chương 29:

- Để chị đưa em về!!- Jihyo đuổi theo sau lưng, lớn giọng đề nghị làm Dahyun cùng Sana giật mình

- Có tôi rồi....- Sana cố cười lấy thiện cảm

- Không cần!!- Jihyo chạy đến nắm lấy tay Dahyun kéo đi, cô vốn không có thiện cảm với Sana, kẻ mà cô đã định là tình địch của mình

Bàn tay cô đang nắm chặt lấy tay Dahyun, đó là điều cô muốn làm từ rất lâu rồi, nắm chặt lấy tay của em ấy từ giờ về sau, đến tương lai về sau cũng sẽ cùng em đi hết quãng đường đời còn lại. Nhưng, phần nào đó trong lương tâm của cô vẫn còn cắn rứt rất nhiều những chuyện của năm xưa, và cô biết chắc rằng con bé vẫn còn rất hận cô, bằng chứng là vừa bị cô kéo đi được một đoạn thì con bé dùng tất cả sức lực hất tay ra, nói vội rồi chạy nhanh đi

- Chị..... buông ra!! Em tự về được!!

- Dahyun!! C...Ch...Chờ chị!!!- Sana lật đật đuổi theo, lúc lướt ngang qua Jihyo có nói- Chúng tôi không yêu nhau, em ấy vẫn còn thương cô lắm....

Jihyo có chút ngạc nhiên, sau những hành động thân mật mà cô thấy hai người làm qua những tấm ảnh, hai người rốt cục chỉ là chị em tình thâm?? Hai người là gì cũng được, cô chính là không muốn người con gái mình yêu thân mật với người khác. Nhưng quả thật hôm nay nguy hiểm quá, nếu Dahyun có mệnh hệ gì chắc cô..... tự hứa với bản thân sẽ không nhờ tới ác quỷ đi tìm kiếm tình yêu cho bản thân nữa, Jihyo này sẽ đường đường chính chính đưa em về bên mình....

- Sẽ không có chuyện để Thấu Kỳ Sa Hạ làm anh hùng trong mắt em lần nữa đâu....

______________________________________

Dahyun bỏ về một mạch mặc cho Sana chạy theo từ phía sau. Đến lúc cô nàng chộp được tay con bé mới chịu quay lại, nhưng ngay lập tức giật tay lại bỏ đi. Sana cũng biết con bé bây giờ rất nhạy cảm, khó mà nói chuyện với nó ngay lúc này. Dahyun hiện giờ không muốn bất cứ sự tiếp xúc nào, không muốn nói gì, không muốn có sự làm phiền nào chạm đến bản thân...

Bỗng không còn nghe bước chân của chị nữa, lúc nãy nghe bước chân của chị không đều, trong lòng đã có chút lo lắng rằng chị bị thương nhưng vẫn cố ý không để tâm, nhắm thẳng tới đường về ký túc xá mà đi chẳng thèm để ý Sana đau đớn chạy theo phía sau. Bây giờ tiếng bước chân tắt ngấm, nó có muốn mặc cũng khó mà lờ đi được, quay lại nhìn chị nằm ườn ra đường ở phía sau

- Chị?? Chị đau ạ??

- Cu...Cuối cùng...cũng chịu quay lại đó hả??- Sana nằm mệt mỏi, nói đứt quãng

- Ngồi dậy, em dìu về...- Dahyun dựng người cô nàng dậy, nó làm động những chỗ đau, khiến Sana có chút không thoải mái mà nhăn mặt- Ráng chịu, về em sẽ xứt thuốc cho chị...

Sana gồng mình ngồi dậy để con bé dìu đi. Cô không phải không còn sức để đi về, đây chính là cố ý không muốn tự thân đi về đấy. Chỉ có cách này mới khiến Kim Dahyun dừng cái tốc độ đi như chạy của bản thân lại mà đến giúp cô thôi, chỉ có cách này mới tìm cách nói chuyện với con bé thôi

- Em nghĩ sao khi "người đó" đòi quay lại với em?

- Em đề nghị chị im lặng dưỡng sức...- Dahyun cảnh cáo, bây giờ nó đang rối hết cả lên, sao chị lại bắt chuyện bằng cái vấn đề này chứ...thật là...

- Em lo cho chị hả?- Sana cố ý hiểu sai nghĩa

- Nếu chị còn sức nói thì chị tự đi về nhé?- Nó giận, quay sang nhíu mày với Sana

- Ui, giận đáng yêu chưa kìa~

- Yah!! Đừng có chọc nữa!!- Dahyun dậm chân xuống đất, tỏ thái độ giận dữ nhưng chả ai ở đây sợ cả. Người ngoài nhìn vào còn thấy con bé đáng yêu

- Thôi nào! Em dỗi trông đáng yêu lắm!- Sana dùng tay đang khoát vai Dahyun véo vào má con bé một cái nhẹ rồi cười thật tươi. Chợt rùng mình vì cơn gió lạnh kéo tới, cô nhìn trời âm u mà sợ, nói gấp- Chúng ta cũng nên về thôi, trời sắp đổ mưa rồi kìa....

- Tất cả đều là do chị nhây...- Dahyun nhếch mỏ lên trách móc, khuôn mặt đỏ ửng vì giận lúc nãy của con bé làm Sana cảm thấy rất khoái chí

Cô dường như phát hiện bản thân thật sự rất thích cưng chiều con bé này, lâu lâu đổi không khí chọc điên nó cũng không phải là ý tồi, dáng vẻ lúc giận của con bé chả có gì đáng sợ cả, ngược lại còn khiến cô thấy thú vị. Hai người đi nhanh về ký túc xá trước khi bầu trời nhuốm đen một màu vì cơn mưa đông sắp tới...
______________________________________

"Về chưa? Về thì dán lại cái đầu cho cẩn thận vào, để lại sẹo là xấu gái đó!"

Momo phì cười trước cái tin nhắn lo lắng hiếm có của Sana gửi cho cô. Chắc Sana cũng cảm thấy có lỗi đôi phần khi vì cứu cô mà Momo bị thương. Momo cũng phần nào hiểu được cái con người trông tuy vô tư như thế nhưng nội tâm thật sự rất sâu sắc

"Về rồi, mấy chỗ bầm không sao chứ?"

Cô nhắn trả, nụ cười đang tỏa trên môi như một ngọn lửa nhỏ ấm ngay lập tức vụt tắt khi thân ảnh quen thuộc lướt qua trước mắt cô. Là Mina, cô mặc một bộ đồ gọn gàng nhưng vô cùng tinh tế, nữ tính đúng chất quý tộc mà cô toát lên. Nhưng điều làm Momo không vui ở đây đó chính là cô không đi một mình....Nayeon đi cùng cô

Hai người họ về cùng nhau? Hai người họ ăn mặc đẹp đi cùng nhau. Họ đi hẹn hò à?? Mina chấp nhận rồi à? Momo đứng từ xa mà chết lặng, trong lòng dấy lên một số cảm xúc lạ, rõ ràng nhất là tức giận lẫn thất vọng. Vì sao chứ? Cô tức giận vì cái gì chứ?

Nayeon cười rất tươi, lộ hẳn hai chiếc răng thỏ mà người ta khen là đáng yêu ra, nụ cười của chị ngập tràn sự hạnh phúc. Rồi...Mina cũng cười thật tươi, điều mà cô ít khi nào thể hiện. Momo thẫn thờ mặc cho chiếc điện thoại rung vì tin nhắn của Sana gửi tới, cô vẫn bất động đứng nhìn cho đến khi Nayeon rời đi vẫn không chút dịch chuyển.

Từng đợt gió lạnh bắt đầu luồn qua chiếc áo khoát mỏng Momo mặc vội khi nghe tin Sana bị bắt, tuy vậy mà Momo không cảm thấy lạnh, ngược lại còn thấy nóng và bức bối trong tim. Rốt cục là cô bị gì. Momo cúi đầu nhìn xuống đất, không hề để ý Mina đã bắt gặp ánh mắt buồn bã nhìn chăm chăm xuống mặt đất khô cằn của mình

- Chị!- Mina nhảy đến hù Momo một cái, cái điệu giật nhẹ vai làm cô nàng khoái chí vì đã đạt được mục đích

Thấy Momo vẫn cúi gằm đầu như thế, Mina thấy lạ liền hỏi han, chẳng hề biết rằng Momo cảm thấy rất thất vọng, đến nỗi ánh mắt vẫn không biết nên nhìn cô với cảm xúc nào, nên tỏ ra bình thường à? Momo không phải kẻ giỏi giấu nội tâm như Mina...

- Chị sao thế? Ngủ rồi à??

Một cái lắc đầu, Momo vẫn im lặng. Mina cảm thấy chị có hơi lạ, liền dấy lên lo lắng

- Chị? Chúng ta về đi....lạnh lắm...- Toan định kéo chị đi như cô đã từng, những lần nắm lấy tay áo chị kéo đi chị đều mềm lòng mặc kệ bị kéo dù có đang buồn lòng cách mấy. Nhưng hôm nay chị thật sự rất lạ, chị đứng như một bức tượng, chẳng chịu nhúc nhích dù cô có kéo cách mấy

- Chị làm sao thế? Đừng làm em sợ...

Em ấy là đang lo lắng cho cô? Lúc này cô có nên vui khi trong lòng vẫn còn trăn trở chuyện lúc nãy. Ánh mắt của hai người lúc nãy nhìn vào nhau rất lạ, nếu là người lạ nhìn vào cũng nghĩ họ là tình nhân ấy chứ....

Thoáng giật mình khi một luồng hơi ấm lạ choàng lấy cổ Momo. Là khăn choàng của Mina. Cô sợ chỉ với lớp áo mỏng, Momo sẽ bị cảm lạnh mất. Momo thoáng rùng mình vì hơi ấm lẫn mùi hương hoa nhài quen thuộc nhẹ nhàng bao trùm lấy bản thân một cách đột ngột. Không sao, cô không phủ nhận rằng mình thích cái mùi này. Cô không phải là người thích hoa, cô không nghĩ mình sẽ thích mùi hoa nhài nếu đó không phải là mùi nước hoa của em.

Đây là cái mà người ta gọi là cảm nắng sao? Trước giờ Momo chưa từng trải nghiệm cái cảm giác vừa ngọt vừa đắng này. Nó giống như một tách trà vậy. Momo không thích trà, nhưng Momo đã từng uống thử trà xanh khi còn ở Nhật, một số người thì bảo có chút ngọt, còn Momo thì lại thấy nó thật đắng và chát, họ bảo Momo nếu uống quen rồi sẽ cảm nhận được vị ngọt thơm của nó, nhưng đến nay Momo lại chẳng thèm đụng đến thứ nước khó chịu một lần nào cả.

Người ta bảo tình yêu giống rượu hơn, vì nó khiến ta nghiện dù rất đắng chát, nhưng đối với Momo thì lại cảm giác tình cảm này của mình giống với tách trà xanh kia hơn. Vị của trà thơm, có chút cổ điển giống hệt với con người của Mina vậy. Tuy nó đắng chát và vô vị nhưng khi dùng nhiều và biết cách cảm nhận rồi ta mới thấy nó thật ngọt ngào làm sao. Mina cũng thế, thật đáng ghét và lạnh lùng biết bao, tiếp xúc nhiều mới biết thì ra chỉ là một con bé trẻ con với vỏ bọc người lớn, quả thật đáng yêu chết người...

Bây giờ cô chính là muốn uống tiếp tách trà này...nhưng Nayeon đã đến. Dù chưa biết chắc là hai người có mối quan hệ gì với nhau, nhưng Momo cảm thấy con tim mình như bị chính tay em xé nát ra thành từng mảnh vậy...

- Trời lạnh...chị vào nhà đi....- Mina bằng giọng lo lắng mà bảo cô

- Em với Nayeon đang hẹn hò à?- Giọng cô có chút run rẩy, chẳng biết là vì gió trời tối nay thật lạnh hay vì chính cô đang phải gồng mình để dồn hết can đảm mà hỏi con bé điều này

Mina dừng lại, có chút ngạc nhiên khi chị hỏi câu này, toan trả lời thì Momo từ từ ngước khuôn mặt của mình lên, mắt đối mắt với Mina nhưng con bé thay vì trả lời lại giật mình nhìn lên vết thương trên trán của cô, bối rối:

- Chị bị thương rồi kìa?!

Momo bỏ ngoài tai câu nói đầy quan tâm đó của Mina, một mực giữ vững, hỏi lại câu hỏi lúc nãy:
- Em với Nayeon đang hẹn hò?

Đối với Mina thì chuyện này thì có gì quan trọng, vết thương của chị quan trọng hơn. Cô loay hoay lấy chiếc khăn tay ra lau vết thương cho chị. Tuy có chút cảm động nhưng Momo bây giờ thật sự rất không vui, cô kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lại lần nữa

- Chị hỏi lại lần nữa...Em với Nayeon là đang hẹn hò?

Mina không quan tâm, nắm tay Momo lôi vào ký túc xá. Cứ đứng trước cổng mà nói như thế này cũng không tiện, huống hồ chị còn đang bị thương, vào nhà vẫn là tốt hơn cả. Nhưng Momo thì gấp đến muốn đạp đổ cái gì đó rồi, cô tức giận giật tay Mina lại, gằn giọng hỏi từng chữ đầy giận dữ:

- CHỊ HỎI EM!! EM VỚI NAYEON CÓ PHẢI ĐANG HẸN HÒ?? TRẢ LỜI!! MAU!!

- Nè...Đau em...- Mina nhíu mày nhìn Momo đầy sợ hãi, làm cô nàng lúng túng buống tay cô ra- Chị giận vì cái gì chứ...?

- Mau trả lời...- Momo cúi gầm mặt, giọng nói vẫn còn bảy phần là tức giận. Nhưng đã nhỏ giọng vì cảm thấy có lỗi khi lúc nãy đã mạnh tay làm Mina đau

Mina xoa cổ tay bản thân, cảm thấy khó chịu vì thái độ của Momo. Song cũng từ tốn trả lời:

- Lúc nãy chị ấy đòi dẫn em đi trung thu...

- Là đi hẹn hò?

- Thì chị ấy dẫn em đi ăn, rồi....chị ấy tỏ tình với em....

- Và? Em đã đồng ý hay từ chối?- Ánh mắt của Momo dần trở nên lo sợ và mong chờ hơn bất cứ lúc nào

- Em đồng ý rồi ạ!- Mina lại cười, một nụ cười rạng rỡ, cô hơi thất vọng khi Momo không chúc mừng mình. Chẳng phải Momo đã từng bảo Nayeon là người tốt sao? Thế thì chị phải mừng khi cô có một người bạn gái tốt chứ...

Mina chẳng hề hay biết vẻ mặt cứng đơ như chẳng hề có gì đó lại chính là bằng chứng cho sự đau khổ nhất của Momo. Nụ cười của cô như một nhát dao xoáy sâu vào tim của Momo. Momo không cảm thấy đau, nhưng tâm hồn của cô như bị vỡ vụn, cảm xúc cũng vì thế mà bị rối loạn....có muốn khóc....cũng chẳng khóc ra nước mắt....chết tiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip