Chap 63. Kim Dahyun là của chị.

Qoa loa nhấn nhẹ cây son trên môi, hai phiến cánh hoa bậm lại một cách tự nhiên, Sana đem nó cho lại vào túi của mình, tay hơi chỉnh sửa tóc lại một chút, rồi mới cùng Daeun đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi công ty đã thấy được chiếc xe thể thao màu bạc đang sững sờ ở trước cửa công ty. Người này ngang nhiên vô cớ đem xe đậu ngay cửa, chẳng phải công ty có nhà giữ xe dưới tầng hầm hay sao? Đôi mày hơi cau lại, nhưng cũng nhanh chóng biết mất, Sana theo chỉ dẫn của Daeun mà đi vào xe ngồi.

Daeun tay mở cửa xe cho Sana vào, thấy chị ngồi yên ổn rồi mới đóng cửa lại. Em đi vòng qua về chỗ của mình, ngồi vào ghế lái lại không quên quay sang hỏi chị.

- Chị muốn ăn gì?

Đây là câu đầu tiên nói ra từ lúc trên phòng của Sana đến đây, cũng là mở đầu cho buổi trưa hôm nay.

- Tuỳ ý Kim Phó.

Sana vẻ mặt không mấy quan tâm lắm, đôi mắt mông lung nhìn ra cửa sổ xe, chị đưa tay ấn nút phía dưới cho cửa thấp xuống, chuẩn bị đón nhận luồn gió khi xe bắt đầu chạy.

Vào những ngày đông như thế này, ngoài trời rất lạnh, vậy mà gió cứ thế đùa giỡn vào da mặt mịn màng của chị, khiến chị thoải mái không ít, lại có cảm giác ran rát trên mặt mình, nhưng dù gì cũng đỡ hơn khi phải quay vào trong ngồi im lặng như một xác chết.

Daeun thấy chị đưa đầu ra ngoài xe, trong lòng cũng có chút lo lắng, em chạy hơi chậm lại một chút, đôi tay không tự chủ nắm lấy vai chị kéo chị ngồi ngay ngắn vào, sau đó tự mình ấn nút cho cửa xe kéo lên.

- Chị không sợ cảm lạnh sao?

Daeun vừa nói vừa đưa khăn giấy cho Sana, gương mặt của mình bị cơn gió của mùa đông ập đến nảy giờ, Sana vô thức sờ sờ lên, thì ra cũng ướt hết rồi.

( Kiểu như gió đông có một chút sương sương á, nên để ở ngoài lâu như vậy trên mặt cũng ướt ướt :v thêm cái này cho mấy cậu dễ hiểu thôi :v hắc hắc :v )

Nhận lấy khăn giấy của Daeun, chị chỉ cười mỉm mà không trả lời, hai người cứ thế đi đến một nhà hàng cách đó không xa, là nhà hàng món Tây.

Xe đỗ gần đó, hai người bước xuống liền nhận thấy ánh mắt của bao người, người khen họ đẹp đôi, người lại ganh tỵ với sắc mạo của họ. Nhưng hai người vẫn rất tự nhiên đi vào trong, chỉ là trên má Daeun có vài phiếm hồng lúc ẩn lúc hiện.

Vừa vào đã có hai gã bảo an to con cuối chào, nhìn thôi cũng biết họ là người Tây luôn rồi, Daeun dẫn đầu đi trước, vì nơi đây em cũng đã đến nhiều lần, chủ yếu là để ăn thôi, chứ không bàn bạc công việc gì nhiều. Chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp, Sana cùng Daeun ngồi xuống, hai tay chấp vào nhau, Sana hơi phùng má thổi hơi ấm trong người ra lòng bàn tay của mình, lại không biết hành động này của mình có biết bao nhiêu đáng yêu. Khiến cho Daeun không thể không nhìn, em thấy vậy nên tự tay lần vào túi áo khoác ngoài, đem ra đưa cho chị một túi giữ ấm.

- Chị cầm lấy cái này đi.

Sana tầm mắt dời lên gương mặt Daeun, cũng có chút gì đó quen quen nhưng cũng xa lạ, chỉ cười cười rồi nhận lấy, đem nó áp vào giữa hai tay. Vừa lúc phục vụ cũng vừa ra.

- Xin hỏi người muốn dùng gì?

Một nam phục vụ ăn mặc tươm tất bước ra, hắn có cái mũi cao cao, đôi mắt màu xanh, đôi môi cũng mỏng manh, trang phục của nhân viên ở đây cũng không tệ, một cái áo sơ mi tay dài màu trắng, lại đơn giản hơn khi phối hợp với quần tây dài màu đen, hắn khom người cung kính trước mặt khách hàng, theo chuyển động mà cái nơ màu đỏ trên cổ cũng động đậy theo.

- Chị có muốn ăn cái này không?

Daeun đưa tay chỉ vào món ăn trên menu, tay kia chống cằm hỏi chị.

- Sao cũng được.

Sana lướt sơ qua, rồi cũng tự cho em quyết định, chị không biết nhà hàng này, cũng không biết những món ở đây mùi vị ra sao, cho nên cứ thuận theo Daeun vậy.

- Cho tôi hai phần này.

Ngón trỏ của Daeun vẫn chỉ vào trong menu đó, phục vụ cười tươi chỉ để lại một câu rồi lui xuống.

- Quý khách xin chờ ạ.

Daeun buông bỏ bảng menu ra, cổ có chút nhức mỏi, em lấy hai ngón tay ấn ấn vào đấy.

- Hôm nay cô cùng tôi ăn trưa như vậy. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là như thế này thôi sao?

Sana bình thản, đối với thương trường mà nói, một khi đã đãi ngộ đến nổi cùng nhau ăn chung thì cũng là quá bình thường rồi, mà không phải tự nhiên ai cũng có lòng tốt như vậy, đa số toàn là cùng nhau bàn bạc công việc, hoặc là hối lộ này kia, hoặc cũng có thể cùng nhau lên giường để có thể kí được một bản hợp đồng cho công ty, cái quy tắc ngầm này chị còn xa lạ gì nữa, cũng có nhiều người đã muốn chị như thế, cả đàn ông lẫn phụ nữ, nhưng chị đã tự hứa với lòng rồi, thân thể của chị không ai được chạm tới, ngoại trừ người đó ra.

Suy nghĩ đến Dahyun làm cho Sana thẩn thờ, chị trong lòng cố gắng kìm nén, phút chốc đã lấy lại tinh thần.

- Của quý khách đây.

Phục vụ đem đồ ăn ra, vẫn cung kính lưng khom khom mà đem chúng dọn ra bàn, xong hết tất cả anh lại quay vào trong với câu nói cuối cùng.

- Chúc quý khách ngon miệng.

Hắn đã đi, cũng là lúc nhào vô ăn, Sana chỉ muốn ăn nhanh một chút để về nhà nghỉ ngơi, thực sự đã rất mệt rồi.

Hai người im lặng ăn, tiếng dao nĩa cũng theo đó mà phát ra càng lớn, ấy vậy mà hai người kiên nhẫn cho đến khi ăn hết phần ăn của mình mới ngó ngàng đến đối phương.

- Cô có thể nói được rồi.

Sana vẫn còn nghi hoặc Daeun, khi không cô ta lại hẹn mình đi ăn như vậy mà chẳng có gì để nói. Nhưng mà nghĩ cũng lạ, Sana càng nhìn Daeun, lại càng thấy em rất quen thuộc. Không lẽ là đã gặp qua lần nào rồi hay sao? Sao trong trí nhớ của chị không nhớ được vậy?

- Chỉ là.. Muốn hỏi chị một chút về chuyện lúc xưa khi chị còn ở bên Nhật thôi.

Daeun hai tay nắm nhẹ vào nhau, lưng tựa ghế ngẩng mặt lên hỏi chị.

- Sao cô lại biết lúc nhỏ tôi ở bên Nhật?

Sana hơi ngạc nhiên, ngay cả Momo và Mina cũng không biết chị từ bên Nhật trở về Hàn Quốc khi còn nhỏ, vậy mà người trước mặt chỉ gặp có hai ba ngày lại biết được.

- Lúc nhỏ em và chị đã từng gặp nhau. Thật sự là chị không nhớ?

- Khoan đã.

Sana hai mắt nhắm chặt lại, cố gắng mở lại trí óc của mình về mười mấy năm trước, nhớ lúc chị theo cô chú về bên đó học, sau đó lại tự mình đi làm thuê ở tiệm bánh bao cho bà chủ sai vặt, hàng ngày đều làm cho bà, rồi có một ngày chị bắt gặp được một cô bé lấy trộm bánh bao, lúc đó chị muốn đem bánh bao trên tay người kia trở về, lại không ngờ khi nghe người kia nói mình không có tiền mua đồ ăn chứ không phải muốn lấy trộm, trong lòng liền mềm nhũn ra, cuối cùng vẫn là buông tha cho con bé. Sau đó nghe tin ba chị bị bệnh, chị liền gấp gút từ Nhật trở về Hàn Quốc.

- Nói như vậy.. Kim Phó chính là..

- Là em đó. Cô bé đã lấy trộm bánh bao của bà rồi lại bị chị bắt gặp được.

Daeun trong lòng vui muốn gào thét, miệng tươi cười hết cỡ, rốt cuộc chị cũng nhận ra mình.

- Thì ra là em, bảo sao mỗi lần nhìn vào là chị lại thấy quen quen.

Sana lúc này buông bỏ hết tất cả đề phòng, trong người thoải mái ra, vui vẻ mà nói chuyện với người trước mặt.

- Đối với người xa lạ chị luôn có một lớp kiên cố phòng bị ở ngoài hay sao?

Daeun thấy biểu cảm của chị trước và sau khi nhận ra mình giống như hai người khác nhau, trong lòng lại dâng lên một chút đau lòng. Nếu hôm nay em không nói ra điều này, chắc là Sana cũng sẽ luôn phòng bị mình thôi.

- Em cũng biết giới thương trường của chúng ta như thế nào? Không có nó, chị sẽ không thể nào mạnh mẽ vượt qua những sóng gió mà đứng trong công ty khẳng định mình với mọi người được?

Sana như cười như không. Thực sự đã rất lâu không gặp, tuy hai người gặp nhau không lâu dài gì, mà là để cho nhau một ấn tượng khó quên.

Trong ấn tượng của Sana, chị đã gặp được một cô bé vừa nhỏ nhắn đáng yêu, còn có gương mặt hơi tái nhợt khi biết mình đã bị người khác phát hiện trong lúc lấy bánh bao, còn có nụ cười ngây dại sau khi chị tự tay thả em ấy ra.

Còn trong ấn tượng của Daeun, em đã gặp được chị đẹp gái, chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng lại tình nguyện tìm chị mười mấy năm nay, nhờ lần gặp gỡ đó, Daeun cũng phát hiện chính mình thực sự rất thích chị đẹp gái này, nên làm cách nào cũng phải tìm cho bằng được chị.

- Lúc đó em đã đi một mình sao?

Sana đang hỏi Daeun về lúc đó, lúc em đi trộm bánh như thế nào.

- Không. Còn có cả chị gái của mình nữa.

- Chị gái của em tên gì?

Sana ẩn nhẫn hỏi, trong lòng biết được đáp án, nhưng vẫn muốn người kia nói ra cho bằng được. Trong lòng có biết bao nhiêu hạnh phúc.

- Kim Dahyun.

Mặc dù đã đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra, nhưng khi nghe Daeun nói đến Dahyun, Sana không che nỗi gương mặt có bao nhiêu quan tâm cùng lo lắng của mình.

- Chị của em hiện giờ đang làm gì? Ở đâu?

Sana mất kiên nhẫn hỏi, lúc đó rời khỏi nhau chị cũng chỉ biết rằng Dahyun sẽ đi Mỹ du học, đến giờ cũng đã bốn năm năm trời, tức nhiên cũng đã lập nghiệp ở đâu đó rồi.

- Chị ấy hiện là Tổng Giám Đốc điều hành công ty của ba em bên Nhật.

Daeun nói đến Dahyun liền không thể không bái phục, nhưng cũng tự khen mình, em cũng chẳng thua kém gì chị của mình. Dahyun là Tổng, còn mình là Phó, trong công ty cũng chỉ dưới một người mà trên vạn người.

- Dahyun vẫn còn độc thân sao?

Sana lại hỏi tiếp, mà vấn đề hỏi lần khiến cho Daeun hơi bất ngờ một chút, em không sợ phiền khi chị đột nhiên hỏi nhiều như thế, chỉ là có chút ngạc nhiên khi thấy Sana lại quan tâm đến tình hình của Dahyun như vậy, nếu nhớ không lầm, ngày hôm đó Dahyun chỉ đứng đằng xa, không lẽ cũng bị Sana thấy hay sao? Nhưng nếu có thì họ cũng đâu có nói chuyện với nhau lần nào? Dây rối ngày càng nhiều, Daeun không thể tự mình trả lời hết được, mà là ánh mắt đổ dồn về Sana. Muốn được biết lí do tại sao lại như vậy.

Sana mắt thấy hành động nhu nhược này của Daeun, khoé miệng không tự chủ được giương lên cười.

- Em muốn biết lí do tại sao chị lại quan tâm đến Dahyun như vậy hay sao?

Sana khoanh tay trước ngực cười cười hỏi Daeun.

- Dạ.

Daeun cũng vui vẻ trả lời lại.

- Là vì chị của em là người yêu của chị.

_____________________
End Chap.

Tui định một thời gian sau mới cho hai đứa nhỏ nó nhận ra nhau, nhưng mà với tình hình hiện giờ thì chắc chắn Daeun sẽ càng ngày càng sa vào Sana, lúc đó sẽ rất khó cho ba người, cho nên ngay bây giờ ngăn chặn em nó để đỡ phức tạp. A há há.... :vv

Đậu Đậu là của chuỵ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip