Chương 8

Sana dắt cô vào ngôi nhà lớn trước mặt, có khoảng sân rộng đủ để chơi các môn thể thao ở đó

Trước cửa nhà có một người mặc bộ vest đen bên trong là áo sơ mi trắng, cổ áo được thắt nơ. Đứng trang nghiêm khi thấy cô và chị tới gần liền cuối xuống chào

- " Mừng tiểu thư đã về! "

- " A! Bác quản gia! Đây là bạn cháu! "_ Sana kéo tay Dahyun nhích lại gần

- " Chào cô! "_ Ông mỉm cười chào

- " D..dạ chào bác!! "_ Dahyun vội cuối đầu xuống chào, nhìn từ xa thấy uy nghiêm vậy mà lại gần mới thấy bác là người hiền hậu a~

- " Mời hai người vào nhà nghỉ ngơi! Có gì cần cứ gọi tôi! Tôi xin phép lui! "_ Ông cuối đầu xuống rồi quay người bước đi

Bước vào trong nhà Dahyun lướt mắt nhìn xung quanh. Nhà cũng to nhưng không đến nổi giống biệt thự mà sao đồ đạc trong nhà ít thế? Chả có bày bừa lộn xộn như nhà cô. Bước đi theo chị lên lầu, đứng trước một cánh cửa, chị mở cửa ra rồi bước vào trước, cô cũng vào theo

Bên trong đập vào mắt cô toàn là màu hồng với trắng, nhưng đa số hồng là nhiều hơn. Chắc hẳn đây là phòng chị rồi -.- " Hường bánh bèo " đây mà. Phòng chị đầy đủ tiện nghi, có giường lớn đối diện nó là một cái tivi, kế bên là bàn học..? À không đó là bàn trang điểm :)) Và còn nhiều thứ khác nữa

- " Chị thích màu hồng đến thế cơ à? "_ Dahyun vẫn đang nhìn xung quanh phòng, cái gì mà toàn hồng trắng hết vậy riêng có cái tivi là màu đặc trưng của nó thôi

- " Từ nhỏ đã thích rồi! "_ Sana nhún vai rồi bỏ đi vào phòng tắm không quên nói " Em cứ thoải mái đi nha! "

- " Dạ "_ Dahyun không khỏi tò mò xem phòng của Sana, thấy chị đóng cửa lại là liền đi lung tung trong phòng nghịch đồ, khi nghịch chán rồi lại ngồi trên giường xem tivi

* Cạch *

Sana bước ra chỉ với khăn tắm quấn ngang người, để lộ ra xương quai xanh đang câu dẫn kia, tóc xõa ra còn đọng lại hơi nước

Dahyun vì nghe tiếng cửa mở mà quay lại nhưng mắt một mí mở to ra nhìn chằm chằm vào Sana đang lau khô tóc mình, mặt cô bắt đầu đỏ lên

- " Lúc nãy chị vào mà quên mang theo đồ nên mặc vậy đỡ, em thông cả... Ế? Em bị sao vậy!? Mũi em chảy máu kìa!? Mặt còn đỏ nữa! Em bị sốt nữa à !? "_ Cô hốt hoảng chạy lại lay con người đang ngồi bất động để máu mũi chảy tự do kia

- " A!? Em không sao!! Em phải đi tắm đây!! "_ Dahyun quýnh quáng chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại mà thở phào nhẹ nhỏm, chị đang tính giết người không cần dùng súng hay dao à!?

Cô ngâm người vào bồn tắm mà suy nghĩ lại khi nãy mặt cô lại đỏ lên tiếp cứ thế mà úp cái mặt xuống nước để lấy lại tỉnh táo... Sau khi cô tắm xong tính mặc đồ vào nhưng mà..

- " Ơ? Mình có mang theo đồ đâu mà thay!? "_ Cô hoang mang nhìn xung quanh nhưng không có bộ đồ nào hết, đành kêu cứu chị vậy

- " Sana unnie!!~ "

Sana đang ngồi bấm điện thoại nhưng nghe tiếng ai từ trong nhà vệ sinh phát ra kêu mình liền bỏ xuống mà quay sang cánh cửa kia

- " Sao?? "

- " Em không có đồ thay!! "

- " Đợi chị tí!! "

5 phút sau, Sana gõ cửa

- " Lấy đồ nè em! "

Cánh cửa mở hé ra, cánh tay từ bên trong chộp lấy bộ đồ rồi nhanh đóng cửa lại, không quên nói cảm ơn

Dahyun đi ra với áo tay dài màu xanh rộng che đi quần thun cô đang mặc, cô cũng thấy chị không còn chiếc khăn trên người nữa thay vào đó là áo thun hồng, quần ngắn

- " Hình như áo rộng so với em nhỉ! Nhưng dù sao trông dễ thương lắm!! "_ Sana nháy mắt chỉ vào giường " Lại đây "

Sana và Dahyun ngồi trên giường nói đủ thứ chuyện rồi cùng nhau xem tivi nữa. Cũng đã đến lúc đi ngủ nên nằm xuống

Cô đặt gối ôm dài ra giữa cả hai, cô nhắm mắt lại ngủ nhưng một hồi có vật gì đè lên người là Sana đang ôm cô ư? Gối ôm đâu rồi!? Rồi bỗng có tiếng thì thầm bên tai kèm theo nụ hôn bên má làm tim cô đập nhanh hơn

- " Dahyun ah~ Em ngủ ngon nhé! "

Sau một hồi lâu khi mọi thứ im lặng chìm vào giấc ngủ thì tiếng nói của ai đó vẫn đang nhắm mắt nhưng miệng lại cong lên

- " Chị cũng ngủ ngon... "








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip