chương 13:
Momo tỉnh dậy, có chút choáng vì tối qua có uống "một ít", mặt trời giống như vì thế mà chói chang hơn, xuyên thẳng qua lớp màn mà đập mạnh vào đôi mắt của cô. Chà, hôm nay nóng nhỉ? Momo loay hoay ngồi dậy tính đạp cái mền ra, một tay đưa lên gỡ cái cúc áo thì....sờ được 1 nhúm tóc suýt giật mình mà la oai oái
- Chị làm cái gì la ghê thế....- Mina ngọ nguậy, mắt vẫn nhắm nghiền mà vùi đầu vào lòng người kia
- Yah!!! Chị vẫn còn trong trắng đấy!!!- Momo hất Mina qua một bên, hai tay ôm lấy cơ thể đẫm mồ hôi của mình mà ra vẻ sợ sệt
Người kia lồm cồm bò dậy, xoa khuôn mặt mơ màng mở hờ đôi mắt
- Chị? Đừng nói những thứ khó tin vậy chứ...- Nói rồi Mina đứng lên, lững thững bước vào phòng mà ngủ tiếp, cô chưa tỉnh rượu, chí ít thì cần phải ngủ thêm vài tiếng đồng hồ nữa
- Yah!! Nói thế là ý gì??
Momo dậm chân xuống nền nhà tỏ thái độ tức giận khi nhận được cái nhún vai đầy hững hờ của ai kia. Được, cô mặc kệ con bé đó, uổng công hôm qua lo lắng...
"Ring ring"
Chiếc điện thoại dưới nền rung lên, Momo chần chờ một khoảng trước khi cầm máy lên, là Hana, cô chắc chắn. Tuy bản thân không muốn nhưng bắt buộc cô phải bắt máy
- Alo?
"Momo...? Khi nào chúng ta đi ăn đi..."
-Sao tự nhiên nay lại thế?- Momo ngạc nhiên, song ngữ âm vẫn đều, không hề biểu lộ cảm xúc rõ ràng
"Chị em đi ăn, có gì sai sao?"
-Không...
"Cứ coi như ăn mừng...ăn mừng em gia nhập băng nhóm của chị!"
- Hả? Có luôn?
"Chỉ là một bữa ăn thôi mà..."
"Mà quả thật, chị đã rất ngạc nhiên khi tối qua em nhắn đồng ý đấy..."
- Chị chờ em một lát! Em có việc!- Momo nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, không đợi chị mình kịp nói tiếp
Dòng tin làm Momo bàng hoàng, cô không nhớ bản thân có nhắn hai chữ "ok" này. Không lẽ vì cô quá say? Không thể, bấy nhiêu không khiến cô say được!
Chợt một suy nghĩ lóe lên, đôi mắt cô đổi hướng đi một mạch về phía căn phòng, nơi người con gái kia đang say giấc
- Mina!- Bước chân vội vã, Momo đi vào hất sạch chăn gối ra, để Mina lộ cơ bụng săn chắc nằm đó, vẫn ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra- Mina!!!
-Momoring...? Sao đấy?- Mina hé mắt, nhìn cái người kia bộ dạng hớt hải mà tâm bình đến lạ lùng, chẳng hề bị cuốn theo
- Em đã nhắn hai chữ này??
- Vâng...là em...
- Sao chứ??? Em không có quyền làm vậy!!
- Em hết cách rồi....em cần tìm ra bí mật cái chết của ba em....
- Còn bí mật cái chết của ba em nữa ư?? Chị không quan tâm!! Đừng bao giờ đụng vào đồ của chị một lần nữa!!!- Momo vẫn còn đang nhịn, cô nói như thế này vẫn còn quá nhẹ nhàng với Mina- Bây giờ chị sẽ gọi cho Hana, chị sẽ từ chối!!
- Em sẽ tìm mọi cách để vào đấy....
Momo tức điên, xốc cổ áo Mina lên, đôi mắt căng ra đầy tức giận
-KHÔNG ĐƯỢC!!!
- CHỊ CẤM ĐƯỢC SAO??
- ĐÚNG VẬY!!!
- MAU BỎ RA!!!- Mina vặn tay Momo qua, cố ý bẻ nó để thoát ra khỏi cánh tay của ai kia, cô bắt đầu cảm thấy khó thở rồi, nhưng người kia vẫn đang bận tức giận mà ghì tay, nắm chặt cổ áo nhấc cô lên- MAU BỎ RA!!!
- EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!! KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!!..... ưm....
Câu nói của Momo bị Mina nuốt gọn, người cô cứng lại và đôi tay mất lực mà rũ xuống. Mina mở mắt nhìn cô, cả hai thở nhanh, nụ hôn chỉ chớp nhoáng nhưng kéo theo khuôn mặt cả hai đỏ lượm và tim đập như một cỗ máy hơi nước
- A.....Chiêu này hiệu quả chứ nhỉ.....-Mina cười khù khờ lấy lệ, gạt tay Momo ra rồi đi ra chỗ khác, môi nhỏ lầm bầm- Dẫu sao em vẫn sẽ....tìm Hana....
Momo nghe, nhưng cô bất lực, hoàn toàn bất lực, hai cánh tay vẫn còn trong tư thế giơ cao. Một lúc sau mới tỉnh lại song hành động lại cứng đơ
Ngàn dấu chấm hỏi đang lượn lờ xung quanh Momo. Không phải....rằng....em ấy vừa mới hôn cô sao??? Khoan đã...Cái quái gì mới xảy ra vậy nhỉ???
-Mi...na....?
-Hửm?-Mina trả lời nhưng không nhìn vào Momo mà lại loay hoay dưới bếp, khuôn mặt trái cà bị giấu sau lớp tóc đen mượt. Ồ đừng hỏi gì cả Momo, vì cả cô cũng khômg biết mình bị cái giống gì mà lại làm thế nữa
- Em.....em.....vừa làm gì?
- Chị ăn sáng không?- Mina giở cái nắp nồi ra rồi nói nhỏ, cái giọng như lầm bầm đó bỗng dưng mang âm sắc của một người bị bối rối
- Em đang đánh trống lảng?
- Không, em ư? Không có!
- Sao...em lại....em....
- Thói quen xấu....
Momo ngớ ra, đi thật nhanh lại gần Mina, một tay quẹt quẹt chùi chùi môi, một tay kéo Mina quay sang rồi ép sát nàng vào tường
- Thói quen? Ý em là...em đã từng làm vậy với nhiều người khác?
- Em không phủ nhận điều đó.....
- Ai?- Momo khẽ nheo mi tâm, tự dưng cảm thấy không vui lắm. Lý do? Cô nghĩ vì bản thân đã hiểu sai về em ấy, em ấy kiểu playgirl vậy sao? Chà...em ấy là cảnh sát đấy...xem ra không phải nữ cảnh sát nào cũng nghiêm túc đàng hoàng nhỉ?
- Sao chị lại thắc mắc điều đó?...-Mina nhìn thẳng vào mắt Momo, cảm giác như đôi mắt đen láy không đáy đó của em ấy đang kéo cô lún sâu hơn nữa
Mina khẽ nhấc tay Momo ra khỏi vai mình rồi cố chuồn ra ngoài, nhưng không, Momo chuyển vị trí, đặt xuống eo của Mina rồi nói
- Nói xem....Ai nào? Sếp em? Đồng nghiệp? Hay....mấy gã đẹp mã nào đó mà em gặp trong quán bar?
- Nghe như chị đang miêu tả chính bản thân mình vậy...
- Chị thừa nhận đây không phải nụ hôn đầu của chị!- Momo vẫn giữ khoảng cách an toàn giữa hai người, nhưng cách nói chuyện của chị ta bây giờ khiến Mina không thể không khẳng định chị ta đúng là một tay săn mồi thứ thiệt...bao nhiêu trái tim vì chị ta mà loạn nhịp rồi nhỉ? Đó hẳn là những người nhẹ dạ, còn cô thì không, cô biết mình cần gì, và bây giờ, cô cần Momo, chị ta sẽ cho cô thứ cô cần
- Vậy chị không cần phải ngạc nhiên khi đó chỉ là một nụ hôn bình thường thôi...
- Nhưng người hôn chị thì không bình thường đâu!- Momo nhếch mép, khẽ nghiêng đầu, một lần nữa kiên nhẫn hỏi- Nào, có thể cho chị biết là ai được không?
- Ba em!- Mina gói gọn bao nhiêu thắc mắc của Momo trong hai chữ, tưởng như đã giải quyết xong mọi chuyện thì mắt Momo dường như còn mở to hơn lúc nãy gấp đôi- Em đi được rồi chứ gì?
- Khoan đã!!!! Em hô....hôn ba em???
- Có gì sai ở đây à?
- Yah!!! Sao có thể chứ??- Momo hoảng hốt lùi ra sau
- Em biết chị đang nghĩ gì đấy, nên hãy mau bỏ đi cái suy nghĩ không đứng đắn ấy đi!-Mina đập nhẹ vào đầu Momo một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi, chẳng buồn nói câu- Chỉ là hôn má thôi mà!
- Hôn má??
- Ừm, mỗi lần ba em nổi giận là mẹ đều hôn ba em như thế, từ nhỏ đã vậy, em cũng làm theo nhưng hôn vào má. Khá hiệu quả, nhỉ?
- Ừ....ừ...khá hiệu quả...-Momo lau nhẹ mồ hôi, quay đi chỗ khác mà thở phào
Mina lấy hai ly mỳ ra rồi đổ nước vào, nhà hết gạo rồi, chắc lát lại phải ra ngoài mua thêm đồ ăn
- Chị ăn rồi muốn đi đâu thì đi, chìa khóa trên bàn, chốc nhớ khóa cửa!- Sau một hồi cắm mặt vào ly mỳ, Mina đứng lên cầm ly chỉ còn nước đi thẳng vào bếp ném vào sọt rồi lại thong thả đi ra lấy vội áo khoát mặc
- Em đi đâu?
- Lát em về...- Lại một câu trả lời không ăn nhập gì với câu hỏi
- Chị đi cùng em!
- Tại sao chứ?- Mina khựng lại nhìn người kia đang ăn với tốc độ chóng mặt rồi ném ly mỳ, chạy đến chỗ cô
- Em đi một mình nguy hiểm lắm....chuyện đã lỡ rồi....chị đi với em...
- Nhai và nói, chị chọn một thôi!
Người kia gật đầu lia lịa, cố nuốt cho mau rồi nói tiếp
- Chị đi với em!
-Ngoan! Ở nhà!
- Hana thực sự rất đáng sợ đấy Mina!!- Momo níu tay Mina lại, ánh mắt của con bé chợt thoáng chút ngạc nhiên
- Chị nghĩ em đi gặp Hana?
- Không phải ư?
- Không sao, đi gặp Hana luôn cũng được! Em định đi mua thêm gạo...
- Vậy thôi đừng đi gặp Hana....- Momo dậm dậm chân xuống đất, cái giọng ngọng ngọng nói như đang rất khó chịu, tay đánh lung tung trong không khí, nhìn như một đứa trẻ làm nũng vì không được chiều chuộng
Mina nheo mắt, môi nhếch lên khinh bỉ phán:
- Chị đừng có mà ba phải quá, lúc thế này lúc thế nọ, chẳng biết đường mà lần!
- Chị chỉ là không muốn em gặp nguy...
- Em mà còn sợ gì sao? Một người mất hết sẽ chẳng thiết mạng sống đâu chị!
- Nhưng em chưa mất hết mà...- Momo bĩu môi nói, vẻ mặt đối lập hoàn toàn với cái con người cưa gái như cưa chuối lúc nãy
- Em còn gì sao?
- Mẹ em!
-....-Mina im lặng, ừm, quả thật là cô còn mẹ. Một cái gật đầu tán thành, Mina nói- Vâng, em còn mẹ...rồi gì nữa?
- Em còn chị nè!
Mặt người kia nghệch ra, sau đó liền thay cho khuôn mặt khinh bỉ, ra vẻ không hề tin tưởng người kia, xem như câu nói vừa rồi là một trò đùa không hơn không kém
- Sao thế?
- Chị đùa thiếu muối quá...
- Chị không đùa mà, chị thương em lắm đấy!- Momo chu mỏ, nói như yêu thương nhau lắm. Nhưng cũng vì cái hành động trẻ con đó mà Mina mất một phút ngây người ra nhìn ai kia- Sao?
-A....Em...Em không tin!- Mina lúng túng, nói như gà mắc tóc rồi loay hoay tìm đường lui- Vậy nhé, em đi!
- A!! Chị cũng....Chờ!!! Chờ đã nào!- Chị ngố kia lật đật mang giày chạy theo bước chân đang vội vàng lẩn trốn kia, cả hai rời khỏi căn nhà, men theo con đường nhỏ mà băng qua cây cầu dẫn ra đường lớn để đi chợ. Con đường khá hẹp nên khi có nhiều người đi qua, nhưng Mina và Momo là những con người ít nhiều cũng có kinh nghiệm, không thể nào việc mình bị theo dõi kể từ khi bước ra khỏi cửa mà cả hai lại chẳng hay biết
- Mina...em có mang súng bên người chứ?
- Em chỉ là cảnh sát quèn thôi...chị nghĩ xem....em còn vừa rời ngành, không có đâu chị...
- Chị thật chẳng hiểu vì sao em lại chọn cái nghề thấp kém đó mà làm...
- Nghề thấp kém?? Chị quá đáng nha...
- Chuẩn bị chạy chưa?
- Chạy đi đâu?
- Lẫn vào đám đông kia-Momo chỉ vào đám người bu quanh một cửa hàng bánh kẹo nổi tiếng đang giảm giá- Đếm đến ba là chạy nhé!
- Ba!
Mina chạy điên cuồng phía sau là Momo hốt hoảng chạy theo. Ba chiếc xe màu đen trong góc cũng bắt đầu lao theo
================================
AU:
CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN LƯỜI THÂN YÊU😚😚😚😚😚
Mấy má tưởng tui hông đăng chứ gì=))) hihi=))) tui ém hàng thôi=))) nay đăng chúc mừng cục cute Lười-chan của tui nà😚😚😋
Tuổi mới ngày càng phát triển tay nghề nha Lười~ cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tui😚 mãi yêu😚
*má nào có sinh nhật nhớ báo tui sớm=))) tui còn biết đường mà sắp xếp=)))) nha! Tui muốn chúc mà mấy má hông nói ngày thì biết làm sao=)))*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip