chương 31:
Có ai đó đã nói với Sana rằng, Thượng Đế thật sự rất tàn nhẫn, thật sự rất rất rất tàn nhẫn. Ông sẽ đẩy một linh hồn xuống vực thẳm chết chóc khi cảm thấy người ấy "nên" biến mất. Dù cho người đó có một cuộc đời "sạch sẽ", hay bên cạnh người ấy có vô vàn người yêu thương và ngưỡng mộ. Nhưng không, cái huých mạnh đẩy họ rơi xuống. Được yêu thích? Đó không phải là lý do tốt để cho một mạng người được cứu, đó là ý của Thượng Đế, ai có thể nghịch?
Nhưng, dù thế, trong tim người vẫn ấm áp lắm, người vẫn nhiều lần tìm cách cứu những người "phải" sống. Sana đang chờ đây, chờ rằng em sẽ là người được chọn. Chờ rằng em sẽ được cái thứ ánh sáng từ bầu trời đó soi rọi, và các thiên thần sẽ cứu vớt linh hồn em, và em sẽ quay lại, ở ngay trước mắt cô, gọi hai tiếng "Sana!"
Bóng dáng ấy, bóng dáng nhỏ nhắn ấy, cô nhớ đến điên dại. Những gì đã xảy ra, nó đã xảy ra, quá nhanh, nhanh đến độ cô không kịp cảm nhận được nỗi đau đó. Và rồi, như một mảnh ghép bị Chúa Trời cướp mất, con tim cô vỡ vụn khi kết luận
"Ừ, phải rồi...em ấy chết rồi"
Cái chết đi nhanh hơn cả một giấc ngủ. Nhưng nỗi đau để lại là cả một đời. Mặc chứ, chết là chết, hết thật rồi...
"Sana, chị có thương Dahyun không?"
Jihyo đã hỏi cô như thế, trong đáy mắt hiện lên tia buồn, cô cũng không trả lời, mỗi từ "Thương" muộn màng thốt ra làm cô nghẹn ứ lại, giá như cô nói sớm hơn....giá như, cô bảo vệ em ấy...thì ngày hôm ấy đã không phải nhận bi thương, Dahyun sẽ không phải chết như vậy
"Sana? Tôi nói chuyện với em được chứ?"
Và cuộc hội thoại đó đã đưa cô đến nơi này, một quán cà phê lạ lẫm khu phố kế bên. Một không gian nghệ thuật với phong cách cổ điển và đầy yên tĩnh
Anh vẫn ngồi góc đó, như lần đầu cô đến đây, khuôn mặt vẫn thanh thản, bàn tay thanh thoát lướt nhanh trên điện thoại, chiếc mũ NBA đen che hờ khuôn mặt. Anh vẫn chưa biết chuyện của Dahyun sao? Cô tự hỏi thế, vì trông anh chẳng có gì gọi là buồn rầu cả
- Myeong Soo....
Gần như là ngay lập tức, vật làm bằng kim loại màu đen chĩa thẳng vào bụng cô vào thế có thể bóp còi bất cứ lúc nào. Giọng người con trai vang nhỏ dịu như lời của thần chết kêu gọi linh hồn tội lỗi kia mau xuống địa ngục chịu tội:
- Em đã bảo sẽ bảo vệ con bé....
- Là em sai...- Sana đáp lại sự lạnh lùng kia là sự tội lỗi đang dấy trong cô từng ngày
- Mạng của em chết 10 lần cũng không đổi lại được con bé...-Myeong Soo dí cây súng sát hơn nữa vào Sana, lợi dụng góc khuất để không làm khách hàng trong quán hoảng sợ
- Em biết...
- Em còn nói sẽ không rời con bé nửa bước... Thấu Kỳ Sa Hạ....tôi thực sự không biết có nên tin em không...
Người con gái không lùi lại tránh khỏi nòng súng, sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của Myeong Soo
- Anh cứ nổ súng đi...
- Để làm gì?- Myeong Soo chĩa súng lên đầu Sana, khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm- Em muốn chết?
Người kia không nói gì, khẽ nhắm mắt lại, đợi chờ tiếng súng vang lên, chờ đợi âm thanh cuối cùng của cuộc đời mình, rồi khi mở mắt ra, cô sẽ được gặp em nơi phía bên kia thế giới
- Vậy tôi sẽ tự mình cứu Dahyun vậy...- Myeong Soo lúc này mới mỉm cười thích thú, nhìn gương mặt hốc hác kia giật mở mắt
Có lẽ con bé đau khổ lắm, nhưng chuyện đại sự mà, quá nhiều người biết chuyện sẽ vỡ hết, sẵn cũng nên phạt vì tội bỏ bê em gái của cậu, cho chừa
- Dahyun... cứu??? Anh nói vậy là sao???
- Qua thế giới bên kia đi, chờ cỡ 70 năm nữa, Dahyun sẽ đích thân qua giải thích...
"Cạch"
Tiếng đạn được lên nòng cất lên, khóe môi Sana lắp bắp
- Dahyun còn sống?? Khoan đã Myeong Soo....
- Vậy nhé...- Nụ cười tiếp tục lan rộng trên môi người kia
Và thế là...
Anh bóp cò, thanh súng giật một cái, Sana...ngã xuống...
Dòng nước đỏ từ đầu cô đổ xuống, lượng khách ít ỏi trong quán giật mình quay lại nhìn cô gái trẻ nằm ườn ra sàn với đầu tóc bết nước...
- C.... Cái quái gì vậy...Myeong Soo....
- Ahahahahaha, nhìn mặt em khi nãy buồn cười quá!!- Myeong Soo cười phá lên cất cây súng nước vào
- Anh đùa em đó hả??? Có biết em sợ cỡ nào không!!- Sana bằng cái giọng hét nghe cao the thé của mình, quát lên
- Khi nãy còn thách tôi bắn cơ mà.
- Lúc đó em....
- Được rồi, đến đây đi, tôi sẽ kể em nghe một câu chuyện thú vị!
- Thú vị? Như thế nào?
- Về một vị cảnh sát anh minh, vì tiền mà bản chất thay đổi, biến thành một con cáo điều khiển bầy sói hoang....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*flashback*
- Kim à, tôi để chồng giấy này ở đây nhé!- Một người đàn ông đầy nét Âu với chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp và cà vạt sọc xanh bước tới, nói với cậu trai người Á kia bằng tiếng Anh
- Cái gì đấy?- Người con trai kia ngước mắt lên, vẻ hiền lành lấp ló sau cặp mắt kính, cậu liền hướng ánh nhìn sang chồng giấy kì lạ đó
- Trưởng phòng nhờ cậu đọc sơ qua nó, ông ấy bận việc riêng rồi, con gái ông ấy bị đau ruột thừa...
- Oh...tôi hiểu rồi, chỉ cần đọc qua rồi báo cáo lại với ông ấy vào tối nay thôi chứ gì?
- Sẽ là như thế nếu như tối nay ông ấy quay lại. Tôi cũng mong thế, còn khá nhiều việc đấy...
- Bản sơ lược kịch bản à? Nhiều thế này ư....- Myeong Soo thở dài- Chắc sẽ phải tăng ca đấy...
- Tôi không ngại việc đó đâu cậu Kim- Và anh biết người con trai trẻ kia cũng không ngại phải thức thâu đêm như vậy đâu
Kim Myeong Soo là một con người có chí hướng, chăm chỉ, tận tâm vì công việc. Lại còn rất hiền lành và tốt bụng. 5 năm trước cậu ấy mất cả gia đình, cậu đã rất đau khổ vì trong thời khắc đó cậu vẫn còn ở đây, nước Mỹ xa xôi này, tại văn phòng này, làm công việc của một biên tập viên, ngày ngày lo về những cuốn sách sắp ra đời.
Mọi người đều quý cậu, và anh cũng vậy, một người tài giỏi và tốt tính, mọi ấn tượng về cậu bé này đều rất đẹp
- Cậu sao thế Kim?- Anh giật mình khi thấy khuôn mặt Kim Myeong Soo tái mét, mồ hôi tuông nhiều
- Cái.... cái này của ai??? John, cái này của ai???
- Cái gì?? Cái gì của ai??- Người con trai tóc vàng mắt xanh giật mình, bị kéo theo nhịp hoảng sợ của Myeong Soo mà lúng túng
- Cái này!- Myeong Soo chìa tập giấy ra
- Robert Lay?? Tôi nhận nó từ một người sống ở Hàn, ông ta là người gốc Pháp, ông ta chuyển fax qua cho tôi...
- Ở Hàn.... có lẽ nào...
- Cậu sao thế Kim??? Đừng làm tôi sợ...
Mọi thứ trong này giống đến đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn nữa là những tình tiết từ góc nhìn của thủ phạm làm cậu lạnh sống lưng
Thủ phạm thực sự không được nêu rõ trong này là ai, chỉ biết là một người có chức vụ cao, có thể thao túng mọi thứ như đấy là trò chơi của chính mình. Nhưng... hay là do cậu đã nghĩ quá nhiều?
Suy nghĩ này đã ám cậu gần 5 tháng trời
Và rồi cậu quyết định sang Hàn một chuyến. Dường như thượng đế đang tập hợp một đội quân, một đội quân để trừng phạt kẻ đứng sau mọi chuyện. Thế nên đã sắp xếp mọi chuyện, để cậu gặp được Myoui Kai, con trai của vị cảnh sát mất cách đấy không lâu
Mọi thứ như rõ ràng hơn sau màn sương mù mà Lay đã tạo ra. Cậu và Kai đã theo dõi mọi động tĩnh của hắn. Nhưng cách này không phù hợp. Bác Chou, Tzuyu, em gái của Kai là Mina, và ngay cả em gái của cậu...Dahyun cũng bị chúng nhắm tới.... cậu không thể để thế này nữa....
- Kai...
- Hả...?
- Đã đến lúc chưa?
- Ừ... đến lúc phải vùng dậy rồi Myeong Soo...
Dahyun và Mina suýt nữa đã chết vì quả bom đó. Khi cả hai đang mò mẫm ở xe tìm cái ví đáng thương bị đánh rơi thì Kai ùa tới hét toáng lên
- CHẠY ĐI MINA!!!! TRONG XE CÓ BOM!!!!
- A....Anh hai??- Mina đã rất ngỡ ngàng, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cả hai đã bị lôi lên một chiếc xe khác gần đó, chạy thẳng ra bằng đường sau
"BOOM!!!!"
Thoát chết trong gang tấc....
- Hai đứa.... tụi anh cần hai đứa giúp....- Người lái xe mở miệng, ánh mắt yêu chiều quay sang, nhìn ngắm khuôn mặt trắng hồng mà ngày nào anh mong mỏi, chán lắm cái cảnh phải lẩn trốn rồi...
*End Flashback*
=====================================================
Au:
AU CHƯA CHẾT NHA~~ CÁC BẠN AN TÂM!!! CHỈ LÀ ĐIỆN THOẠI HƯ, TIẾN ĐỘ BỊ KÉO LẠI CỰC CHẬM THÔI:))))))) XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHÉ!!!!!!!!
CẢM ƠN zoochan46811 ĐÃ CHO MƯỢN MÁY VIẾT NHA ( BỊ CƯỠNG ÉP PHẢI VIẾT LỜI CẢM ƠN)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip