Chap 78. Bằng chứng
- Nếu đã như vậy, thì ta có thêm hai đứa con dâu chứ sao.
Ông Kim cười con gái xong, lại lấy tay vuốt ve quả đầu của Daeun.
- Ba.. hức hức.. Con thương ba nhiều lắm.
Daeun dùi đầu vào vai Ông, rồi khóc to lên.
- Con gái ngoan. Ta biết con thương ta, giờ cũng đã khuya rồi. Hai... khụ khụ.. Hai con về phòng ngủ đi.
Ông Kim vừa nói vừa ôm ngực ho. Điệu bộ phả tay giống như đuổi hai người kia về phòng.
- Đêm nay con ở đây ngủ với Ba. Ba còn chưa khoẻ lắm.
Dahyun vội trả lời, mặc dù cô cũng là mệt chết đi, nhưng để ba một mình thì thật không yên tâm.
- Ta không sao, con cứ về phòng ngủ đi.
Ông Kim nhẹ giọng, làm sao ông không biết con gái lo cho mình, nhưng mà quả thật là ông khoẻ lại rồi, không cần có người bên cạnh chăm coi cũng được.
- Em về phòng đi, đêm nay chị ở lại đây.
Không muốn ông từ chối nữa, Dahyun kéo tay Daeun đi ra ngoài.
- Em biết rồi, chị với ba ngủ ngon.
- Ừm, ngủ ngon.
Nhìn Daeun bước lên lầu xong, lúc này Dahyun mới đi ra tắt đèn phòng khách, sau đó quay vào trong ngủ.
- Ba, khó chịu thì nói cho con biết.
Dahyun dìu ba mình nằm xuống, đưa tay tắt đèn ngủ trong phòng. Rồi đi đến ghế sô pha gần đó nằm xuống, liếc mắt thấy ba đã ngủ, không lâu sau cô cũng ngủ theo.
•
Có lẽ tối qua đã khóc quá nhiều, cũng quá mệt nhọc, Dahyun thức dậy có hơi trễ. Thấy ánh nắng trực tiếp rọi vào trong phòng, Dahyun nhanh chóng nhăn mày lại, sau đó dời ánh mắt quét lên giường. Ba vẫn chưa thức, chắc là còn mệt hơn mình.
Cô đứng dậy, đi lại chỗ Ba nằm, đưa tay kéo chăn lên đắp cho ông. Thấy sắc mặt ông cũng đã tốt hơn, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào. Sau đó xoay người mở nhẹ cửa đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, mùi hương đồ ăn liền xộc vào mũi. Dahyun nhìn thấy thân ảnh trong bếp, đang loay hoay làm cái gì đó, tay còn để lên trán chấm chấm mồ hôi. Khiến cô cảm thấy hôm nay có phải là trời sắp có mưa hay không. Daeun cư nhiên lại vào bếp nấu bữa sáng.
- E hèm.
Dahyun nhịn cười đi lại phía Daeun hắn giọng một cái, mà vừa lại tới thì sắc mặt cô như muốn đen lại.
- Này. Em không thấy cá bị cháy đen rồi sao?
Daeun không kịp phản ứng, Dahyun liền nhảy vào tắt bếp ga. Giờ phút này Daeun mới chú ý đến, em quên là mình để lửa hơi to một chút, với lại vừa rồi em cũng đang rửa rau a.
- Cứ tưởng em biết nấu nướng, ai dè.. Chắc hôm nay phải ra ngoài ăn rồi.
Dahyun âm thầm thở dài, mà Daeun nghe vậy cũng không có tức giận, mà là cười tươi ra.
- Hiện tại đã là chín giờ rồi, chị còn phải đến công ty. Làm gì có thời gian mà ra ngoài ăn chứ. Cho nên, để tỏ lòng thương yêu của đứa em gái này, em cho chị con cá cháy đen đó, em sẽ chiên lại con cá khác cho Ba.
Daeun nhướng chân mày lên nhìn Dahyun. Dahyun cũng im lặng, sau đó bỏ ra ngoài. Vẻ mặt dường như muốn khóc ròng.
- Ha ha. Chị ơi chị ơi. Nhớ ra ăn đó nga.
Thấy Dahyun vẻ mặt thống khổ đi ra ngoài bếp, Daeun trong lòng thoải mái không thôi. Tốt lắm, giờ còn một con cá nữa thì sẽ được ăn cơm rồi.
Dahyun lên phòng Daeun lấy hành lí, mở ra vali, rồi đem đồ treo vào tủ. Sau đó chọn cho mình một bộ đi tắm rửa.
Daeun vì chăm chú chuẩn bị bữa sáng, nên Ông Kim đi ra ngoài khi nào em cũng không có để ý tới. Cho tới khi nghe thấy Ông ho vài tiếng mới quay đầu nhìn.
- Ba dậy rồi.
Daeun đi lại kéo ghế cho ông Kim ngồi, theo thói quen rót cho ông một tách trà.
- Hôm nay con vào bếp làm bữa sáng hay sao?
Ông Kim cũng ngửi thấy mùi thơm của cá, quay sang hỏi Daeun.
- Dạ. Cũng không còn thời gian nữa, con sẽ mau chóng đem đồ ăn dọn ra bàn. Ba ngồi đây đi.
Daeun vỗ nhẹ vai Ba mình, rồi lại chạy ngược vào trong. Ông Kim thấy con gái mình như vậy, cũng là hạnh phúc không thôi.
- Ba. Buổi sáng tốt lành.
Dahyun từ trên lầu đi xuống, đã là một bộ âu phục. Kia trang phục từ trên xuống dưới đều là màu đen, chỉ duy nhất có áo sơ mi bên trong là màu trắng. Ông Kim ngước lên nhìn, nếu như Dahyun không có tóc dài, thì sẽ thật sự rất lịch lãm, phong độ như một người đàn ông vậy.
- Ba?
Thấy Ba nhìn mình như vậy, Dahyun có chút ngạc nhiên.
- Con đây là muốn đi cưới vợ hay sao?
Ông Kim cười to hỏi Dahyun.
- Ba. Lát nữa con phải đến công ty.
Dahyun mặt cũng nóng nóng một chút, khỏi xem cũng biết, chắc hiện giờ mặt cô cũng hồng hào trông được lắm.
- Ba nói có bao nhiêu đó mà cũng ngại đi thôi?
Daeun đem hai đĩa cá để trên bàn. Vừa rồi Ba nói chuyện với chị, em cũng nghe.
- Ngại cái gì?
- Tự chị biết nha.
- Ha ha.
Daeun cười ha hả, Dahyun cũng cười theo.
- Được rồi. Mau ăn đi. Con còn phải đi công ty.
Ông Kim cầm đũa lên, đợi Daeun lấy cơm cho mình.
- Dạ. Ba, Ba nói tình hình trong công ty sơ qua cho con biết được không?
Dahyun hỏi Ông Kim. Thời gian qua cô cũng là ở Hàn Quốc, tuy rằng trên báo chí cũng đưa tin về công ty của Ba nhiều lắm, nhưng đây chỉ là mặt ưu điểm. Còn thứ cô cần, đó chính là cái lỗ hỏng thật sự của công ty, cô nhất quyết phải đem nó diệt trừ.
- Thật sự công ty cũng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ta đã sửa lại rất nhiều, cho nên con không cần lo làm gì. Hiện tại con chỉ cần lo cho mẹ con thôi. Nhất định phải đưa bà ấy ra ngoài.
Ông Kim nhắc đến Bà Kim, nói không giận là giả, mà không đau lòng cũng là giả. Ông biết, Bà Kim làm nhiều chuyện như vậy, cũng là do Bà quá yêu Ông nên sinh ra hận thù.
- Con đã biết. Còn Jumin? Cậu ấy như thế nào hả Ba?
- Thành tích cũng khá lắm, ta vừa cho nó làm Quản Lí bên bộ phận Nhân Sự. Con nói xem, an bài như vậy có hợp lí không?
Ômg Kim biết Dahyun không mấy thân thích với Jumin, nhưng tài năng của Jumin quả thật không thể xem thường. Có thêm Jumin vào công ty, nói là hổ mọc thêm cánh cũng là không sai.
- Ba đã sắp xếp như vậy, thì cũng đã tính toán kĩ lưỡng rồi. Con không có ý kiến.
Dahyun bình thản trả lời, Cô cũng biết khả năng của Jumin như thế nào. Cho cậu một cái danh Quản Lí, cũng thật xứng đáng rồi.
- Tốt lắm. Con gái hiểu ta như vậy là tốt rồi.
Ông Kim cười, nụ cười của ông tươi mát, đôi mắt không vì già mà có màu trắng đụt, ngược lại cành thêm sáng lạn, nếp nhăn trên mi mắt cũng theo đó mà hiện rõ lên. Làm cho người ta cảm thấy thật hiền hoà.
- Được rồi. Ba với chị ăn cơm đi, đừng ở đó nói chuyện công ty nữa.
Daeun thấy hai người cứ người này hỏi, người kia trả lời. Không biết tới khi nào mới xong.
Buổi cơm sáng cũng cứ thế trôi qua đi, Dahyun lúc này cũng đã chuẩn bị xong tài liệu. Đi xuống lầu, nói chuyện điện thoại với trợ lý của mình, sau đó căn dặn Daeun, rồi lên xe đi đến công ty.
- Em phải chăm sóc cho Ba, lát nữa lấy thuốc cho Ba uống. Buổi chiều chị về.
Công ty cũng không ở xa lắm, nhưng mà vừa đến thì Dahyun không khỏi nhăn mày lại, trước cửa công ty đều là phóng viên của các nhà báo chí, người thì cầm bút giấy ghi ghi gì đó, người khác cầm máy ảnh quay phim chụp hình, còn có người cầm theo cái mic có để tên đài truyền hình đưa đến trước mặt nhân viên công ty mà hỏi han.
Dahyun xuống xe, bảo vệ công ty nhận thức được là Kim Tổng, nên nhanh chóng đi tới hai bên cạnh cô, ngăn cản mấy tên phóng viên kia.
Dahyun có cảm giác đầu mình sắp nổ tung ra, hai bên trái phải đều nghe tiếng máy ảnh tách tách, còn có đèn flash chớp nhoáng liên tục.
- Kim Tổng! cô có thể cho chúng tôi biết lí do vì sao bà Chủ Tịch lại lừa đảo hay không?
- Kim Tổng! có phải bà Chủ Tịch có ý định phá hoại công ty hay không?
- Kim Tổng Kim Tổng! Có phải cô cũng liên quan đến sự việc này hay không?
- Kim Tổng! bà Chủ Tịch chính là người như vậy có đúng hay không?
Dahyun nghe đến câu này thì dừng lại, quay người nhìn về phía người vừa mới thốt ra câu nói kia. Đôi mắt cô hiện lên một tia lạnh lùng, cùng chán ghét, khiến cho mấy người xung quanh cũng biết sợ mà lùi ra sau một chút.
Đám đông cũng dần dần tản ra, ai cũng đều thấy gương mặt sắc bén của Dahyun, trong lòng đều muốn lên men.
Dahyun kìm chế tức giận, tại sao mấy người phóng viên phiền phức này lại có thể suy nghĩ ra được những lời như vậy? Chẳng lẽ họ làm phóng viên thì trước khi nói cũng không tự uốn lưỡi bảy lần hay sao?
- Tôi nói cho các vị biết, tôi không ngăn cản được các vị làm việc. Làm phóng viên đương nhiên sẽ là rất khổ cực, điều mọi người cần nhất đó chính là thông tin chuẩn xác nhất, nhanh chóng nhất để có thể truy cập tin tức mới nhất cho người đọc. Nhưng cũng không phải là sẽ nói ra những câu nói nghiêm trọng như vậy, chẳng hạn như khi nảy.
Dahyun nói xong liền liếc mắt nhìn người phóng viên đang rụt rè nép sau lưng đồng nghiệp kia.
- Cho nên, tốt nhất các vị nên tôn trọng người khác một chút. Mẹ tôi là bị tố lừa đảo, nhưng là có một số lí do riêng tư, dĩ nhiên người ngoài các người sẽ nghĩ rằng, đến loại thời điểm này, bị cảnh sát áp giải đến đồn như vậy, còn gì phải lí do. Nhưng kính nhờ, kính nhờ mọi người nên truy xét tình hình thật rõ ràng, sau đó hẵn viết một bài báo thật ý nghĩa. Còn về phần lí do của Mẹ tôi. Đương nhiên tôi sẽ không nói, và cũng sẽ không nhắc lại những gì tôi đã nói khi nảy.
- Tốt nhất là nên tôn trọng người khác đi.
Dahyun vẻ mặt khinh bỉ nhìn bọn họ. Mấy người này cũng không phải hiền lành gì, những bài viết của họ, họ cũng đều thêm mắm dặm muối thêm. Như vậy thì càng làm cho người đọc sẽ cảm thấy thật ức chế với những nạn nhân trong bài viết của họ.
Cô xoay người đi vào thang máy, lúc này bảo vệ cũng đuổi được đám người phiền phức kia. Công ty cũng được yên ổn trở lại, ai nấy đều nghiêm túc làm việc, nghĩ đến gương mặt cùng lời nói cũng Dahyun khi nảy, ai cũng thấy rùng mình. Lần đầu tiên, lần đầu tiên Tổng Giám Đốc của Kim Thị lại lớn tiếng đến như vậy.
Lửa giận trong lòng cũng hạ dần xuống, Dahyun mở cửa phòng làm việc, sau đó đi vào. Cởi bỏ cái áo vest đen bên ngoài, chỉ còn lại áo sơ mi cùng cà vạt thắt trên cổ. Cô thấy có chút ngột ngạt, đưa tay kéo nó xuống một ít để thả lỏng.
"Cốc cốc"
- Vào đi.
Dahyun đem áo vest đen để trên ghế, cô tiến lại bàn làm việc ngồi vào đó.
- Kim Tổng.
Trợ lý cung kính chào Dahyun. Mà cô cũng không mấy quan tâm.
- Bọn họ đã đi hết chưa?
- Đã đi hết rồi thưa Kim Tổng.
- Họ thật phiền phức.
Dahyun lấy hai ngón tay xoa xoa thái dương của mình, chỉ mới xử lí được mấy người đó, mà đã muốn đau đầu rồi.
- Gọi Quản Lí Nhân Sự lên phòng tôi có việc.
Dahyun chỉnh đốn lại tư thế ngồi. Dặn dò trợ lý, người kia dạ thưa xong rồi xin phép ra ngoài.
Không lâu sau, Quản Lí Nhân Sự cũng đến.
"Cốc cốc"
- Vào đi.
Jumin một thân tây trang màu xanh đậm. Cậu đã trưởng thành rất nhiều, gương mặt non nớt cùng thẹn thùng lúc trước cũng biến mất, thay vào đó là tuấn tú, cùng khí chất nam nhi.
Jumin đi lại sô pha ngồi xuống, mà Dahyun cũng đi lại ngồi đối diện với cậu.
- Đã lâu không gặp cậu. Kim Tổng.
Jumin tự tay rót một ít trà trên bàn, đưa cho Dahyun một tách, cậu một tách.
- Gọi tôi Dahyun là được.
Dahyun cầm tách trà nhâm nhi.
- Dahyun.
- Jumin, tôi nghĩ chắc hẵn cậu cũng biết chuyện của mẹ.
Dahyun không lòng vòng, cô vào thẳng luôn vấn đề. Mẹ và Jumin quan hệ rất tốt, có thể nói bà rất yêu thương Jumin, cho nên nếu đã là như vậy, thì Jumin đương nhiên cũng sẽ biết chuyện đã xảy ra.
- Đúng. Tôi cũng biết. Cũng đã điều tra qua người tố cáo.
Jumin hai tay đan nhau trả lời Dahyun. Cậu dĩ nhiên biết chuyện này chứ, bà Kim đối với cậu tốt như vậy, cậu cũng là yêu thương bà như mẹ ruột.
Từ lúc vụ việc xảy ra, Jumin đã rất nóng giận, lại cũng không biết vì sao bà Kim lại làm ra chuyện như vậy? Nhưng cậu cũng không quản nhiều, mà là tìm người điều tra ra tung tích của người tố cáo bà Kim.
- Rốt cuộc đó là ai?
Dahyun vẫn bình thản, nhưng Jumin biết, cô là đang nôn nóng, bàn tay cũng vì vậy mà nhanh chóng nắm chặt lại.
- Chính là đối tác lâu năm của công ty chúng ta. Là Baek Tổng của tập đoàn Baek thị.
- Cái gì?
Dahyun nghe vậy liền không khỏi kinh ngạc. Baek thị chính là Tập Đoàn lớn nhất ở phía Nam Nhật Bản, mẹ vì sao lại quen biết đến tận đấy? Lại còn bị người ta tố cáo?
- Trước đó bác gái cùng Baek Tổng đã gặp qua nhiều lần, là đối tác cho nên họ cũng là bạn bè ở bên ngoài, nhưng từ lâu tôi nhận ra, ông ta không đơn giản như vậy.
- Sau một thời gian dài theo dõi, thì tôi phát hiện, ông ta đã muốn mua chuộc hầu hết phân nữa cổ đông trong công ty. Như vậy đã chứng minh, ông ta là muốn đối đầu với chúng ta.
- Thế việc mẹ bị ông ta tố cáo, cũng là nằm trong kế hoạch lật đổ công ty của chúng ta hay sao? Vậy chứng tỏ mẹ vô tội?
Dahyun xúc động nhìn Jumin. Baek Tổng cái gì? Ông ta rõ ràng là thú đội lớp người bên ngoài mà? Uổng công cho Ba luôn đối xử tốt với ông ta hơn các đối tác khác.
- Cậu không cần xúc động, tôi đã lấy được con chip do gián điệp của tôi gài vào. Bằng chứng ông ta phạm tội đều nằm trong đây. Nếu cậu muốn, có thể đem nó đi đến cảnh sát để cho ông ta ngồi tù mục xương.
Jumin cười nham hiểm. Một trận hàn ý xẹt qua đầu Dahyun. Xem ra, Jumin cũng không đơn giản như cô nghĩ rồi.
- Xem ra tôi đã rất xem thường cậu rồi Jumin. Cậu làm tốt lắm.
____________________
End Chap.
Là la lá la la là lá la ~
Ta nói a, mẹ của ta là bị oan -.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip