại bắt đầu hiện lên, Sana ngại ngùng lấy chăn đắp gương mặt đang ửng đỏ lại. Nhưng rồi cũng bị Dahyun kéo ra.
- Sao vậy?
- Không sao.
- Chị ngại sao?
Dahyun cười tủm tỉm.
- ...
Cô xoay người chị qua, cho chị đối với mình, khiến chị không khỏi lúng túng.
- Trả lời em mau~
Dahyun cọ cọ mặt vào cằm chị như làm nũng.
- Ừ thì.. Ngại..
Sana đánh nhẹ vào vai Dahyun, miệng cười hạnh phúc, Dahyun cũng vậy.
- Chị định không đi học hả?
- Ừm. Chị còn hơi mệt. Bảo Momo xin phép dùm mình rồi.
- À. Hay là.. Chiều nay mình đi chơi đi.
Dahyun bỗng nhiên nảy sinh ra ý định đó, từ lúc hai người bên cạnh nhau đến giờ, cũng không có dịp hẹn hò riêng tư một lần.
- Đi đâu?
Sana trong người thấy không khoẻ nên vừa nghe đi chơi có chút khó chịu.
- Ngắm sông Hàn nhé?
- Sao cũng được. Chị muốn ngủ~
Nói xong chị quay chỗ khác, Dahyun nhăn mặt khó hiểu? Tối qua cô cũng đâu làm gì dữ với chị đâu? Sao hôm nay mất sức nhiều thế? Nhưng rồi cô lại thoát khỏi suy nghĩ đó, lại nằm kế bên chị, ôm chị vào lòng, thỏ thẻ vài tiếng trêu chị.
- Có muốn nữa không?
- Không. Mệt lắm rồi~
- Tin em đi. Lần này sẽ không mệt nữa.
- Hoặc là nín, hoặc là ra khỏi phòng ngay lập tức!!!
Sana quay sang hừ với Dayun, khiên cô cũng thấy sợ.
- Thôi thôi~ Ngủ ngủ~
Cô cười trừ, dụ dỗ cho chị ngủ rồi mới len lén ra ngoài mua đồ ăn sáng.
•••
Sau khi nói chuyện với Sana, thì cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ. Cả ba người bắt đầu đi học. Trên đường đi Tử Du luôn hỏi mọi thứ về trường JYP, nề nếp, văn hoá hay tất cả. Momo và Mina cũng chỉ biết cười rồi trả lời cho người bạn ngoại quốc này. Nhưng rồi mặt Momo tối sầm lại khi thấy Jeonsuk đứng phía trước, lại là đợi Mina. Trong lòng cậu khó chịu đến nhăn mặt, cảm giác này là sao? Cô đang ghen tức sao?
Mina quay sang nhìn Momo, chỉ thấy vẻ mặt bực tức, rồi cũng nhẹ nhàng nói.
- Tớ đi trước nhé. Lát nữa gặp ở lớp.
- Ừm.
Cậu ậm ừ đại cho nỗi giận dữ của mình hạ xuống, Tử Du đứng cạnh thấy được cảnh tượng này, liền hiểu ra mọi thứ, không gì có thể làm khó cô, vậy mà Momo lại càng lộ liểu hơn khi cho cô thấy biểu cảm của mình.
- Haizz. Bạn tôi ơi. Thích người ta sao không nói?
Momo bối rối trước câu hỏi của Tử Du.
- Nhảm gì vậy?
- Tính cách cậu cứ như thế mãi, đến khi nào mới có người yêu đây hả? Đợi đến đó thì người ta đã là của người khác rồi. Ngốc quá.
- Hơisss..
Bị nói trúng tim đen, Momo cũng chẳng biết nên làm gì. Chỉ biết cuối đầu rồi đi tiếp. Để Tử Du phía sau mà không ngừng chép miệng.
•••
"Cốc cốc"
- Vào đi. Cửa không khoá.
- Chào thầy.!Em là Chu Tử Du, học sinh mới vừa mới chuyển đến ạ.
Tử Du bước vào phòng thầy hiệu trưởng, nhã nhặn ra dáng cung kính. Thầy Hiệu Trưởng tóc cũng đã bạc hơi, nghe tiếng liền quay đầu lại, lật ra tập hồ sơ đang để trên bàn mà khi nảy cô Son đã đưa qua.
- Em là Chu Tử Du vừa chuyển từ Nhật qua đây?
- Dạ đúng rồi.
- Học lực của em tốt đấy. Mong em có thể phát huy nhiều hơn nữa, để trường ta ngày càng tiến bộ nhé.
Thầy Hiệu Trưởng mỉm cười nhìn Tử Du, nụ cười đầy phúc hậu, thầy cũng đã đáng tuổi Ông của Tử Du rồi.
- Lớp của em nằm ở lầu ba. Em vào lớp A12 của cô Son.
- Dạ. Cảm ơn thầy. Vậy em lui trước.
Nhận được cái gật đầu từ thầy, Tử Du mới mở cửa ra ngoài, bên ngoài đã có Momo đợi sẵn, nhưng cũng gần đến giờ vào lớp, nên cô chỉ nói với Momo là lớp của mình nằm ở lầu ba rồi nhanh chân cùng Momo đi tìm.
•••• A12 ••••
- Tới rồi. Cậu về lớp đi, tớ vào đây.
- Ừm. Lớp tớ ở phía đằng kia kìa, A14.
- Bye.
- Bye. Học tốt nhé.
Nói xong Momo chạy về lớp, còn Tử Du thì đi từ từ vào, thấy cô giáo đã ngồi sẵn, nên nhìn cô đợi cô giới thiệu.
- Em đến rồi? Cả lớp à. Đây là học sinh mới của lớp chúng ta.
Cô giáo vừa nói vừa kéo tay Tử Du lại gần mình, khiến Tử Du không khỏi ngạc nhiên.
- Chào mọi người, tớ là Chu Tử Du. Tớ ở Nhật bản mới chuyển qua, ngôn ngữ Hàn Quốc vẫn chưa mấy thông thạo, nên mong mọi người chỉ dẫn thêm nhé.
- Ok.
Cả lớp cười tươi đón nhận thành viên mới ngoại quốc này, nhanh chóng Tử Du xuống tìm chỗ ngồi, tất cả thành viên đều muốn lôi kéo về bàn mình, nhưng rồi có bàn trống nên cô quyết định ngồi một mình. Cô đặt balo xuống rồi bắt đầu buổi học đầu tiên. Trong buổi học cô cứ chăm chú nghe cô giáo giảng, nhưng lạ thay là chỉ nhìn mỗi cô giáo, thấy cơ thể bé nhỏ đó, làm cô giáo chẳng phải là quá quá trẻ hay sao. Lùn hơn cô đấy. Cô bắt đầu thấy thú vị với người này, dáng đi, giọng nói đều thu vào tầm mắt của cô, Tử Du không ngần ngại mà chồm người lên bạn phía trước hỏi nhỏ.
- Cậu gì ơi. Cho tớ hỏi này cái. Cô giáo tên gì vậy?
Cậu học sinh cũng không ngại ngùng mà quay xuống mỉm cười với Tử Du.
- Cô giáo tên Son Chaeyoung. Gọi tớ là Taehyun nhé.
- Cảm ơn cậu nhé. Nhưng có vẻ cô còn khá trẻ nhỉ?
- Ừm. Cô chỉ hơn chúng ta một tuổi thôi. Nghe đâu học rất giỏi nên tăng lớp nhanh lắm.
- Vậy à?
- Có gì không biết thì hỏi tớ.
- Ừm. Tớ cảm ơn.
Cô thầm nghĩ có nên tìm hiểu về cô giáo nấm lùn này không không nhỉ? Nhìn tướng cô giáo lùn lùn dễ thương ghê luôn. Cô tủm tỉm cười trong giờ học, nhưng lại không biết phía trên cũng có người quan sát mình nảy giờ.
_____________________
End Chap.
Xin lỗi vì ra chap muộn.
Có thêm đôi mới rồi nhé.
Hình như tui thấy hội thoại hơi nhiều thì phảizHội thoại nhiều có ổn không?! Ai cho cái ý kiến với T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip