Chap 38. Chọn Dahyun.
Chạy vội về lớp, cả hai nhễ nhãi mồ hôi, ngồi ngay vào bàn thì giáo viên cũng vừa đến.
- May quá. Còn kịp đấy!
Mina vừa lau trán vừa khẩy cười, Momo cũng vậy, chẳng khác gì cô, miệng cười nhưng tay cứ vẫy quạt để bớt nóng nực hơn. Mina thấy vậy liền rút trong cặp ra một miếng khăn giấy ướt, tự xoay người cậu lại, cô nhè nhẹ lấy khăn điểm vài cái lên trán lấm tấm mồ hôi kia, cô mỉm cười, cười cho sự vụng vằng của cậu. Cười vì cậu là đồ ngốc dám đánh cắp trái tim cô.
Momo ngây người, những hành động của cô làm cậu không thể không quan tâm được.
"Có thể đừng ngọt ngào với tớ như vậy hay không.. Myoui Mina!!"
Momo cười, một nụ cười đầy thoã mãn. Cậu chỉ biết người trước mặt mình cũng chính là người đánh cắp trái tim của mình.
- Xong.
Mina thu tay về, nhưng Momo vẫn còn ngồi im đó.
- Cậu sao vậy?
Mina hỏi, thấy cậu cứ lúng túng mà trong lòng không ngừng nở hoa.
- Không gì..
- Học thôi.
- Ừm.
•••
- Chị à. Em thấy hai người này cứ sao sao á~
Dahyun ngồi nhích lại chị, sì sầm về chuyện của Momo và Mina.
- Chị cũng thấy vậy. Chắc nên cho Mina biết Tử Du và Momo chỉ là nói đùa thôi nhỉ?
- Em nghĩ chưa phải lúc đâu. Với lại, Momo sẽ là người nói.
- Vậy sao?
- Ừm.
Sana bật cười, kéo đầu cô vào trong lòng chị, rồi tay cứ vo vo cằm Dahyun mãi.Không được bao lâu thì hai người buông ra, không phải vì không muốn tiếp tục mà lại bị người khác phá đám.
- Sana. Đi lên đây với tớ một chút. Tớ có chuyện muốn nói.
Yujin đứng tại bàn hai người, mặt còn ra vẻ khó chịu, Sana không hiểu gì, nhưng vẫn đáp ứng đi theo. Dahyun cũng mặc kệ mà buông tay chị ra.
•••
Tại Sân Thượng.
- Có chuyện gì vậy Yujin?
- Sana. Tớ muốn hỏi cậu chuyện này. Nhất định cậu phải trả lời thật lòng.
- Ừm.
- Cậu.. Cậu yêu Dahyun đúng chứ?
- ...
- Im lặng là sao? Cậu nói đi chứ.
Yujin tay lắc mạnh vào vai Sana, nhưng chị vẫn thẫn thờ đứng đó.
- Tại sao? Thời gian qua tớ đã cố gắng bù đắp cho cậu như vậy. Mà cậu lại không thể quay về với tớ sao?
Yujin nói đến đâu thì nước mắt lại rơi đến đấy. Chỉ là cô đang rất bức xúc.
- Yujin. Cậu biết đấy. Từ ngày cậu đi thì tớ đã xem chúng ta không còn là gì rồi. Tớ chỉ mong chúng ta có thể làm bạn.
- Làm bạn sao? Cậu đùa tớ chắc. Cậu biết tớ yêu cậu như thế nào mà?
Yujin quát lớn, làm Sana cũng hoảng hồn, chị không muốn ngay cả làm bạn với Yujin cũng chẳng được. Chỉ là chị nợ Dahyun quá nhiều.
- Nếu cậu chỉ nói bao nhiêu đây thôi thì tớ sẽ về lớp.
Chị quay người bỏ đi, chị không muốn phải dây dưa với cậu ấy vì mấy chuyện này. Nhưng vẫn bị cánh tay cậu ấy nắm lại.
- Nói đi. Tớ phải làm gì thì cậu mới yêu tớ giống như trước?
Yujin giọng hạ xuống, mắt nhìn về hướng nào đó xa xăm.
- Muộn rồi Yujin. Vẫn là câu nói ấy. Chúng ta sẽ là bạn. Tớ không muốn giữa chúng ta ngay cả tình bạn cũng chẳng còn.
- Được rồi. Cậu đi đi..
Yujin buông lỏng cánh tay, trên môi còn nở nụ cười đắng, cô muốn chết ngay lúc này.
- Yujin!!! Cậu làm gì vậy!!!
Sana chạy đến hốt hoảng kéo Yujin xuống nền.
- Cậu đừng suy nghĩ dại dột. Chuyện không đến mức đó đâu.
Sana vội trấn tĩnh Yujin. Nhưng chỉ thấy cô cười, cười một cách điên dại.
- Không có cậu. Tớ cũng chẳng muốn sống nữa đâu.
- Yujin. Cậu làm ơn. Đừng nghĩ về tớ nữa. Chúng ta sẽ là bạn.
- ...
- ...
- Thôi được rồi. Về lớp thôi, tớ mệt rồi đấy.
Cô bất giác tỉnh ngộ lại, cảm thấy bản thân lúc nảy cũng vô cùng ngu xuẩn. Đứng dậy cùng Sana về lớp. Dahyun nảy giờ cứ lo cho chị, nên đứng ngồi không yên, vừa thấy chị về liền nhào đến hỏi lia lịa.
- Có chuyện gì vậy chị?
- Không có gì đâu.
Chị cười tươi rồi đáp lại. Dahyun cũng an tâm phần nào. Đi lại bàn đưa cho chị hai xắp giấy.
- Đây là đề cương năm cuối. Cô vừa mới phát khi nảy, về lo mà học. Một tuần nữa là thi rồi.
- Vậy à? Nhanh quá nhỉ.
- Ừm.
Nói rồi cô kéo chị về chỗ ngồi, im lặng hồi lâu thì chị lại lên tiếng.
- Ngày mai chủ nhật. Em có muốn đi chơi ở đâu không?
- Đi chứ.
Cô thích thú, lâu lắm rồi không được đi chơi.
- Rủ thêm chị Momo, Mina, Tử Du luôn nha chị?
- Ừm.
Cái con bé này thật tình, chị là muốn hẹn một mình em mà em lại lôi kéo cả bọn phá đám đấy làm gì không biết. Chị lắc đầu ngán ngẫm, khuôn mặt quay sang chỗ khác. Đúng hướng nhìn, vô tình chị lại nhìn thấy Yujin, biết bản thân cũng có lỗi với Yujin. Nhưng chị không còn lựa chọn nào khác. Thấy Yujin cứ gục mặt xuống bàn, có lẽ là đang khóc, khóc cho một kẻ không ra gì.
_____________________
End Chap.
Chap này hơi ngắn nhỉ?! Mấy ông nghĩ có nên cho Yujin vào phản diện vì bị Sana từ chối không🤔
Có ai xem Concert của T-ARA không vậy!!! Thích lắm luôn á! À! Mà bậy mí cho nghe điều này! Tui là fan lai😂 Tui bị lai tùm lum luôn😂 ㅋㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip