chương 33:
Bàn tay Momo run run, lạnh ngắt nắm lấy tay em. Ấm lắm, cô nhớ lắm cái nụ cười này, từ bao giờ, em đã ở vị trí đặc biệt trong tim cô
Thật hài hước là trước đây khi cô phát hiện con bé theo dõi mình đã giận đến mức muốn tìm mà đánh em ấy một trận, nhưng không, cô chọn cách im lặng và xem em ấy diễn trò như thế nào. Những cử chỉ diệu dàng khi chăm sóc cho cô lúc cô bị thương đã cảm hóa cô một chút, những gì em đã phải chịu vì ba cô cũng được cô biết không lâu sau đó...
Cuộc đời em đã đủ mệt mỏi rồi, một cô gái mỏng manh như em sao có thể kiên cường đến thế. Chợt cười, cô cũng là con gái mà nhỉ? Em tạo cho cô cái cảm giác muốn được che chở, cả đời. Muốn được yêu thương em, cả tâm hồn. Muốn được bên em, cuộc sống của Hirai Momo cô phải có Myoui Mina bên cạnh. Suy nghĩ ích kỷ này từ bao giờ đã ăn sâu vào tiềm thức của cô
- Mina...
- Em đây...Momo- Cách Mina đáp lại mới dịu dàng làm sao. Phải rồi, cô cũng nhớ chị lắm, cô cũng đau lòng lắm khi biết chị khốn khổ như thế nào khi nghĩ cô đã chết
- Em... thật? Thật ư? Em... em sống?...em còn...s... sống?
Mina phì cười khi thấy đôi mắt chị đẫm lệ nhìn mình, sao cô lại khóc theo thế này? Vội chùi đi, nhưng trước khi cô làm được điều đó thì tay Momo đã kịp sờ lên nơi gò má có chút gầy đi của mình
- Sao lại... khóc chứ... đừng...- Momo giả vờ không khóc mặc cho nước mắt cứ tuôn không ngừng, làm ai kia tiếp tục cười cái sự ngây ngốc của bà chị ngố này- Ngoan nào... nín khóc, chị dẫn em về, không để em đi nữa... nhé?
- Vâng...em không đi nữa...
Sana mỉm cười nhìn người bạn mình vui mừng trong nước mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác háo hức nào đó. Khẽ nhắm mắt, rồi lại mở mắt, mắt sao cay quá... phải chăng do mắt biết chốc nữa thôi sẽ được gặp em? Sana nghĩ đến thôi mà người đã run lên vì nhớ, vì thương, vì mong chờ em
- Tôi làm như anh nói rồi...Dahyun đâu?
- Dahyun? Con bé không ở chỗ tôi.- Người con trai mặc vest đứng gần đó nhún vai nói trong nụ cười, không hề để ý mặt của Sana đanh lại
Nói vậy là sao chứ?? Chẳng phải bảo sẽ cho cô gặp Dahyun sau khi đưa Momo đến chỗ này sao?? Đùa??? Tới Mina cũng được gặp Momo. Nhớ tới đoạn video anh ta đưa cho cô trước khi nhờ cô đưa Momo đến đây, cô chắc chắn con bé vẫn còn sống mới nhận vụ này. Và bây giờ bảo Dahyun không ở chỗ anh ta? Anh ta đang đùa với ai vậy??
- Đừng đùa nữa... TRẢ DAHYUN LẠI ĐÂ....
Một vòng tay nhỏ đột ngột bó sát thân Sana, mọi hành động như dừng lại, khoảnh khắc như dừng lại, ngoại trừ người con trai kia vẫn còn nhởn nhơ uống cafe, thong thả gọi: "Myeong Soo, uống không?"
- Dahyun...?- Sana gọi, nhưng phải mất một khoảng thời gian con bé mới đáp lại
- Vâng...
- Là em?- Như chưa tin vào tai mình, Sana hỏi lại lần nữa, và vòng tay kia dần siết lại thay cho câu trả lời
Sana không quay lại, sợ rằng khi thấy em cô sẽ vỡ òa trong nước mắt mất, chỉ biết sụt sùi nắm lấy đôi bàn tay trắng ngần của em, không muốn buông, sợ buông em sẽ ngay lập tức rời đi như lúc trước
- Về thôi...- Myeong Soo bước đến, tay cầm cốc cafe vừa nhận từ Kai, tay xoa đầu Dahyun, ánh mắt yêu chiều, hất nhẹ khuôn mặt về phía xe ra hiệu cho cả hai- Chúng ta không nên ở ngoài quá lâu...
Sana lau vội bằng vạt tay áo, rồi hít đầy phổi một hơi can đảm quay sang em
Ừ, em vẫn như ngày nào, vẫn trắng như thế, vẫn đáng yêu như thế, đôi mắt vẫn hồn nhiên như thế. Nhưng sao trông em có phải gầy đi nhiều rồi không?
Cô không nói gì, quay đầu thì thấy Momo đã đưa Mina lên xe từ bao giờ, cũng nên đưa Dahyun lên xe thôi nhỉ?
- Dahyun...- Sana gọi tên con bé, một chút vui sướng dấy lên, từ bao giờ mà gọi tên em thôi cũng đã là một hạnh phúc. Thấu Kỳ Sa Hạ ngày hôm nay thật lạ, cô ngây người ra sau khi gọi con bé, đờ đẫn nhìn Dahyun, trong đáy mắt lấp lánh sự ôn nhu
- Dạ?- Dahyun ngại ngùng đáp lại, đôi mắt cúi xuống hai tay đang bấu chặt vào gấu áo, tránh đôi mắt chứa ngàn tia dịu dàng kia, nhìn chốc nữa sợ sẽ lóa mắt mà để mụ mị đầu óc.
- À... Đi thôi, ta lên xe nhé?
- Hai đứa nhanh lên xe, hoặc cả hai sẽ phải đi bộ về.-Myeong Soo ló đầu ra khỏi cửa sổ và chọc ghẹo hai bạn trẻ đang còn một kẻ đắm đuối nhìn, một kẻ ngại ngùng cúi
- A, Dạ!- Sana nói với tới rồi quay sang nắm tay Dahyun kéo đi
Khoảnh khắc Sa Hạ Thấu Kỳ nắm tay con bé, như có một dòng điện xẹt ngang người Dahyun. Lâu rồi nhỉ? Cảm giác hân hoan khi được chị nắm tay. Cảm giác an toàn khi đứng sau chị. Cảm giác ấm áp khi được chị bảo vệ
"Em thương chị.."
Sana dừng lại một khắc, quay sang con bé, đôi mắt chớp nhẹ vài cái rồi mới chịu quay đi. Con bé chưa nói gì cả, vẫn im lặng từ lúc cô nắm tay lôi đi. Hẳn là đang ngại, như ngày trước.
- Nhanh nào!- Kai ở ghế lái nói vọng ra
- Dạ!!- Sana vội đáp lại rồi kéo con bé đi tiếp. Trước khi đi còn nói với con bé- Ừm, chị cũng vậy!
Mặt người kia nghệch ra, mặc cho bản thân bị lôi đi
"Ừm, chị cũng vậy!"
Câu chữ cứ đi vòng vòng trong tâm trí Dahyun. Con bé bắt đầu đỏ mặt tự hỏi:
"Chị đọc được suy nghĩ của mình??? Ooh ah...nguy hiểm quá..."
_____________________________________
Jihyo ngồi cạnh Tzuyu, đôi môi buồn bã nhếch lên nhìn con bé đang khép đôi mi nặng trĩu những nỗi buồn. Tzuyu tựa người vào Chaeyoung, dẫu cho rất mỏi, nhưng cô vẫn muốn dựa vào cậu ấy, dẫu cho cậu ấy thật nhỏ bé làm sao, nhưng bây giờ chỉ có Son Chaeyoung mới vỗ về được cô thôi.
- Em về nghỉ ngơi đi Chaeyoung, chị sẽ chăm sóc con bé...- Jihyo xoa đầu Tzuyu, nói khẽ, tránh làm người đang nhắm mắt kia giật mình.
Nhưng Tzuyu vẫn chưa ngủ, nghe thấy Chaeyoung sẽ về liền mở mắt ra nghe ngóng. Người mà, cũng phải biết mệt. Chaeyoung ngày nào cũng đến đây, ở cạnh, chăm sóc, trấn an Tzuyu, thật sự là có mệt mỏi.
Nếu nói cô không ghét cái việc này thì là nói dối. Cô ghét phải nhìn thấy cái mặt bánh bao này u sầu, cô ghét phải thấy cậu ấy đau khổ. Tzuyu, chẳng phải cậu đã chịu quá đủ rồi sao? Quá nhiều thứ tìm đến cậu mà dày vò cậu...
- Không sao ạ, cứ để em ở lại. Em lười phải đi đi về về lắm...hãy để em được ở cạnh cậu ấy...-Chaeyoung mỉm cười, đỡ cho Tzuyu nằm xuống đùi mình, tránh để kẻ cao cao kia mỏi người, với sự giúp sức của Jihyo. Sau, Chaeyoung tiếp tục nói- Dù sao, chăm sóc cậu ấy cũng là trách nhiệm của em.
Jihyo ngớ người ra một chút, mắt mở to một chút, nhìn chằm chằm người kia kiểu như muốn hỏi "Ý em là sao hả cô bé xinh đẹp dễ thương tóc ngắn nâu dẻ kia ơi?"
Như hiểu được, Chaeyoung nghiêng người qua nói vừa đủ nghe để giải thích cho người kia hiểu
"Vì cậu ấy là của em!"
Thì cũng bảo là vừa đủ nghe mà ha. Người đang nằm kia cũng nghe vừa đủ tất cả, âm thanh đều và ổn định, không sót một chữ nào, từ đầu đến cuối. Mặt bỗng nóng lên, sau đó thì thiếp đi trong mớ hỗn độn.
Một ngày đã quá dài với cô rồi, mọi thứ đã quá mệt mỏi rồi, Chou Tzuyu, nhưng tất cả sẽ kết thúc sớm thôi, và cuộc sống hạnh phúc sẽ quay lại.
Phải không? Nhỉ?
Hy vọng sẽ thế...
______________________________________
- Vâng, là tôi đây...Robert...
"Hirai... có vẻ như mấy con chó con nhà cậu quá ngu dốt nên đang đi nhầm hướng đó..."
- Ý ngài là...?
"Cái mũi của chúng dường như đánh hơi được việc của chúng ta rồi...hôm qua còn đến tìm tôi..."
Người đàn ông kia có chút động, sau cũng chịu tựa người vào chiếc ghế bọc da bóng loáng, thả lỏng một chút nghe tiếp
"Làm sao thì làm, rọ mõm chúng, hoặc nhốt chúng vào cái xó xỉnh hôi hám nào đó đi..."
- Tôi biết rồi...
"Tôi chờ tin tốt lành từ cậu"
- Chào....- Trước khi kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã bị ngắt
Một cách hiếm hoi, ông thở dài nhìn ra cửa sổ, đôi mắt có chút cảm xúc lạ lẫm không thường thấy ở ông. Người ngồi trong bóng tối kia thấy điệu bộ đó của ông cũng tằng hắng giọng mà lên tiếng
- E hèm...con ngủ quên à? Tối thế, sao ba không bật đèn lên...
- Hana...con thức rồi à? Nghe được bao nhiêu rồi?- Bây giờ ông thật sự chán ghét việc lặp lại việc Robert nói lúc nãy, con bé Momo này và bạn của nó thật không biết thân biết phận, nhúng mũi vào thì chỉ có đường chết, sao lại dám khinh thường mà tự cao tự đại dại dột xen vào
- Ừm....từ đầu đến cuối?
- Vậy...con biết bản thân nên làm gì rồi chứ?
- Dạ...
- Nhanh thế...- Ngài Hirai ngạc nhiên nhìn đứa trẻ tài giỏi của mình
-...chưa ạ...
Câm nín...người đàn ông kia muốn nổi giận, nhưng có chuyện đáng nổi giận hơn, Momo...thật ngu ngốc mà...
- Con bé ngu ngốc đó, thật hết thuốc. Con mau thanh toán nhanh gọn chuyện này đi, không cần biết thành như nào. Chỉ cần bắt chúng nó im mõm lại là được...
- Con biết rồi...con sẽ mau chóng...
- Tốt....Đừng để ta để người khác lo liệu...
Như một lời cảnh cáo, Hirai lão gia nhấp ngụm Whisky, rồi lại chìm vào cái khung cảnh đêm với vị đắng chát nồng mùi rượu
Hana rùng mình bỏ đi, nghĩ tới viễn cảnh ông sẽ nhẫn tâm giết đứa con ruột của bản thân.... có thể lắm chứ, việc gì mà Robert và ba cô có thể không làm đây?
Ừm có chứ...họ sẽ không làm một việc...đó là thất bại.
================================
Au:
Thật ra là định đăng lâu rồi. Mà tại sắp thi, việc kiểm tra cũng ồ ạt tìm đến, tính ra trong tuần này tui cũng đã làm kiểm tra 5 lần, trong đó có 3 lần kiểm tra 1 tiết. Nên thật sự xin lỗi vì chậm trễ nha:))))) tui không cố ý quỵt đâu~
Thật ra vẽ xong định viết theo kiểu gặp mặt nhắng nhít như này, nhưng cuối cùng lại viết trầm trầm chút. Thôi cũng lỡ vẽ nên thôi đem lên cho mấy má coi~
Đọc vui vẻ hén♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip