Chap 48. Sóng gió (1)

Hiện tại ở trường, ai nấy đều lôi sách vở ra ôn bài lại một lần nữa, ngày hôm nay phải thi những môn năng khiếu, xem ra vẫn chưa phải là khó khăn gì.

Dahyun ngồi đó đơ mặt ra, chính là đang suy nghĩ lại những lời mẹ nói, những gì mẹ đã nói ngày hôm qua, nó khiến cô không thể nào an tâm được. Đang không tập trung lại bị Sana nhéo vào mặt. Dahyun vì đau mà hơi chau mày.

- Em làm gì mà thẩn thờ vậy?

Sana trên tay cầm quyển sách dày cộm nhìn Dahyun.

- Không có gì. Mà chị định học cả cuốn này luôn à?

Dahyun chỉ vào quyển sách, hơi nhăn mặt. Nhìn thôi cũng thấy ngán, cũng may cô là người hơi thông minh một chút, chỉ cần nghe giảng một vài lần thì có thể áp dụng vào được. Chứ không thì cô phải phát tiết với mấy cái đống sách này.

- Ừm. Thấy vậy chứ chị chỉ ôn lại mấy cái cần nhớ thôi.

- Ra vậy.

Dahyun lại thở dài. Còn Sana từ lúc đến trường tới bây giờ, chỉ thấy Dahyun vẫn giữ nguyên khuôn mặt buồn thảm ấy, chị biết cô đang suy nghĩ điều gì. Chị cũng đang uẩn khúc đây.

Bỗng cảm giác bên má có hơi lạnh, Sana ngẫng đầu thì thấy trước mặt một lon nước ngọt, phía sau là Yujin.

- Tặng cậu.

Yujin chìa chai nước ra, chỉ là muốn cảm ơn vì ngày hôm đó Sana đã đến nhà thăm bệnh. Nhưng còn Dahyun thì lại không nghĩ như vậy.

- Cảm ơn cậu. Nhưng sao lại mua cho tớ thế này?

Sana tay lấy nước, vẫn không quên nhìn lén Dahyun, biết thế nào cô cũng sẽ nổi điên mà.

Dahyun thấy hai người đó người thì cho nước, người thì vui vẻ mà nhận lấy. Chẳng khác nào người yêu đâu?

- Muốn cảm ơn cậu ngày hôm đó đã qua nhà tớ, còn nấu cháo cho tớ ăn nữa. Ngon lắm.

- Cái gì? Nấu cháo?

Dahyun nghe được mặt liền đỏ bừng bừng, cảm giác như hai cái lỗ tai đang phát ra khói.

Sana đang ở cạnh cũng cảm nhận được độ nóng của người kế bên. Nhẹ nhàng cuối đầu xuống chuẩn bị chịu trận.

- Ừm. Hôm đó chị bệnh, nên Sana có nấu một chút cháo, em đừng hiểu lầm.

- ...

Dahyun im lặng, là đang kìm nén lại cơn giận. Thấy chị khoanh tay cuối đầu như vậy thật là đáng yêu đó!!!

- Tớ về chỗ đây.

Yujin nói xong quay người về chỗ của mình. Đúng lúc lại vào lớp, cả lớp từ nháo nhào đến bây giờ thì im lặng. Nghe tiếng thầy giám thị đang bước vào, cầm thêm một sắp giấy thi trên tay, ai nấy đều sợ đến xanh mặt, chỉ riêng Dahyun vẫn bình thản.

Tiếng lách tách đếm giấy phát đề cho học sinh từ thầy, ngay cả lớp trưởng cũng không dám động đậy, cả lớp cứ như thế mà đứng hình.

10 phút.
20 phút.
35 phút.
45 phút.

"Reng~"

Giờ báo hiệu cho bài thi đầu tiên kết thúc. Mọi người nườm nượp lên nộp bài cho thầy, mặt ai nấy cũng đều mừng rỡ, đề khá dễ nên làm cũng được rất nhiều.

- Bài thi ổn không chị?

Dahyun đi đến cạnh bàn Momo và Mina.

- Ổn lắm. Chị làm được hết.

Mina cười tươi, trả lời Dahyun. Momo cũng vậy.

- Chúng ta đi ăn gì đó đi.

Momo lên tiếng, bốn người bọn họ kéo nhau xuống căn-tin ăn uống thật no nê chuẩn bị tiếp nhận đề thi thứ hai.

Trong thời gian nghỉ giải lao, hội bốn người tìm bàn nào đó ngồi, gọi cho bản thân một ít điểm tâm. Ngồi nói chuyện phiếm một lát thì bắt gặp Jumin đang nhìn mình. Dahyun liền khó chịu quay mặt sang chỗ khác. Nhưng người kia chính là càng ngày càng lại gần cô.

- Cho tớ một ít thời gian. Tớ muốn nói chuyện với cậu.

Jumin khẩn trương nhìn Dahyun, cậu là sợ cô sẽ giận mình vì chuyện hôn nhân nên nhất cử nhất động liền không thể lơ là. Nên lấy lòng cô là tốt nhất đối với cậu bây giờ.

- Không rảnh.

Dahyun quật ngang câu nói đó. Mắt hướng chỗ khác mà nói. Ba người còn lại cũng bỏ muỗng nĩa xuống. Tình hình khá căng thẳng.

- Xin cậu đấy.

- Đã nói là..

- Em đi đi. Xem thử Jumin nói gì.

Sana lên tiếng, biết bản thân sẽ không thể không khó chịu. Càng biết Jumin tìm Dahyun là muốn nói chuyện gì. Nhưng cái đó cũng tốt thôi, biết đâu họ có thể giải quyết hiểu lầm và..

Nghĩ đến đây liền đem chính mình trở về hiện tại. Thấy Dahyun nhìn mình, chị gật đầu nhẹ bảo cô nhất định phải đi. Cuối cùng cô cũng đứng dậy bực dọc đi trước, là nghe lời chị mà đi, chứ nếu không cũng không muốn đối mặt với cậu ấy làm gì.

Cả hai theo nhau xuống bậc cầu thang, nơi mà ít ai ghé đến. Cô vẫn đứng đó nhìn người kia khẩn trương.

- Có gì? Nói mau.

- Chỉ là.. Chuyện của tớ và cậu. Tớ cũng chỉ mới biết không lâu thôi. Cậu cũng biết là mẹ cậu không muốn tớ nói mà.

- Thì sao?

Dahyun chán ghét hỏi tiếp.

- Vì vậy nên cậu đừng giận tớ. Được không?

Jumin ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt còn có vài tia chân thành. Đối với cô như vậy cũng có thể là cảm động nhất thời.

- Thôi được rồi. Xem như chúng ta đều không liên quan đến, nhưng mong cậu nhớ kĩ một điều. Tớ và chị Sana sẽ luôn ở cạnh nhau, và còn một điều nữa. Hôn nhân này sẽ không được diễn ra đâu. Cậu nhớ đấy.

Dahyun nghiêm khắc nhìn Jumin. Nói xong liền quay lưng bước đi. Bất chợt một bàn tay kéo cô lại, khiến cô ngã vào người đó.

- Cậu không thể cho tớ một cơ hội sao?

Jumin siết chặt lấy người trước mắt mình. Hốc mắt đã có chút cay.

- Cậu làm gì vậy!!!

Dahyun đẩy cậu ra, chỉ vừa mới nói chuyện lại là may rồi, giờ lại còn như thế này.

- Cậu đừng để tớ phải nói lại một lần nữa. Jumin! Tớ không thích cậu! Ngay cả chung một nhà gì gì đó càng không thể!

- Dahyun..

- Nếu về sau còn có chuyện này xảy ra, tớ khẳng định với cậu là tớ sẽ không thể cho qua dễ dàng như vậy.

- Tớ xin lỗi..

Nghe tiếng bước chân ngày càng xa dần, Jumin hiện tại thân thể đang ngã dần vào bức tường, cậu vò đầu bức tóc. Cảm giác bản thân thật vô ích. Ngay cả tình cảm của Dahyun cũng không thể lấy được, ngược lại càng làm cô ghét chính bản thân mình hơn. Chuyện này phải như thế nào đây?

"Nhất định phải nhờ vào bác gái..."

Buổi chiều kéo đến. Dahyun cùng Sana trở về kí túc, chính là thấy ba mẹ đã dọn ra khách sạn ở. Bọn họ muốn được thoải mái, với lại ở kí túc sẽ không thể chứa được người ngoài, hôm đó là vì may mắn thay nói với chú bảo an rằng do ba mẹ mới vừa về nước, nên chẳng biết ở lại nơi đâu, đành phải đưa về đây. Nhưng giờ bọn họ ra ngoài cũng tốt, khỏi bị mẹ cằn nhằn chuyện của cô làm gì.

- Đi ra ngoài ăn không?

Sana ôm chầm lấy Dahyun, thầm thì vào tai khiến cô chợt rùng mình.

- Được. Nếu chị muốn.

Dahyun vui vẻ xoay người lại ôm chị. Hít thật sâu vào trong, rồi lại thở dài ra.

- Hôm nay Jumin nói gì với em vậy?

Sana buông cô ra kéo cả hai lại giường, nhẹ nhàng gỡ cái cà vạt trên người cô.

- Vẫn là chuyện đó.Nhưng chắc về sau sẽ không nhắc đến nữa. Em đã nói với cậu ta rồi. Em không muốn là không muốn.

Dahyun phồng hai má lên, vẫn là ngồi yên cho chị tiếp tục hành động đáng yêu này.

- Em đi tắm đi. Chị lát nữa sẽ tắm sau. Sau đó mình đi ăn.

- Okey!

Dahyun lật đật ngồi dậy lấy cho mình một bộ quần áo thật đơn giản rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Ngoài này Sana đang nằm nghỉ ngơi thì điện thoại nhận được tin nhắn, mở ra thì mới thấy là của Momo.

"Ra ngoài ăn cùng hai người bọn tớ không?"

"Tớ và Dahyun cũng định đi!"

"Vậy thì đi chung đi!"

"Ừm. Các cậu xong rồi thì qua phòng bọn tớ. Dahyun vừa mới vào tắm thôi"

"Gặp sau."

"Ừm."

Biết người kia sẽ không trả lời nữa, chị mệt mõi để điện thoại sang bên cạnh, lăn qua lăn lại vài vòng thì lại có tin nhắn. Xem thử thì thấy số lạ, không có lưu tên. Chị tò mò bật tin ra xem. Mồ hôi trên trán lại xuất hiện.

"Là bác đây. Tối mai bác muốn nói chuyện với con. Một mình con thôi."

"Dạ. Bác cho con xin địa chỉ."

"Nhà hàng M. 19h00"

"Dạz Tối mai con sẽ đến đúng giờ."

Ngồi đợi cả buổi cũng chẳng thấy bà Kim trả lời lại, Sana lo lắng, biết rằng bà tìm đến chắc sẽ không phải chuyện gì tốt. Cũng có thể đồng ý chuyện của cô và Dahyun, hoặc cũng có thể.. Bắt cả hai phải xa rời nhau.

- Chị làm gì mà mồ hôi tuôn như nước vậy?

Dahyun trong phòng tắm đi ra, thấy chị như vậy sốt sắng liền chạy đến, tiện thể lấy khăn lau trên mặt mồ hôi. Còn Sana bây giờ mới hoàn hồn, tay nhanh nhẹn dẹp điện thoại ở phía sau.

- À không có gì. Momo và Mina lát nữa sẽ ra ngoài cùng bọn mình.

- Có thật là chị không sao?

- Chị không sao.

- Chị đi tắm đi.

- ...

Sana bước đi loạng choạng, thẳng vào nhà tắm. Bật vòi sen thẳng tấp vào mặt mình, thúc giục chị phải thật tỉnh táo. Vì chị biết đoạn tình cảm này sẽ không dễ dàng gì mà vượt qua.

_____________________
End Chap.

Sắp có biến :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip