Chap 50. Nốt ruồi son.

Nói xong cậu liền lập tức vùi đầu vào hõm cổ cô, cắn một cái thật mạnh, người phía dưới có dãy dụa thì cũng muộn. Một dấu răng đỏ tươi nằm ngay cổ.

- Momoring~ bị làm sao?

Giọng nói mang vài phần khiển trách, cô cắn môi dưới chịu đựng cơn đau đang ập đến, chợt nghe một tiếng "Phụt" của người phía trên liền đưa mắt nhìn.

- Sao lại cười a?

Mina đã phát tiết, rõ ràng cắn người ta một cái thật đau như vậy còn cười.

- Đồ ngốc này. Tớ chỉ đùa cậu một chút thôi. Cái gì mà Momoring~ , nghe thật là thích a.

Momo nhoẻn miệng cười, đáng tiếc thay không được lâu liền bị người kia đạp lăn xuống sàn.

- Cậu bị điên sao? Đùa như thế nào lại không đùa, tớ còn tưởng hôm nay cậu bị trúng tà đấy.

Mina hậm hực vừa nói vừa lấy tay xoa xoa vết cắn ở cổ.

- Cậu giận tớ vô lí như vậy, bảo sao tớ không làm như vậy với cậu.

Momo cười cười nói, thật sự là chỉ muốn giỡn một chút thôi, vậy mà người kia lại nghe lời cậu đến vậy, còn gọi đi gọi lại Momoring~ khiến cậu đây vui đến muốn nhảy nóc nhà rồi.

- Hmmmm!!!

Cô bực bội người dưới sàn, liền nằm xuống lấy chăn đắp từ đầu đến chân, không nói lời nào. Lúc này Momo mới ngồi dậy, tay xoa đôi mông vừa chạm sàn có phần ê ẩm, rồi leo lên nằm với Mina. Cậu nhè nhẹ vén chăn, lại nằm sát người ta a. Lợi dụng cơ hội Mina sơ hở liền choàng tay qua kéo cô lại, ôm thật chặt.

- Bỏ qua hết đi. Mấy chuyện này đều không đáng.

Cậu thì thầm vào tai cô, đợi một hồi lâu mới nhận được cái gật đầu của người kế bên, cậu vui vẻ hôn nhẹ lên lên mái tóc, rồi từ từ kéo chăn đắp ngang mình, lâu lâu cái tay còn vô thức chạm vào sợi dây chuyền của mình. Momo mỉm cười.

Ngày thi thứ hai cũng đã đến, mọi người sáng sớm đã vội vã cầm tài liệu lên học, từ đây đến cuối tuần đều thi những môn chính thức, nên rất lo sợ. Huống chi hết năm học này lại quyết định số phận của mọi người. Cho nên khẩn trương là điều rất bình thường với những ngày này.

Sana đang ngồi trên bàn học, bắt gặp Dahyun đang đi đến, trên tay còn cầm thêm một hộp sữa và một cái sanwitch. Rõ ràng là mua cho chị mà.

- Này là của chị.

Dahyun tươi cười để trước mặt đồ ăn cùng đồ uống cho Sana, cô biết chị đang học nên không muốn lôi kéo theo ăn để làm gì, cho nên mỗi khi ăn xong liền mua thêm một phần cho chị ăn buổi sáng. Điều này cũng làm cho cô rất vui a.

- Em đã ăn rồi?

- Vâng.

Chị dừng học, đưa tay lấy cái bánh sanwitch đang để trước mắt kia, nhưng chưa kịp đụng vào thì đã bị cô lấy rồi mở ra đưa bánh đến tận miệng.

- Em đút cho ăn.

Chị tròn mắt nhìn người bên cạnh. Lại là tình cảnh gì đây?

- Chị tự ăn cũng được mà?

- Cứ để em, sau này muốn như vậy e là không thể.

Dahyun dứt lời liền mang theo ánh mắt có vài tia buồn sầu, chẳng qua là sau khi thi tốt nghiệp xong, cũng là lúc cô phải đi du học. Một phần là vì ước muốn của bản thân, từ nhỏ cô đã tự hứa với lòng cố gắng học thật giỏi, cô muốn đi du học, được học hỏi văn hoá cùng bản sắc của các nước khác đó là điều cô hứng thú. Một phần là vì công ty của nhà cô, cô không phải con một, lại còn một đứa em gái, tên là Daeun.

Em gái cô từ nhỏ tính tình rất cởi mở, luôn thân thiện với mọi người, tuổi cũng trạc lứa với nhau, nhỏ hơn Dahyun chắc chỉ hai tuổi. Cho đến giờ, cơ hội gặp mặt của hai chị em cũng dần ít đi, cô ở Hàn Quốc, còn em gái mình ở Nhật Bản cùng gia đình. Hai người mặc dù không gặp mặt thường như trước nhưng cũng không đồng nghĩa là tình cảm của hai chị em càng ngày càng xấu đi, cả hai rất yêu thương lẫn nhau.

Cô nhớ có một lần cả cô cùng Daeun tự mình rời đi khỏi nhà khi bị ba mẹ la mắng, tất cả cũng vì lòng tự trọng của hai đứa nhỏ.

:)) À ừ.

Khi đó cô vừa đúng mười hai tuổi, còn Daeun là mười tuổi. Hai chị em giận ba mẹ mà bỏ đi, đi đến tận hai ngày một đêm. Đêm đó khi đi được một lúc xa, bụng cô liền kêu đói, cả Daeun cũng vậy. Trên người lại không có một xu dính túi, thời đó ở tuổi hai người làm gì có tiền dư lẻ nào. Cho nên bây giờ để chống đói chỉ còn có một cách, đó là đi lấy cắp bánh.

Cả hai đang đứng ngoài đường, nhìn xung quanh xem gần đây có bán bánh gì không, bánh bao thì càng tốt. Lướt đảo qua một hồi, liền thấy ở đằng xa xa có một tiệm bánh nho nhỏ, ngay ý nguyện đó là tiệm bánh bao. Daeun liền nói với chị.

- Ở đằng kia có bán bánh bao, chị đứng ở đây, em đi lại đằng đó lấy cho chị ăn đỡ đói.

Daeun nhìn Dahyun với ánh mắt kiên định, trong lòng nghĩ nhất định phải lấy bằng được bánh về cho Dahyun.

- Để chị đi cùng.

- Không được. Chị hiền lành như vậy, vào đó nếu bị phát hiện chị sẽ chạy không kịp đâu. Nghe lời em, cứ ở đây.

Dahyun bị Daeun làm cho tin tưởng, cô vội gật đầu, để một mình Daeun đi đến gần đó. Nhìn thấy bước chân rón rén trẻ con của em gái mình, bất giác khoé môi cô lại cong lên, còn không nghĩ có ngày cô và em gái sẽ ra ngoài làm chuyện  như vậy. Vội lắc đầu ngưng suy nghĩ, nhìn kĩ thì đã thấy Daeun đang nấp gần dưới lò bánh.

Cứ nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện, Dahyun đang cầu mong cho em gái mình sẽ thành công cùng bình an quay trở lại, nhưng không ngờ lại bị bắt gặp.

Daeun đang nấp phía dưới, thấy bà chủ đang loay hoay đưa tiền cho khách, liền nhanh nhẹn bật dậy cầm hai cái bánh bao thật to, định chạy đi thì bị một cô bé khoảng chừng mười ba - mười bốn tuổi nắm lấy tay gắt gao không buông.

Thấy cô gái trước mặt đang nghiêm nghị nhìn mình, Daeun một chút liền lạnh sống lưng, lúc này cô mới nhìn kĩ, người trước mặt thật rất xinh đẹp a~ Khuôn mặt thanh tú, cái mũi cao cao cùng cái mỏ hơi chu chu ra, dáng người thật mỏng manh, vì mặt áo dây nên lộ ra hai cánh tay dài trắng nõn. Mặc dù cũng gần trang lứa với nhau nhưng tại sao người này lại đẹp như vậy chứ.

Đang suy nghĩ say sưa thì bị tiếng nói của cô gái kia bừng tỉnh.

- Em tại sao lại đi ăn cắp thế này?

Cô gái kia nhìn sơ một lượt, thấy người trước mắt mình cũng không phải thuộc dạng nghèo khổ gì, chắc chắn không phải vì nghèo khổ mà làm mấy chuyện này.

- Em.. Em.. Chỉ là em đói, trong người lại không mang theo tiền. Thật sự em cũng không muốn làm như vậy.

Daeun lắp ba lắp bắp nói, cũng là vì cô sợ mình sẽ bị giao cho cảnh sát, cũng là vì người phía trước đối với mình ôn nhu trong khi mình lại đi lấy trộm bánh bao của nhà nàng.

Nghe được Daeun nói, Cô gái kia có phần nhẹ tay lại, thả lỏng Daeun ra. Một tay xoa đầu Daeun rồi nói.

- Cái này cho em. Từ này về sau đừng như vậy nữa. Có biết không?

Cô gái mỉm cười, cánh tay vì thế cũng đưa đến gần Daeun, nhất thời tim cô đập nhanh, mặt lại thẹn đỏ, hơi lùi về phía sau một chút.

- Dạ.. Cảm.. Cảm ơn chị.

Daeun nói xong liền chạy đến chỗ Dahyun, mặc dù hơi luyến tiếc một chút, nhưng cô nhất định sẽ quay lại đây một lần nữa, để tìm cô gái này.

"Dưới cổ tay của chị ấy có một nốt ruồi son to thật to..."

Daeun vừa nói nhẩm vừa cười, đã biết được tung tích của người này, sau này nếu có lạc nhau thì cũng sẽ có thể tìm được. Nhanh bước đến hướng chị, thấy chị đứng quay lưng về nơi khác, liền chạy đến ôm lấy.

- Unnie.

- Daeunie, em có bị làm sao không?

Dahyun lo lắng hỏi, cô cũng biết em gái mình không phải dạng chuyên nghiệp gì, mà đây lại là lần đầu tiên đi trộm bánh như vậy.

- Em không sao. Vừa nảy chút nữa là bị tóm được rồi. May là có cái chị ở trong tiệm đó hiền lành mà thả em đi. Còn nữa. Chị à.

- Sao?

- Chị ấy rất đẹp a~

Daeun kê sát gần tai Dahyun, nói nhỏ làm cho cô có chút nhột mà run run.

- Con bé này. Còn có tâm tình đi nói chuyện này à? Mau ăn thôi. Chúng ta đói lắm rồi.

Dahyun lấy hai cái bánh trên tay Daeun, khá to nên mỗi người ăn một cái chắc là lót bụng được đến sáng mai.

- Em nhất định sẽ còn quay lại đây tìm chị ấy.

Daeun nhìn về phía khi nảy, trong đầu nảy lên ý muốn. Muốn cùng nữ nhân này ở cùng một nhà a.

- Em thích người ta sao?

Dahyun hỏi có chút bất ngờ, làm cho Daeun nghẹn lại không biết nói gì, chỉ cuối đầu còn mặt thì nóng bừng lên.

- ...

- Haizzz. Nhị tiểu thư à. Em ăn đi.

Không đùa nữa, Dahyun đưa bánh trước mặt Daeun, liền thấy con bé tươi cười trở lại, cầm bánh lên ăn ngon lành.

Đó chỉ là một trong những chuyện động trời của chị em song Da thôi :))

- Dahyun!

- ...

- Dahyun!

- Hả?

Dahyun mơ màng, bị Sana đánh thức. Vừa hoàn hồn lại cũng vừa thấy đề thi nằm trước mặt, Dahyun liền vội vàng lấy viết ra cặm cụi làm.

Một thời gian dài trôi qua, cuối cùng cũng hết một buổi thi, bài thi hôm nay khá thuận lợi, có thể nói là không thể làm khó được các cô.

( các cô: MoMi, SaiDa)

- Em làm gì mà khi nảy ngồi thẩn thờ ra vậy?

- Suy nghĩ chút chuyện thôi à.

- Ra là vậy.

Sana nói xong liền tiện tay mở nắp chai sữa dâu khi nảy Dahyun mua cho cô, không ngờ nắp nó lại cứng như vậy, Sana gắng gượng mở, chị dùng lực kéo thật mạnh, cuối cùng nó cũng ra, nhưng hai tay cô đều ướt hết, ngay cả chai sữa cũng chỉ còn phân nữa.

- Dahyunie~

Hai tay bẩn như vậy, không tiện lau đi, Sana hết đường liền quay sang Dahyun cầu xin.

- Chị làm sao thế? Làm gì mà đổ nước ra nhiều vậy?

Dahyun vừa nói vừa lấy bịt khăn giấy trong cặp ra, đem hai tay chị lau thật sạch.

- Là do cái nắp nó cứng quá, chị kéo mạnh nó mới ra, rồi kết quả là vậy nè.

Chị nói xong liền xoè đôi tay vừa được cô lao sạch để trước mặt cô. Cô chỉ cười một cái, rồi nhìn chăm chăm vào cổ tay chị, ngạc nhiên nói.

- Sana à. Ở lâu với chị như vậy. Bây giờ em mới biết dưới cổ tay chị lại có cái nốt ruồi son, lại còn to hơn bình thường nữa đó.

Dahyun nói ra giống như xem nó trở thành thứ thần kì nhất, cũng phải thôi, từ nhỏ đến nhờ cô làm gì thấy được nốt ruồi son to như vậy.

- Này là chị có từ nhỏ.

_____________________

End Chap.
Xin lỗi mấy ông mấy bà mấy ngày qua lo đi chơi mà không up chap~

Tui thật có lỗi a~

Chắc tui ngược quá mấy ông!!! Đọc sơ qua cũng biết sắp có nhân vật mới nè. Có thể là..

A há há. Tui cũng không biết tại sao lại chen Daeun vào hai người kia nữa. Thiệt là độc ác a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip