Chap 36. Mina bực tức.

Trời cũng đã sập tối, tất cả bây giờ đều đang tập trung ở phòng của Momo. Đợi cho đồ ăn được Mina và Sana dọn ra rồi mới bắt đầu vào tiệc. Momo đứng dậy quay về phía Sana và Dahyun.

- Giới thiệu với hai người. Đây là Tử Du, là người bạn thân.. À không. Là người yêu của tớ.

Momo miệng toanh ra cười, Tử Du cũng cúi đầu chào hai người kia, Sana và Dahyun nghe vậy ngạc nhiên mà quay sang nhìn Mina. Nhưng vẫn không quên chào lại Tử Du, thấy Mina vẫn bình thản, nhưng hình như đôi mắt có chút buồn thì phải. Dahyun khó hiểu rồi lên tiếng.

- Là sao chị?

- Cậu nói gì vậy Momo?

Cả hai giờ đang bức xúc, từ trước đến giờ cái tên ngốc kia một mực cứ nói là yêu thương Mina, nhưng bây giờ lại đào đâu ra cô bạn gái này đây?

- Nghe tớ này. Bọn tớ mới bắt đầu ngày hôm nay thôi.

Tử Du lên tiếng, một lần nữa Sana và Dahyun lại quay sang nhìn Mina, cô cũng vẫn biểu cảm như vậy! Sana bực tức, lập tức ngồi dậy kéo tay Momo.

- Tớ nghĩ mình cần nói chuyện.

- Em cũng muốn theo.

Dahyun bật dậy, định đi theo nhưng lại bị cánh tay Tử Du ngăn lại, nhìn vào mắt Tử Du như muốn nói cho cô biết rằng tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Hiểu được ý Tử Du, cô cũng an tâm phần nào mà ngồi xuống, vẫn không quên hỏi thăm Mina.

- Chị.. Có sao không?

- Sao là sao?

Mina nghe cô hỏi thì nghiêng đầu trả lời, giả vờ như không biết. Chứ nhìn vào thì Mina biết Dahyun muốn hỏi mình điều gì mà.

- Không sao. Chị ăn đi.

Dahyun vội xua đi, lấy chén đũa tự gắp cho mình một miếng thịt rồi bỏ vào miệng.

Ngoài lang cang, Sana đứng dựa người vào đấy, Momo biết thế nào cô bạn này cũng sẽ hỏi cô lí do mà.

- Nói đi Momo. Chẳng phải cậu rất thích Mina sao? Sao giờ lại là người yêu của Tử Du?

Chị khoanh tay để trước ngực, mặt có vẻ bực dọc. Thấy vậy Momo liền vuốt nhẹ vào cánh tay chị, rồi cười trừ.

- Cậu nghĩ mọi chuyện là thật sao? Bọn tớ chỉ là đang diễn kịch thôi.

- Diễn kịch?

Sana đơ người ra, lập tức Momo liền đem tất cả mọi chuyện kể cho Sana nghe về kế hoạch của cô và Tử Du.

- Ra là vậy. Tớ còn tưởng thật đó cái tên đáng ghét này.

- Nhưng tớ thấy không khả quan lắm. Mina vẫn không có phản ứng gì.

- Phải từ từ chứ.

- Thế cậu giúp tớ luôn nhé? Cả Dahyun nữa.

- Giúp gì?

- Thì giúp tớ và Tử Du hoàn thành vở diễn này chứ gì.

Momo chau mày nhìn Sana, nhưng rồi nó cũng dãn ra khi thấy sự đồng ý của chị, sau đó cả hai khoác tay nhau vào trong.

Thấy hai chị trở lại thì Dahyun liền nháo nhào lên, Sana đi lại phía cô rồi lại mỉm cười đầy bí mật. Cô không hiểu nhưng vẫn cười lại trả chị.

- Nhập tiệc thôi.

Momo hô to, cả bốn người bắt đầu vào cuộc, chỉ riêng Mina từ đầu đến cuối không nói lời nào, cho tới khi vào ăn thì lại bỏ ra ngoài, mặc cho mọi người phía sau kêu réo cô như thế nào. Cô đi thẳng lên sân thượng của kí túc sá. Đứng nhìn cảnh đêm, phần nào buồn phiền cũng vơi bớt đi. Nhưng rồi cái tên Hirai Momo lại cứ quẩn quanh trong đầu cô, cô muốn đẩy nó ra xa nhưng chẳng được.

Trong lòng có cảm giác hàng ngàn cây kim đang đâm vào tim cô vậy. Cô bực tức mà xoay qua đá vào mấy cây kiểng nhỏ đang nằm lì ở đó. Miệng không ngừng nhẩm nhẩm gì đó.

Momo thấy Mina bỏ ra ngoài, cũng muốn chạy theo nhưng Tử Du cứ kéo cô lại, còn bảo là cậu ấy sẽ quay trở lại thôi. Nhân lúc này Sana liền đem chuyện khi nảy Momo kể, kể lại cho tiểu Dubu của chị nghe, Dahyun lúc đầu nghe thì có hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng cười gian mà quay sang ba người kia sì sầm to nhỏ mà hợp tác.

Một lúc sau Mina trở lại phòng, mặt vẫn cứ đơ đơ như thế, Sana liền đứng dậy đi lại phía cô rồi kéo cô lại bàn.

- Lại ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi. Nảy giờ cậu đi đâu vậy?

- Lòng vòng một chút thôi.

- Ừm. Dahyun. Lấy cho Mina một lon nước ngọt đi em.

- Vâng..

- Tớ muốn uống bia.

Mina nhìn Sana, đôi mắt có nhiều tâm sự.

- Sao? Cậu.. Cậu uống bia?

- Ừm.

- Gì vậy? Chẳng phải cậu rất ghét mấy thứ đó sao?

- Tự nhiên hôm nay muốn thử uống xem mùi vị nó như thế nào.

Sana lắc đầu, Dahyun thò tay lấy trong túi ra một lon bia nguyên vẹn, chưa kịp đưa thì Mina đã dựt lấy trên tay, vội mở nắp, cô uống một hơi thật dài, không lâu sau lon bia gần hết, mặt cô cũng đã đỏ dần.

Momo và ba người còn lại nhìn Mina như trời trồng. Nhưng rồi ai cũng uống hết lon của mình. Mina nảy giờ cũng uống hơn năm lon. Không hiểu sao bia đắng như thế mà cô lại uống được, nhưng cảm giác nó mang lại cũng không tệ, cứ lâng lâng, tất cả những thứ này là do Momo gây ra cho cô hết.

Cũng vì Momo mà Mina muốn thử uống cái chất cồn chết tiệt này, cô nghe nói uống vào sẽ khiến người ta quên đi muộn phiền, nhưng chẳng phải càng uống thì cô càng nhận rõ rằng Momo vẫn còn trước mặt cô sao. Cô muốn quên đi cục phiền phức Momo. Không được rồi. Cô sắp chịu không nổi.

"Bịch"

Mina nằm dài ra sàn, mấy người kia chỉ biết lắc đầu, Momo bế cô lên giường ngủ, không biết uống mà cứ làm như hay. Khi Mina say mèm thì tất cả cũng đã ngà ngà, đứng dậy dọn dẹp rồi tiễn nhau về.

- Cậu hay lắm Momo. Dám bảo tớ lừa dối Cụt- Chan sao?

Sana đã say, đứng trước cửa quăng cho Momo một câu nói đùa khiến cả ba người bật cười. Dahyun đưa chị về, Tử Du cũng về phòng của mình.

"Cạch"

Momo đóng cửa lại, mệt mõi xoa hai bên thái dương, rồi vào trong tắm rửa sạch sẽ mới chịu đi ngủ.

Cậu trèo lên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại, nhưng vẫn không tài nào chớp mắt được, cậu đưa mặt mình về phía Mina đang nằm.

"Lúc ngủ say mà cũng đáng yêu vậy sao?"

Tự lầm bầm một mình, ngắm nhìn Mina một chút rồi mới chịu vào giấc.

"Cạch"

Dahyun dìu chị về phòng, gì mà uống cho lắm vào. Khiến cô mõi cả vai nảy giờ. Để chị nằm yên trên giường rồi cô mới vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, lấy khăn theo lau cái đầu vẫn còn ướt sủng kia, cô vội đi ra ngoài.

- Áaaaaahhh!

- Gì vậy?

Sana bụm miệng cô lại.

- Chị làm gì ở đây? Sao không ngủ đi.

- Đi vệ sinh~

Sana miệng nói nhưng mắt vẫn mở không lên.

- Vậy đi đi. Làm em giật mình~

Dahyun đi ra ngoài, còn chị thì vào trong, cứ thế cho đến khi thấy chị ra khỏi nhà tắm, cơ thể cứ ngã ngã vào tường thì cô mới chạy đến đỡ chị.

- Uống cho lắm vào.

- Chị không say mà~

- Đùa sao? Nhìn chị còn tưởng mấy lão nghiện rượu ngoài đường đấy, đứng cũng không vững mà còn cứng miệng.

Dahyun nhéo nhẹ vào mũi chị, khiến chị đau mà mở to mắt ra nhìn cô.

- Yah~

Sana ôm mũi, theo phản xạ mà mắt chị đỏ lên vì đau.

- Đau không?

Dahyun khom người xuống khi thấy chị che mặt lại.

- Đau sao không~

- Em xin lỗi~ Đừng giận em.

Cô xoa đầu chị ôm chị vào lòng rồi miệng mếu máo. Khiến Sana không khỏi thú vị. Liền ngẩng đầu lên cô.

- Hôn chị đi~ Sẽ không giận đâu~

Chị chu chu mỏ ra, cô hết cách đành phải chìu chị, cũng hôn phớt lờ ngang, tưởng giỡn nhưng không ngờ chị lại kéo cô vào nụ hôn thật sâu. Dứt ra thì thấy chị đã không còn chút sức lực nữa rồi. Cô bế chị lên giường, đắp chân cho chị rồi kéo chị sát vào lòng mà ôm ngủ.

_____________________
End Chap.
Me Likey Likey.
Mấy ông nhớ coi MV trên nhé! Vừa nghe vừa đọc cho tiện😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip