Chiều dần buông xuống, chẳng bao lâu nữa bầu trời sẽ nhuốm màu tím của buổi đêm, một người đàn ông ngồi trong phòng, đèn điện tắt tối và đôi mắt ông như sáng lên, hướng ra phía cửa gương, nơi cảnh thành phố xe cộ tấp nập đi đi lại lại mà trong lòng có chút biến động. Ông nhớ lại cuộc gọi lúc nãy rồi khẽ nhếch môi, tạo thành một đường khinh bỉ
"Knock knock..."
- Ai?
"Là con..."
Âm giọng quen thuộc vang lên, ông nhắm đôi mắt sắc lạnh lúc nãy lại, thay vào đó là đôi mắt thoải mái đầy tin tưởng khi mở ra. Ông vươn người, buông một tiếng nhẹ tênh:
- Vào đi Hana!
Người con gái tóc nâu từ tốn bước vào, trên khuôn mặt thanh tú có nét khó coi, giọng gầm gừ hỏi:
- Lại có sâu bọ trong băng nhóm?
- Chưa~ con sâu đó chưa xuất hiện đâu!
- Nó đang ở cùng Momo?
- Con đã biết?- Người đàn ông có chút ngạc nhiên, chưa gì đã đến tai nó, chắc là lão già kia lại nhiều chuyện nữa rồi
- Con đang cho người giải quyết con bé đó!
- Con đang đùa với ba ư?? Mau dừng ngay cái hành động ngu ngốc ấy lại!!
- Sao chứ? Trước giờ vẫn gọn gàng trừ khử nhanh chóng như vậy mà? Sao nay lại thế?
- Nó có thứ ta cần và mau lên DỪNG CÁI CHUYỆN NÀY LẠI!!!- Ông đứng lên đập mạnh vào bàn đầy giận dữ, tia máu hằn trên khuôn mặt đỏ vì giận
Hana im lặng nhìn ông rồi cũng không dị nghị gì mà rút điện thoại ra gọi đi
- Đã giết chưa?- Đầu dây bên kia có chút gấp gáp, nhưng cô lại nói một điều khiến họ dừng ngay cuộc rượt đuổi- Tha cho cái mạng chó của nó đi... nó còn có thể lợi dụng....còn nữa...có né Momo ra như tôi đã dặn không? Không nói nhiều, đi tìm bọn nó dừng cái trò này lại mau...
- Hừ...lần sau có chém có giết, nhớ báo ta một tiếng..- Ngài Hirai gằn giọng, trong ngữ âm có chút trách móc
Người con gái im lặng, mi mắt đờ đẫn khẽ nhấp nháy, khuôn mặt không cảm xúc đứng trước ba mình. Hirai Hana là một con người khá tàn nhẫn và lạnh lùng, ít nhất thì đó chính là con người của cô hiện tại, cô không hẳn là người có trái tim sắt đá, vì cô còn thương lắm 1 người, đó là đứa em cùng cha khác mẹ, Hirai Momo.
Momo là một đứa nhóc rất ngốc nghếch, ngày xưa cô vốn cũng không ưa đứa con hoang này, cho đến khi con bé cứu cô thoát chết khỏi 1 tai nạn giao thông; nhưng thay vào đó con bé bị chấn thương đầu không nhẹ. Momo từ đó có hơi ngốc nghếch, song sự thông minh cũng không mất đi hoàn toàn mà chỉ xuất hiện lúc cần thiết, khiến cho em ấy đôi lúc ngầu đột xuất thôi. Cô từ lúc ấy cũng thay đổi, cô trở nên thương đứa em này, dù cho mọi người trong gia đình có khinh rẻ hay hắt hủi, em ấy vẫn rất kiên cường đối đầu. Cái khuôn mặt ngơ ngốc đó khi cần sẽ trở nên nghiêm túc đến đáng sợ...rồi ngày ấy đến, khiến cô phải lâm vào đường này, tốt thôi, có lẽ em ấy không biết, nhưng cô làm vậy lý do trước nhất chính là vì em ấy! Tất cả đều vì em ấy!
- Con đi được chưa?
- Được...và hãy nhớ là làm việc cẩn trọng....- Ông nói rồi lại vùi đầu vào công việc trên chiếc ghế bọc da sang trọng mà ông gắn liền còn nhiều hơn là với vợ và gia đình trong cả năm trời. Ông trọng công việc, ông tôn thờ tiền, cái ông cần là tiền và quyền lực, mọi thứ so với hai thứ đó thì dần trở nên mờ nhạt, bớt quan trọng hơn nhiều, kể cả có là gia đình đi chăng nữa...
Hana không nói gì, cô khẽ nhếch môi khi quay gót đi, và tất nhiên ba cô chẳng thể biết được nụ cười đầy ẩn ý đó vì khi ấy ông đang gục đầu vào bàn mà lo liệu số tiền mà trong năm ông đã "bỏ túi" được, một sự "dành dụm" bí mật và đầy tội lỗi
______________________________________
- Bắt chúng lại!!!
- Lũ ngu!!! Chỉ là hai đứa con gái mà cũng không bắt được!!!
- Mặc kệ có bắt được hay không!!! CỨ GIẾT CHO TAO!!!
- GIẾT!!!!
Như một lũ thú hoang đầy giận dữ, lũ côn đồ từ mấy chiếc xe đuổi theo Momo và Mina lúc nãy bước ra, khi mấy con xe sắt của chúng bị kẹt cứng vì đi vào con hẻm nhỏ, nơi hai người lách vào. Mỗi người trong bọn chúng đều cầm trên tay ít nhất một vũ khí, có khoảng 9-10 tên đuổi theo cả hai, đuổi cả đoạn đường dài cũng không bắt được hai người
Trong cơn hoang mang tột độ vì không hiểu bản thân vì sao mà bị truy sát ráo riết như thế này, song Momo và Mina lại không hề bị rối trí, đầu tiên, cứ cắm đầu chạy trước đã
Cả hai kết thúc sự bình tĩnh ấy khi thấy có rào cản trước mắt, nó cao chắc ít nhất cũng 2m, Momo không vấn đề gì, lao đến chụp hai tay vào thành rào rồi đu người lên nhảy qua phía bên kia bờ rào một cách nhẹ nhàng, điều này trông khá đơn giản, nhưng đối với người kia thì không, và người ấy thì đang đứng như trời trồng nhìn hàng rào
- Còn đứng đó?? Mau nhảy qua Mina!!!- Momo hối thúc, bóng dáng của lũ kia thấp thoáng phía xa, nếu có thể ước tính, khoảng 30 giây nữa thì hai người sẽ bị giã thành cám
- Em...Em...Em làm không...được...- Người kia lo sợ ấp úng nói, vâng, mất 5 giây cho màn này rồi đấy
- Leo qua!! Cứ đu lên đi!! Nhảy! Và chị sẽ chụp lấy em!!- Momo dang rộng vòng tay, chờ Mina đang vội vã leo lên. Đôi chân của Mina cứ bị trượt, giày trơn quá, không bám vào được, Momo bực bội đu người lên kéo Mina qua, ngay vừa lúc lũ kia ùa tới, gậy sắt đập vào hàng rào kêu một tiếng chói tai. Hai đứa vì vội nhào qua bên kia mà lại thành ra mất đà mà ngã chồng lên nhau
- A....
- Không còn thời gian đau! Đi mau!- Nói rồi, Momo túm tay Mina lôi đi thật nhanh
- A!....Chân em đau!!- Mina kêu lên sau khi bị người kia kéo đi cả đoạn đường
- Sao??- Momo dừng lại khi nghe tiếng ai kia đau đớn, nhìn xuống nơi khớp chân có hơi sưng, lộ qua chiếc quần baggy, đỏ tấy. Xem khuôn mặt nhăn nhó kia có vẻ đau đấy, chắc là trật chân rồi. Không nghĩ nhiều, Momo cõng Mina chạy- Lên đây!
- A...Thôi...Thôi! Chị chạy đi!! Chúng tới rồi!- Mina nhìn chân, với tình hình này cô sẽ không di chuyển nổi mất, tốt nhất là vẫn nên để Momo đi tìm tiếp viện, không nên kéo chị ấy bị đánh cùng- Chạy và mau đi báo cảnh sát đi!!
- Cóc đi!- Momo cứng đầu vác Mina lên rồi chạy, không phải không biết mệt, thể lực của Momo bắt đầu bị giảm xuống, chỉ cần thêm 7 cái rẽ nữa thôi là cô sẽ ra được đường lớn và đến trạm cảnh sát sau 5' chạy bộ nữa
Và mọi thứ dường như muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc rượt đuổi này bằng cái chết của hai người, một toán người khác gồm 7 người đứng chặn đầu cả hai. Momo khẽ nuốt nước bọt rồi đặt Mina xuống, ánh mắt lăm lăm coi chừng
- Hirai Momo? Chà...cũng không ngờ cô lại trâu bò đến vậy...- Một gã con trai bước đến, nhịp thở của hắn cũng gấp như Momo, hắn mệt vì chạy nhiều, và điều đó làm hắn không vui mấy. Vuốt vuốt cái mái tóc lôi thôi bết mồ hôi của hắn, một cách bất thình lình hắn chộp cây gậy của đàn em đập vào chân Momo một cái đầy đau điếng, không nghe thấy tiếng gãy, nhưng xương chắc cũng nứt luôn rồi, Momo chỉ kịp hét một tiếng trước khi ngã xuống
- Momo?? Momo!! Chị có sao không??- Mina đứng dậy, cố gắng đi như không có gì để rồi...
"Bốp!!!"
Hắn vung một gậy khác vào chân cô. Nụ cười khả ố của hắn làm mọi người có chút khinh bỉ, tới con gái mà cũng đối xử như thế
Momo dồn hết sức vào chân còn lại mà bật lên đấm vào mặt hắn một cái, suýt thì tên kia vỡ mồm. Đáp bằng vai và lưng, Momo lăn sang nhặt cái gậy hắn vừa buông, thu về thành thế thủ, một tay dang rộng để che chắn cho Mina
-Mina...- Momo tự dưng nói khẽ, mi tâm nhăn lại vì đau, tuy lời nói có chút khó nghe bởi tiếng thở vì đau và vì mệt của cô nàng, nhưng đủ để Mina nghe được những thứ cần nghe- Mở GPS trong điện thoại....túi sau quần chị....
Mina chỉ biết lật đật lấy ra trong âm thầm
- A!!- Momo hét lên và nhỏm dậy làm Mina giật mình, song may mắn là đã lấy được điện thoại ra. Người tóc vàng quay sang miệng lầm bầm- Em sờ trúng mông chị rồi đấy...! Bắt đền...
- Nghiêm túc đi...không phải lúc đùa...
- Không đùa! Về chị sẽ tính em...
Momo chống cây gậy xuống đất, nếu may mắn, Sana sẽ theo GPS đến đây trong 10' nữa, chỗ này cũng thuộc khu 7, cậu ấy sẽ không mất nhiều thời gian để đến chi viện đâu. Để kéo dài thời gian sống sót, cô nên nói dai, nói dài, nói nhảm, nói trăn trối, nói lê thê, nói để chơi giờ dây thun với lũ này, thay vì lao vào tấp dù biết bản thân không có cửa thắng
- Chà...có cần phải một sống một chết vậy không anh giai?- Cô nói, đôi mắt trở nên hiền hòa, không có chút sát khí nào
- Làm hòa sau khi đánh tao một cái méo mặt?- Gã trai xoa chỗ đang sưng tấy lên, trong đáy mắt có tia tức giận, Momo thừa biết kết cục của mình nếu đánh với hắn trong tình trạng này, và cũng vì hắn biết mình sẽ thua nên mới đánh cho chân cô đau, coi như vô hiệu hóa 1 đối thủ mạnh
- Là anh động thủ trước, rơm sẽ không cháy nếu lửa không có mon men lại gần như thế! Ai khơi nguồn? Giờ trách ngược lại tôi sao?
- Mày làm tao không vui...là mày đã chọc điên tao!
- Không vui? Chọc điên? Tôi không nghĩ bản thân đã đạp đổ bất kỳ chén cơm nào của anh!
- Chính việc mày thở cũng làm tao chướng mắt, mày sống trên đời làm ô nhiễm không khí, cứ nghĩ đang cùng mày thở cùng 1 bầu khí quyển cũng làm tao buồn nôn- Gã cười, tay vuốt vết sưng và đi xung quanh Momo- Và...đặc biệt....vì mày chỉ là một đứa con hoang! Tao nghĩ mày nên yên phận và cảm thấy nhục nhã vì sự ra đời của mình. Mày sinh ra ngoài ý muốn, chẳng ai muốn mày được sinh ra cả! Chúa trời đã quá thương xót cho cái thứ bỏ đi như mày, người đặt cách mày, nhưng cũng đừng nghĩ mày và tụi tao cùng đẳng cấp...hiểu chưa đồ hạ đẳng?
Momo im lặng, suy nghĩ gì đó rồi lại quyết định im lặng, cô rất muốn nói, nói lên cái nỗi bực tức của mình, tự phân trần cho chính bản thân. Tại sao lại sinh cô ra?? Để rồi cô phải lớn lên trong sự ghét bỏ của mọi người và ngay cả ba ruột cũng ghét cô như thể cô là một con sâu to xuất hiện trong vườn cây sai quả trĩu nặng của họ. Điều tên ấy nói cũng có điều đúng, không ai muốn cô sinh ra cả, đó là một tai nạn và cô sinh ra cái tai nạn quái gỡ đó, vì thế cô cũng chẳng thể nói gì hơn, cô đành chọn im lặng mặc kệ hắn hả hê
- Ba mẹ anh sẽ rất thất vọng khi biết mình có một đứa con bất nhân, thất đức, dã man, tàn bạo, vô nhân đạo như anh đấy...- Mina đột ngột lên tiếng, thu hút tất cả các ánh mắt về phía mình. Có chút chần chừ vì e ngại trước nhiều ánh mắt, song Mina vẫn cố ý nói tiếp- Nếu được chọn, tôi sẽ chọn đứa con vô tình sinh ra thay vì cố tình đẻ một loài động vật cấp thấp
Momo im lặng rồi nhìn một số khuôn mặt đang giận dữ vì sự láo lếu của con nhỏ, một số khác thì đơ ra vì cái sự gan dạ của cái nhỏ kia...gan dạ đến mức điên khùng...
- Phán hay đó Mina...- Momo mỉm cười, Mina không biết, nhưng có vẻ như mái tóc vàng của Momo đang giúp nụ cười kia tỏa sáng hơn, hay là do nụ cười đó thật sự đang tỏa sáng?? Ấn tượng thật...
Lại một lần nữa bất thình lình, gã kia lao vào với cây gậy khác
- MÀY QUA THẾ GIỚI BÊN KIA MÀ CHỌN!!!
Một gậy đập vào vai Momo, gậy tiếp theo chọn bắp tay, cứ dội thùm thụp như thế, mấy chốc đã khiến người kia mình mẩy bị thương đến bật máu, mặc cho Mina đã gào đến khan cả họng, hắn cũng chẳng mảy may, dội vào người Momo đang che cho Mina
- MOMO!!
Cứu tin đến rồi!!!! Momo mừng khôn siết, Sana lao khỏi cái xe, một màn thu vào tầm mắt, nộ khí nhân đôi, cầm lấy cây dù trong xe mà đi xuống chiến đấu với tên điên kia đã đánh bạn mình
- Sana!!! Chờ với!!- Jungyeon ló đầu ra, bỗng dưng có chút khựng lại, ánh mắt dừng nơi bạn mình nằm với bao vết tích mới trên người, không khác Sana là mầy, điên cuồng rời khỏi xe với....tay không, Jungyeon chẳng mang gì theo cả, vừa nghe Sana bảo Momo gặp chuyện là leo lên xe phi đi ngay, dám đụng Momo của cô, khá khen cho kẻ nào gan dạ- ĐỨA NÀO ĐỤNG VÀO BẠN TAO!!!
- Momo?? Cậu ổn chứ???- Sana nâng đầu Momo lên, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng tột cùng, đồng thời cũng vô cùng tức giận, chả buồn mà quay sang chửi chúng một câu- Lũ cẩu hạ đẳng, chơi bẩn...
- Mày nói gì??- Một trong số chúng nói, vẻ trịch thượng làm Sana và Jungyeon thấy ngứa mắt. Khuôn mặt hắn hếch lên, giọng thì vô cùng kiêu ngạo nói- Lũ tụi bây mới đúng là dơ bẩn đấy...quả nhiên chỉ có phân mới ở cùng phân...
- Mày...!?- Sana nghiến răng ken két, chỉ hận chưa thể lao vào đánh chết tên đáng chết đó, vì Jungyeon đã ngăn cô trước khi cô nhào đến cạo nát đầu tên đó
- Bình tĩnh...đừng để bị khích! Chó cứ sủa đoàn người cứ đi! Chúng ta làm phân cũng được, miễn sao ta được ở bên nhau...còn lũ cẩu đần không cưỡng được sức quyến rũ của phân mà mò tới ăn thì chúng ta cũng đành...chúng ta có sức hút quá mãnh liệt mà, dù có là phân đi nữa!
Sana im lặng nhìn Jungyeon chăm chăm, mặt người tóc ngắn kia thì cứ kiểu "Tớ nói hay quá chứ gì?", nào ngờ bị Momo nói cho một câu rước nhục về
- Cậu ấy vẫn nhạt như xưa....cậu đừng quá thắc mắc Sana à....
- Nè nha...nói xấu chớ có nói to nha!
- Phải, đã nói đúng còn nói to nữa là muốn làm sao??- Sana chêm vào, khoái chí chọc Jungyeon
- Mọi người có quên đây là tình cảnh gì không...?- Mina lại lên tiếng, giọng nói nhỏ xíu, thiếu sức nhưng nghe là thấy được sự lo sợ vẫn chưa hết trong lòng con bé
Lũ kia bỗng dưng mỉm cười, tất cả các gậy dần được giơ lên, tất cả gần 20 đứa, mà đứa nào cũng tàn nhẫn, khả ố như đứa nào. Momo vươn ra che cho Sana và Mina, Jungyeon cầm cây dù mà Sana túm đại lúc nãy mở ra, và bùm một cái, cây dù nát bươm...
- HIRAI MOMO! MÀY CHỌC ĐIÊN TAO CHÍNH LÀ VIỆC LÀM NGU NGỐC NHẤT CUỘC ĐỜI MÀY ĐÓ!! CHẾT ĐI CON KHỐN!!
- KHÔNG ĐÁNH CHẾT MÀY MỚI CHÍNH LÀ VIỆC LÀM NGU NGỐC!!
- KHOAN ĐÃ!!!
Tất cả tự nhiên khựng lại, một tên đầu tóc nhuộm đủ màu, ăn mặc kỳ cục chạy lại nói nhỏ với gã kia, khuôn mặt hắn có chút đanh lại, miệng thì cứ lắp bắp "Ph...Phải né Momo???..." "ôi không! Chị ấy sẽ giết tao mất..." "tao phải làm sao??..."
Rồi một câu:
- Tất cả rút về!
Cả toán người thoáng cái đã biến đi hết, cứ như bị ma đuổi, họ đi nhanh kinh khủng...
Nhìn mấy cái vết tích xinh xinh, Sana bực mình gằn giọng
- Mau đến bệnh viện! Có ngày tôi điên với cậu mất HIRAI MOMO!
- Cậu chịu phát điên vì tôi luôn cơ à? Đáng yêu thế?- Momo cười, cố ý bẻ cong lời nói của ai kia, kết thúc nụ cười, cô quay sang nghiêm túc nhờ Jungyeon- Nè, cậu mau dìu cô gái này vào bệnh viện giúp tớ nhé...
- Em và chị cùng đi...- Người tóc đen nói lí nhí...nhưng không ai nghe hết
Nhanh chóng hành sự theo lời của Momo đưa cô vào xe trước, chốc nữa mới thấy Momo chịu lên, lúc đó cô mới dám thở phào, cứ tưởng chị ta không chịu vào bệnh viện, trong mấy cái phim vậy lắm, nhân vật chính không muốn đi bệnh viện, sợ bản thân bị Mafia phát hiện nên không xuất hiện nơi công cộng. Cô có hơi tưởng tượng, lậm phim rồi....
- Chị...chị không sao chứ?- Mina quay xuống Momo đang ngồi ghế sau với Sana nói
- Chị không sao...
- Trông chị đau lắm...
- Ừ...chị cần thuốc...- Momo đưa tay xoa đầu, ra điệu rất đau
- Cố lên chị...chúng ta sắp tới bệnh viện rồi, tới đó em mua thuốc cho chị...
- Không cần! Trên xe có thuốc mà!
- Có?? Ở đâu???- Mina tưởng là thật, hai mắt mở to, bàn tay loay hoay lục lục lội lội, cũng không thấy thuốc nào...
- Em đó, hôn phát hết đau nà!
- Đủ chưa?- Jungyeon rẽ mạnh tay, hai người kia bị động vào vết thương la oai oái. Cố tình! Chính là cố tình! Chắc luôn! Ghen ăn tức ở là đây!
-Đùa vui đó...- Sana cũng chêm vào 1 câu khinh bỉ
- Chị...cũng đáng lắm...- Mina hùa theo giễu người kia, khóe môi có chút cong
- Đáng?
- Ừa đáng!
- Tất nhiên, nụ hôn của em, chị không đáng ai đáng?
- DỪNG ĐƯỢC CHƯA??!? MẤY NGƯỜI CHÁN SỐNG À??
Sana cười khù khờ, tin nhắn lại rung, nổi hết cả da gà da vịt, cứ mỗi lần thế là dường như cô không an tâm lắm, dường như sắp có chuyện lớn rồi. Từ tốn mở điện thoại lên, Sana chết điếng khi thấy người gửi là bác quản gia nhà mình, với nội dung:
" Đi mất rồi, 10' trước còn ở đây...cô Dahyun..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip