Chap 42. Chia tay Jeonsuk.

- Chị à~ Sáng rồi. Dậy đi.

Dahyun lay tay chị, hôm nay mắc giống gì mà ngủ trễ đến vậy, bình thường toàn là chị đánh thức cô.

- Trời sáng rồi hả~

- Ừm. Sáu giờ hơn rồi.

- Chị mới ngủ được ba tiếng mấy thôi mà~

- Gì? Hôm qua chị thức khuya lắm hả?

- À không.. Không có.

- Đi thay đồ đi.

- Ừm.

Chuyện là tối qua chị đã thức đến ba giờ sáng, chẳng làm gì cả, chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi. Rồi ngủ khi nào cũng chẳng biết.

Thấy chị đi vào phòng tắm rồi cô mới an tâm mà sắp xếp đống sách vở trên bàn. Chợt có cuộc gọi đến từ điện thoại cô, nhìn thấy tên người gọi mắt cô liền sáng lên, miệng cười tủm tỉm.

"Mẹ a~"

"Dubu của mẹ. Sống ở đó tốt không con gái?"

"Tốt lắm mẹ ạ. Con nhớ mẹ lắm~"

"Ngoan nào. Ngày mai mẹ và ba sẽ về Hàn Quốc thăm con."

"Thật không mẹ?"

"Mẹ đã nói dối con bao giờ đâu? Còn nữa. Lần này về mẹ sẽ cho con gặp một người. "

"Một người sao? Ai vậy mẹ?"

"Là chồng tương lai của con. "

"Mẹ nói sao? Chồng.. Chồng tương lai của con sao?"

Xoảng

Dahyun nhìn về phía sau, chị đã đứng đây từ lúc nào rồi. Và chị đã nghe hết tất cả. Chồng tương lai sao? Không thể nào. Đôi mắt Sana trong ảm đạm, nhưng vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh để nghe hết câu chuyện.

"Đúng rồi con gái. Cậu ấy cũng đang ở Hàn Quốc đấy. Học cũng ngang lớp với conz Là con trai của Chủ tịch tập đoàn Lee hiện đang là đối tác với công ty của chúng ta đó."

"Mẹ à. Con không thích."

"Thôi nào Dubu. Con cũng sắp kết thúc thời kì sinh viên rồi. Cho nên khi ra trường mẹ muốn cho con một chỗ dựa vững chắc. Sau này con có thể dễ dàng làm mọi việc."

"Nhưng mà mẹ à.. "

"Mẹ chỉ nói bao nhiêu đấy thôi. Con tự mình lo liệu nhé. Sau khi xuống sân bay mẹ và ba sẽ tìm đến nơi con ở. Hãy gửi địa chỉ cho mẹ."

"Vâng."

Dahyun tắt máy, mặt rầu rĩ đi lại phía chị, thấy chị cũng chẳng vui chút nào, đang định khom người xuống thì lại bị cô cản.

- Để em. Không khéo chị lại đứt tay đấy.

- ...

Dahyun nhặt những mảnh vụn của ly nước khi nảy, xác định đã sạch sẽ thì mới đem bỏ vào thùng rác. Còn Sana cứ đứng đó như chết lặng. Cô vòng tay ôm chị từ phía sau, hít lấy mùi hương quen thuộc, rồi thì thầm vào tai chị.

- Đừng như vậy. Tin em đi. Ngoài chị ra em chẳng muốn thương ai hết.

Dahyun buông ra câu nói như muốn chị tin tưởng mình hơn, tin tưởng về tình yêu này. Sana biết hết chứ, chẳng qua là chị đang nghĩ nếu lỡ một ngày nào đó, cô cùng người khác nắm tay vào lễ đường, thì chị sẽ không thể chịu nỗi mà cướp cô dâu mất. Vì chị quá yêu thương cô rồi.

Đáp lại cô chỉ là một giọng không mấy vui vẻ.

- Chị biết rồi. Sẽ không suy nghĩ nữaz

- Vậy mới ngoan, nào. Đi học thôi.

Cả hai dắt tay nhau ra ngoài cửa, lại gặp Jumin đứng đó khi nào rồi.

- Sao cậu ở đây?

Dahyun hỏi, dáng vẻ cũng không mấy quan tâm, nhưng nghìn kĩ thì mới thấy hình như cậu đang gặp chuyện gì thì phải.

- Đợi cậu đi học.

Đáp lại Dahyun chỉ là một giọng yếu xiều, không có sức sống của Jumin.

- Cậu sao vậy?

Sana hỏi, mặc dù bình thường không thân thích lắm nhưng gương mặt cậu ta như vậy cũng không kiềm lòng.

- Tớ không sao. Đi học thôi.

- ...

Jumin trên đường đi chẳng nói tiếng nào, chỉ là lâu lâu lại thở dài, mắt vẫn dán về nơi nào đó. Đến trường thì cứ như vậy mà vào chỗ ngồi.

- Cậu ấy bị sao vậy?

Dahyun nhìn chị, thấy chị cũng đang thẩn thờ giống cô, thế là cả hai bỏ qua một bên. Không màng tới nữa.
Một lát sau lại thấy Momo và Mina đến, bọn họ còn vui vẻ mà nắm tay nữa, hai người ngồi đây cũng trừng mắt lên xem.

- Nè. Hôm nay không phải uống lộn thuốc đấy chứ?

Sana nhìn hai con người kia, miệng thầm quyền rủa, nhưng cũng vui mừng thay cho Momo.

- Khoan đã. Chẳng phải Mina đang hẹn hò với anh Jeonsuk sao? Còn bọn họ thế là thế nào?

Sana quay sang hỏi cô, chỉ thấy cô mỉm cười rồi nói.

- Một lát nữa thôi. Em nghĩ sẽ có chuyện bất ngờ lắm đây.

- ...

"Jeonsuk. Giờ nghỉ trưa em có chuyện muốn nóiz Chúng ta lên sân thượng nhé.
                                        Mina"

Jeonsuk lặng lẽ đọc rồi bỏ tờ giấy vào trong cặp. Khi nảy vừa lướt ngang Mina, anh định gọi nhưng thấy Mina và Momo đang nói chuyện vui vẻ, chẳng muốn làm phiền nên đi luôn. Rồi có một bạn nữ đưa cho anh tờ giấy này, bảo là có người gửi, anh cầm lấy rồi đi về lớp. Trong lòng có chút không an ổn.

Tại Sân Thượng.

- Anh đợi em có lâu không?

Mina đi đến chỗ Jeonsuk đứng, cô lại trễ hẹn.

- Không sao. Em nói đi. Có chuyện gì vậy?

Jeonsuk vẫn giữ thái độ nghiêm túc, thực sự là muốn nhào đến ôm Mina vào lòng. Mấy ngày nay chẳng được gặp cô, trong lòng lại nhớ nhung đến khó tả.

Còn Mina, nghe anh hỏi như vậy nên vào thẳng vấn đề.

- Jeonsuk. Chúng ta chia tay đi.

Cái gì? Chia tay sao? Anh không nghe nhầm chứ? Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy?

- Em đùa không vui một chút nào.

Anh đang gượng ép mình, nhưng cũng sắp chịu không nổi rồi. Anh sẽ yếu đuối trước mặt Mina mất.

- Em không đùa. Lời em nói là thật.

Mina vẫn đứng đó, thấy được sự đau khổ của anh trong lòng có chút tự trách, thời gian qua anh đã quan tâm cô đến nhường nào, yêu thương cô nữa. Vậy mà cô lại chẳng như anh, cô vẫn chưa đáp trả anh những điều đó, mà lần này lại làm anh đau khổ đến vậy, cô thật không phải con người mà.

- Cho anh biết lí do được không?

Anh vẫn nhìn cô, đôi mắt không chút oán hận, vẫn nhìn cô trìu mến đến như vậy.

- Em.. Em không còn yêu anh nữa.

Và rồi.. Sự gượng ép của Jeonsuk đã bị đỗ nát bởi câu nói đó, anh khóc. Anh biết nếu như vậy sẽ khiến cô khó xử, anh là một người rất nội tâm, cho nên dù đau đến mấy cũng chỉ khóc vài giọt. Cùng lắm thì về nhà mà khóc.

- Ừm. Vậy thì được rồi. Chắc hẵn thời gian qua em đã mệt mõi khi phải cố ở bên cạnh anh, một người em chẳng yêu thương.

Anh lau khoé mắt, nơi đó bị anh làm cho vệt đỏ ngày càng đỏ lên, anh không ngừng tuôn nước mắt, nhưng trong lòng thì đã tự dỗ nín mình lâu rồi.

- Em xin lỗi. Nhưng khi lựa chọn bên cạnh anh, em chẳng có gì phiền lòng. Chỉ mong anh sẽ có người thay thế em, sẽ yêu thương anh, và chăm sóc anh nữa.

Mina cũng nghẹn ngào, thập phần hối lỗi.

- Chẳng sao đâu. Vậy.. Anh về lớp trước.

- Vâng.

Mina cuối mặt, chỉ lén nhìn anh từ phía sau. Cảm giác tội lỗi lại thêm gấp đôi khi anh buông câu nói.

- Hirai Momo. Chắc hẵn rất tốt. Anh chỉ mong em tìm đúng đối tượng cho mình.

Nói rồi anh đi mất dạng, chỉ để lại Mina đang thẩn thờ. Có lẽ anh đã biết rằng cô đã thích Momo từ khi còn bên anh.

- Mina?

Momo thấy lâu rồi Mina vẫn chưa về. Liền chạy lên sân thượng tìm cô, lên tới thì thấy cô đã ngồi gục xuống đất, lo lắng chạy lại đỡ cô ngồi dậy, nhìn vào mắt Mina, cô đã khóc rất nhiều.

- Momo a~

Mina oà khóc lên khi thấy cậu, cô cảm thấy bản thân thật quá đáng. Sao lại phụ lòng người ta đến vậy.

- Tớ biết rồi. Ngoan nào. Cậu đừng như vậy. Tớ lo lắm đấy.

Momo an ủi Mina, rồi lại ôm cô vào lòng. Cô tìm được chỗ dựa vững chắc là vai cậu, nên bây giờ cũng chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ.

- Về lớp thôi.

Momo nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên, lúc nảy ngồi lâu quá nên chân cô cũng tê luôn rồi. Thấy vậy nên cậu bảo cô leo lên lưng mà cõng về, lúc đầu còn từ chối, nhưng cũng vì gần đến giờ vào lớp nên chịu nghe theo mà leo lên.

Jeonsuk đứng một nơi nào đó, nấp trên sân thượng. Đơn giản chỉ là muốn ngắm nhìn cô thêm chút nữa, không ngờ Momo lại lên đây, còn ngọt ngào với Mina. Anh còn nói gì nữa đây. Nghẹn ngào ở cổ họng, bản thân bất lực. Anh quỳ hai đầu gối xuống đất, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Mina. Tại sao vậy..

_____________________
End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip