chương 20:

- Sana!!! Cháu của bà đâu!! Cháu dâu của bà đâu!!

- Bà im cho cháu nhờ...xin lỗi...cháu mệt rồi...Dahyun từ giờ cũng sẽ chẳng trở về nữa...- Sana lững thững đi ngang qua bà, đóng sầm cánh cửa phòng ngủ lại rồi ở trong đó luôn, tuyệt nhiên không có lấy 1 tiếng động nào

- Nó bị gì vậy cậu Yoo?

- Tôi cũng không biết nữa, mà phu nhân mau chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị ra sân bay nào!

- Ta muốn gặp con bé mà!! Không!! Huhu!!

- Cũng như cô chủ đã nói, Dahyun...có lẽ sẽ không quay về nữa...

- Con bé không thương ta?

- Câu đó, phu nhân nên hỏi con bé, không phải tôi. Nào, mau đi!

______________________________________

"Kim Dahyun...em có người yêu??"

Sana tự tát vào mặt mình một cái rồi nhìn vào con vịt hơi đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước cùng lớp bọt xà phòng. Nhà tắm, cứ mỗi lần buồn phiền là y như rằng cô là lại vào đây

Kim Dahyun, dám ôm người con gái khác trước mặt cô, con bé có phải là không xem cô ra gì không??? Dù gì thì cô cũng là....là....ủa khoan...cô là gì của con bé?? Đúng rồi, cô chẳng có cái gì của con bé cả, điều này tuy đau lòng, nhưng chính là sự thật. Sớm đã biết con bé sau khi khỏi sẽ rời bỏ mình, sớm đã lo lắng rồi, nhưng vẫn không thể tìm được cách níu con bé lại...cảm xúc này là gì đây? Cô thực rất khó chịu, trong lòng có chút dày vò khó quên con bé ấy...

Phải làm sao? Rốt cục cô phải làm sao??

Sana rời bồn nước, nhìn vào tấm gương mờ ảo hơi nước, khẽ mỉm cười bản thân quá sức ngu ngốc, cái cảm giác mất mát lại quay về trong cô, như  cái ngày mà cô đã bằng con dao "lời nói" một nhát đâm vào tim bạn mình...à không...đúng hơn là mối tình đầu của cô...

"Ji Ah!! Tớ thích cậu!!"

"Xin lỗi..."

"Ji Ah!! Cậu...đừng mà...đừng bỏ đi..."

Nhưng cuối cùng...cậu ấy cũng quay lưng đi với cô, cả hai tránh mặt nhau một thời gian dài, cho đến khi..

"Ji Ah?? Cậu sao thế?? Sao cậu lại ngồi đây khóc??"

"Sana...tớ..."

"Sao vậy??"

"Tớ thích...tớ thích Choi Ji Woo..."

"Choi Ji Woo???"

"Nhưng Choi Ji Woo lại thích cậu..."

"Thích tớ???"

"Tớ phải làm sao?? Tớ thật sự không muốn sống nữa...tớ rất yêu cậu ấy..."

"Sao chứ?? Cậu vì cậu ta mà bi lụy đến vậy sao?....Đứng lên!! Mau đứng lên cho tớ!! Trông cậu bây giờ quá thảm hại..."

"Đúng vậy...tớ thật thảm hại...tớ thật sự, không nên sống, tớ sống còn có ý nghĩa gì chứ? Không ai cần tớ cả.."

"Cái gì mà không ai cần cậu chứ?? Đừng nói chuyện ngu ngốc thế! Tớ bảo còn tớ yêu cậu cơ mà!!"

"Nhưng tớ yêu Ji Woo...."

"JI WOO JI WOO, CẬU LUÔN MỒM GỌI TÊN CẬU ẤY!! YÊU HẮN TỚI VẬY SAO?? VÌ HẮN MÀ ĐÒI SỐNG ĐÒI CHẾT SAO?? ĐƯỢC! TỚ CHỐNG MẮT LÊN XEM CẬU CHẾT!! CẬU DÁM CHẾT KHÔNG??!"

Sana vì giận quá mà la hét với người kia, cô yêu cậu ấy, rất rất yêu, vậy mà cậu ấy mở miệng ra là gọi tên người con trai ấy, cô cũng là con người, cũng biết ghen. Đời không giống phim, cô không thể nhẫn nhịn, im lặng nhìn người mình yêu vì kẻ khác mà bi lụy, trong lòng có thể không nóng nảy sao??

Thấy người kia gục mặt khóc, tâm tình lúc này đã bình tĩnh trở lại, cố gắng dỗ dành Ji Ah. Người con gái này có một tâm hồn rất nhạy cảm và mỏng manh, cô hiểu, vì thế cô cố gắng bảo bọc cậu ấy...nhưng....mọi thứ dường như ngày càng đi quá giới hạn chịu đựng của cô, một lần khác vì giận dữ mà đập phá đồ, còn mắng cậu ấy rất dữ, sau đó bỏ đi, không gặp cậu ấy tận 1 tuần.

Cứ ngỡ cậu ta sẽ vì cô mà nhìn nhận lại, nào ngờ....em gái cậu ấy gọi...

"CHỊ SANA!!! CHỊ JI AH ĐANG ĐỨNG Ở TẦNG THƯỢNG TRƯỜNG!! CHỊ ẤY NGHĨ QUẨN RỒI!! XIN CHỊ...XIN CHỊ HÃY CỨU CHỊ ẤY!!!"

Cô tới, chỉ kịp nghe người ấy xin lỗi, một suy nghĩ dại dột, một cái bước lùi, một tiếng động nhỏ...nhưng nó đập tan trái tim của cô. Tan nát. Cô gào lên. Đau đớn. Kết thúc hết rồi, mối tình đầu đầy đau khổ. Một vết sẹo lớn lấp lấy trái tim cô, không thể nào quên, người con gái năm ấy...có lẽ...sẽ không chết...nếu không vì cô ngu ngốc nóng tính bộp chộp...

- Ji Ah...

Sana giật mình lau vội giọt nước mắt nóng hổi, bối rối lấy khăn lau tấm thân vẫn còn ướt của mình, tuy biết sẽ không có ai thấy bộ dạng thảm thương này của mình, nhưng Sana tuyệt nhiên không muốn mình rơi nước mắt nữa, nó làm cô cảm thấy....bản thân thật sự quá đáng thương, cũng vô cùng đáng trách

Cô đi xuống lầu, nụ cười ở trên môi, chốc chốc lại vừa đi vừa hát nữa. Lấy cái áo khoác mặc vội vào người, Sana túm cái chìa khóa rồi quay lại nói với mọi người trong nhà với vẻ hí hửng:

- Tôi đi Bar với Momo, không ăn cơm!

Cửa đóng và tiếng xe lao đi, mọi người trong nhà có chút thở phào nhẹ nhõm khi thấy tâm tình của Sana dường như rất tốt, không buồn như họ nghĩ.

- May quá...cứ tưởng cô chủ sẽ cảm thấy buồn vì cô đơn, xem ra vẫn vui vẻ chán~

- Đúng rồi! Thật là may!- Người giúp việc đáp lại

Dì Gấu thay vì vui vẻ, lại thở dài mệt mỏi, lắc đầu, dì nói làm tất cả giật mình nhận ra

- Nhưng cô Momo đang ở bệnh viện mà...

"Knock knock"

Có tiếng gõ cửa, dì Gấu chưa kịp chạy ra thì cửa đã tự tiện bật mở, người đứng sau cửa làm dì giật thót tim, vội chụp miệng lại để không vọt ra tiếng vì bất ngờ

- Suỵt...Chị đâu?
______________________________________

Như thường lệ, Sana cứ mỗi khi buồn là lại đánh vài chục vòng quanh khu phố để tìm thú vui cho mình. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, điểm dừng của cô không phải là những quán bar hay club nữa, cô đến nhà tưởng niệm, chỗ của Ji Ah hiện nay...

Tấm ảnh là một người con gái xinh đẹp, vẫn như vậy, cậu ấy vẫn rất xinh, cho đến bây giờ vẫn rất xinh đẹp như những ngày đầu cô gặp cậu ấy vậy. Ji Ah à...cậu thật sự rất ngốc nghếch cậu biết không? Sao cậu có thể bỏ tớ như vậy chứ? Sana tớ đây, đã rất dằn vặt, lương tâm đã rất day dứt...sao cậu đi để lại cho tớ một vết thương tinh thần lớn đến vậy? Đồ xấu xa...sao tớ lại yêu cậu...?

Một dòng tin nhắn lạ được gửi tới, số cũng lạ, Sana nhìn dòng tin mà trong lòng có chút khó hiểu

"Về nhà ngay!"

"Ai vậy?"- Cô nhắn hồi đáp lại

"Về nhà ngay!"

"Nhưng đằng ấy là ai? Có lộn số không?"

"Về nhà ngay!"

Người này lạ thật...hỏi mà không trả lời, lại còn cái kiểu nhắn đúng một dòng "Về nhà ngay!" đó nữa...

Lại có người gửi tin tới, là số của dì Gấu. Sana khó hiểu lại thêm khó hiểu, khuôn mặt méo xẹo khó coi hơn khi đọc tin của dì

"Có người tự tiện đột nhập nhà!! Cô chủ mau về! Còn mang theo một cặp đồ gì đó...bảo tới tìm người"

Đột nhập?? Ai vậy?? Đừng nói đòi nợ thuê...à không, nhà cô có ai vay nợ đâu mà đòi nợ thuê tới. Ai vậy nhỉ?? Cô không biết, chỉ biết bây giờ phải nhanh chóng phi về nhà. Con xế hộp của Sana đi xuyên qua màn mưa phùn mùa đông, chạy thẳng về nhà, tay có chút lạnh, vì mưa, vì cả hồi hộp và lo sợ

Trong đầu trống rỗng, Sana chỉ nhớ được bản thân cần phải về nhà gấp,

Bật tung cửa xe, rồi lại cái cửa sắt nặng nề, rồi cuối cùng là cái cửa gỗ dẫn vào phòng khách ấm áp, Sana thở hồng hộc nhìn khung cảnh có chút kỳ lạ trước mắt, không có một ai ở phòng khách. Sana có chút không an tâm chạy khắp nhà tìm người, nhưng vẫn tuyệt nhiên không có lấy một bóng người, đúng là bình thường giờ này bọn họ đã về thật, nhưng mà....lúc nãy còn nhắn tin bắt cô chạy như vịt về nhà, rồi rốt cục không có lấy 1 bóng người...đùa cô chắc???

Sana đi vào phòng của Dahyun, cánh cửa bị mở hờ ra, cảm thấy có chút lạnh sống lưng, Sana cầm cái đèn bàn cạnh giường rồi đi từ từ vào. Nào ngờ, đằng sau cửa có một bàn tay đưa ra từ bóng tối, tóm lấy miệng Sana, tay còn lại cũng mau chóng bịt mắt Sana. Người tóc xám giãy giụa kịch liệt, nhận thấy kẻ đang tấn công mình đang yếu thế hơn, Sana dùng tay thụi mạnh một cái vào bụng hắn, chỉ nghe thấy một tiếng "A!" nhỏ nhưng đau, vài cái khác cũng nhanh chóng đập vào bụng người kia. Kẻ tấn công nhanh chóng đẩy Sana đi thẳng lại giường, Sana vì bất ngờ mà cũng bị đẩy cho ngã rồi bị khóa chặt lại....đại khái là bị đè cứng người

- Ai đó!!!- Tay bịt miệng được thả ra, bận rộn nắm chắc cái tay đang khó chịu vùng vẫy của Sana, vì thế mà cô mới có dịp la hét với kẻ kia

-Suỵt...khẽ nào...chị phải là người đoán chứ...em nói thì còn gì vui nữa?

Giọng vừa lạ vừa quen, cảm giác như bản thân đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng lại chẳng thể nhớ. Giọng trong và rất đáng yêu. Là ai? Lục lại trong kho trí nhớ nhỏ bé của, rà đi soát lại vẫn không thấy bất kỳ nhân vật nào có giọng nói này cả

Sana chuyển sang sờ mó, bàn tay người kia đang nắm chặt lấy bàn tay cô, lợi dụng việc đó, cô sờ nắn các kiểu. Ừm, mềm nha, ừm, nhỏ nha...A!!

- Em là con gái!!!

- Chị vừa nói một chân lý...

- Em là ai??

Người kia buông tay ra, nằm cạnh Sana mà đôi mắt một mí híp lại vì cười, đuôi mắt vì thế mà cũng thỏa mãn đôi chút vẽ một đường cong

- Ngạc nhiên chưa?- Dahyun chu mỏ nói

Trong một khắc, Sana không biết nên làm gì nữa, vì thế cả hai vẫn cứ nằm như thế, mắt đối mắt.

Dahyun đang nói?? Ừ đúng rồi...em ấy quả thật đang nói! Tuy cũng nằm trong tầm dự đoán của cô, nhưng khi nghe trực tiếp, chẳng phải nó đã đáng yêu hơn gấp trăm lần sao??

- Da...Dahyun?...

- Vâng, là em...- Dahyun vào đôi mắt của chị đang mở to, mỉm cười mà ung dung trả lời

- Em nói được???

- Em tất nhiên nói được!

- Tốt quá...- Sana thở phào, cái tay hư bất giác đưa lên khẽ chạm vào môi Kim Dahyun, em ấy nói lại được rồi, chúa trời quả thực có mắt, cuối cùng cũng chịu trả lại giọng nói cho con bé. Chúa trời cũng tốt tính đến nỗi đánh thức Sana khỏi cái chạm môi ngại ngùng này, cô nàng lập tức đỏ mặt lên và rụt tay lại ngay- A...chị...chị xin lỗi...

- E hèm...- Dahyun tằng hắng, cái đầu nhỏ ngóc dậy, bàn tay ngại ngại xoa mũi, miễn cưỡng phun hai chữ- Tha đó!

- Em nói lại được rồi, vậy là áp lực trong lòng em đã được gỡ bỏ?

Sana nói, trong lòng tự dưng dấy lên chút cay đắng. Vừa gặp được người con gái kia, lập tức đã hết muộn phiền, tình yêu nhiệm màu vậy sao...

- Không phải là áp lực được gỡ bỏ...mà là em tìm thấy thứ rất hay ở nhà cũ!

- Thứ rất hay?? Là cái gì??

- Vũ khí duy nhất có thể diệt được quỷ dữ!!!!- Dahyun vừa nói vừa múa may hùng hồn, dáng vẻ này lần đầu mới thấy nha, khác hẳn với Kim Dahyun buồn thê lương thảm thiết của những ngày qua

- Em có vẻ hăng hái, nhưng nói lẹ đi, lòng vòng quá!

Dahyun chồm người lại, khuôn mặt có chút tinh nghịch mà nói

"Có người đang  cầm súng chĩa vào chị từ xa đấy, ít nhất thì phải gỡ hết máy nghe lén trong nhà đã! Ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip