Chap 40.

Tử Du vào trong một trung tâm mua sắm, cậu đi đi lại lại trong cái khu nghẹt kín người kia, tay không ngừng chọn quần áo, nhưng vẫn không có cái nào vừa ý. Cậu ngán ngẫm lắc đầu, nhìn sơ qua một lượt nữa, chợt khoé môi lại nở nụ cười, cậu vừa thấy một cái váy màu trắng, rất có duyên, kế đó là một cái áo thun croptop màu đỏ, trang trí cũng rất tinh tế, tay đưa lên vò cằm, suy nghĩ hồi lâu rồi cậu cũng bảo nhân viên gói lại, miệng hớn hở đi ra khỏi đó.

- Đợi em có lâu không?

Tử Du mở cửa xe thấy Cô đang ngủ, nhưng vì đóng cửa mạnh quá nên Cô dậy luôn rồi.

- Không lâu. Nhưng Cô ngủ được một lát rồi.

Cô mỉm cười nhìn Tử Du, còn cậu thì chìa ra đưa cho Cô một vỏ xách.

- Đồ của Cô đây.

- Ừm. Nhưng Cô thay ở đâu?

- Sau xe.

- Gì?

Mắt Cô trợn to lên, nghĩ sao mà bắt người ta thay đồ trong xe, lỡ cậu thấy hết rồi sao?

- Yên tâm đi. Em không nhìn lén đâu.

- Ừm..

Cô gật gù, mở cửa xe đi ra phía sau ngồi, lấy bộ váy áo ra, Cô không quên canh me người ngồi trước, trong lòng lại hoang mang tột độ.

- Nhớ là không được nhìn lén đấy.

Cô chu mỏ ra mà dặn dò, chỉ nhận được nụ cười của người kia, Cô đợi cho cậu không quan tâm liền mặc váy vào, nếu không cậu sẽ nhìn thấy mất.

Còn Tử Du thì nghe lời Cô, không dám nhìn ra sau, kính chiếu hậu cũng chẳng ngó ngàng tới, cứ vậy mà xoay mặt ra ngoài cửa sổ.

Nghe được tiếng mở cửa phía dưới thì cậu mới an tâm quay lại vị trí, giờ thì Cô đã thay đồ xong rồi, nhìn Cô dễ thương lắm nha. Nước da trắng trắng rồi mái tóc xoã ngang vai, thêm cái nốt ruồi cạnh bên môi, thật là đáng yêu chết đi được.

- Tử Du.

- ...

- Tử Du.

- ...

- Chu Tử Du!

- À dạ. Cô?

- Làm gì ngẩn người ra vậy, đi thôi chứ.

- À vâng vâng.

Cậu cười cười, chẳng biết từ khi nào lại sơ suất đến vậy, vội lái xe đi một hướng vô định. Trong xe tự nhiên yên lặng đến lạ thường, Tử Du nhìn thấy Cô ngồi trong xe mà cứ để tâm ở đâu. Liền lên tiếng bắt chuyện.

- Cô và Thầy Hiệu Trưởng là anh em ruột à?

- Không. Là anh em họ thôi.

Cô cũng quay sang Tử Du nhìn rồi nói.

- Anh em họ? Vậy ba của Thầy là anh trai của ba Cô?

- Ừm. Đúng rồi.

- Mà Cô này..

- Hả?

Tử Du ấp úng, sợ nói ra sẽ lại làm Cô nghĩ đến chuyện không hay hồi trưa, nên cũng không dám hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Cô gặng hỏi vì nảy giờ không thấy cậu trả lời.

- Em định hỏi là.. Cô có ổn không? Ý em là chuyện hồi trưa đấy?

- Không sao. Với lại Thầy Kang cũng chưa làm gì quá đáng.

"Kéttttt"

- Gì? Chưa làm gì quá đáng sao?

Vừa nghe Cô nói Tử Du liền thắng gấp xe lại, không quá đáng gì chứ. Hôm nay thử không có cậu đi, cũng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa.

- Như vậy mà không quá đáng sao? Em mà không đến thì Cô sẽ như thế nào? Em không bầm hắn ra rồi gửi về gia đình hắn cho họ làm mắm thì em không phải là Chu Tử Du rồi.

- Sao em kích động vậy? Mọi chuyện cũng qua rồi. Với lại đây là chuyện của Cô mà. Em không cần phải quan tâm nhiều làm gì. Sắp thi rồi, lo học đi.

Cô nhìn Tử Du, thấy mắt cậu từ giận dữ chuyển sang ôn hoà lại, rồi Cô cảm thấy tay mình có gì đó ấm áp, nhìn lại thì đã thấy tay Tử Du nằm yên ở trển rồi.

- Từ nay trở đi. Chuyện của Cô chính là chuyện của em. Cô không cần phải quan tâm nhiều, còn bây giờ thì mình đi dạo.

Tử Du nhìn Cô, đôi mắt cậu đẹp lắm, Cô nghĩ là vậy. Đã rất lâu rồi chưa một ai đối xử tận tình với Cô đến như vậy, kể cả anh trai, tất cả đều vùi dập vào công việc. Chẳng một ai rảnh rỗi để dành thời gian cho Cô, và Cô cũng vậy.

Với Cô, Tử Du có thứ gì đó gọi là gia đình, cách cậu chăm sóc cho Cô, cách cậu lo lắng, hay nói đúng hơn là chuyện lúc trưa, Cô đã nhìn thấy cậu rất tức giận, đôi mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống Thầy Kang. Cô đã nhìn thấy cậu khóc khi ôm Cô vào lòng, tất cả Cô đều thấy hết. Cho nên giữa Cô và cậu không thể dừng lại ở mức Sư đồ. Có thể hơn nữa được không?

Đang bận với mớ hỗn độn đó, Cô giật mình lấy lại bình tĩnh, thấy cậu đi vòng xe để mở cửa cho Cô. Cô chẳng nói gì, chỉ là khoé môi bất giác lại cong lên vì hạnh phúc.

- Ở đây rất mát mẻ đúng không?

Tử Du lên tiếng, lúc nào cậu cũng chủ động trước, cậu dẫn Cô đến một nơi nằm ngoài ngoại ô, có thể nói đây là một thảo nguyên rộng lớn. Xung quanh chỉ toàn cỏ xanh, kèm theo đó là tiếng của mấy con cừu đằng kia.

- Tại sao lại có một nơi đẹp đến như vậy?

Cô Son nói lẩm nhẩm trong miệng, cậu nghe nên cũng bật cười, rồi lại nắm tay Cô, cả hai chạy thật xa ra ngoài đó, nơi mà những con cừu đang ăn, rượt đuổi nhau cùng chúng, cậu cảm thấy bản thân thật may mắn, có lẽ cậu đã tìm thấy được nửa kia của mình rồi.

_____________________
End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip