chương 38:

Mùi ẩm mốc nồng nặc bao quanh, Hana thức dậy trong đau đớn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải là chiếc giường lớn quen thuộc nữa, thay vào đó là cơn nhức nhối âm ỉ ôm lấy nơi sau gáy. Đó là một cú giáng mạnh. Đủ để cô đổ ít máu mà ngất đi.

- Ba....

Xung quanh rất tối, đôi mắt cô bắt đầu quen với thứ ánh sáng yếu ớt này, mờ nhạt, nhưng cô chắc chắn, bản năng nói rằng bản thân đang bị theo dõi. Cố ý nằm im trong chốc lát để xác định tình hình đang xảy ra.

Nhớ rồi. Cô đã bị người của Robert bắt...

Ba giờ sao rồi? Mi mắt cô khẽ động kèm theo một trận ác cảm ập tới. Bản năng một lần nữa nói với cô, rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Tim cô bắt đầu dồn dập hơn khi hàng loạt câu hỏi bắt đầu đập vào đầu. Cô ở đây, còn ba? Ông đâu rồi? Ông là bị nhốt ở nơi khác hay không thể đến đây được? Nếu cô bị bắt chắc chắn ông sẽ cứu, thế thì ông đâu? Hay là....?

Lắc mạnh đầu, Hana cố đá cái suy nghĩ tiêu cực đó khỏi đầu, ông sẽ sớm đến thôi, phải không? Bây giờ quan trọng nhất là ra khỏi đây. Nơi này tối như thế, làm cách nào để biết bây giờ là mấy giờ đây? Vội nhìn xung quanh, cố tìm một sợi ánh sáng len lỏi nơi cửa sổ nào đó, nhưng có vẻ vô vọng quá, chẳng có cái cửa sổ nào ở đây cả.

Ô...quan sát kỹ mới thấy. Nội thất ở đây trông như...một ngôi nhà...

Mục nát và cũ kĩ. Xem ra nó bị bỏ hoang khá lâu rồi, mấy chỗ lụp xụp trên mái trông như muốn sập xuống đến nơi, bị bịt lại bằng mấy mảng nilon lớn dày hết sức sơ sài. Chắc cũng chẳng trụ được bao lâu nếu có mưa bão.

Mải nhìn lung tung, Hana quên khuấy mất bản thân đang bị quan sát. Và giọng nói ồm ồm nào đó bắt cô phải nhớ lại điều đó...

"Xem ra còn có vẻ yêu đời lắm nhỉ..."

- Hả??...Ai vậy??

Tiếng bước chân từ bóng tối vọng ra, Hana cố xoay người lại nhưng vô ích, cô bị trói chặt vào một cái ghế gỗ. Điều đó làm cô phát tiết và cố gắng vùng vẫy hơn. Biết đâu chừng cái ghế này cũng bị mục?

-Đây là thực, không phải mơ hay phim, cô định phá cái ghế đó bằng cách gồng mình chắc? Nó khá chắc so với chỗ lụp xụp này đó...

Thanh âm trầm khàn đó lần nữa cất lên mang theo hàm ý mỉa mai

- Ông là ai...

Hắn rảo bước, hai tay ma sát lấy chút nhiệt, đi đến bên cái lò sưởi cũ kỹ với mớ củi chẳng biết có thể dùng được nữa hay không.

- Lần đầu gặp nhau nhỉ? Mà sẽ nhanh thôi, chẳng biết bao giờ sẽ được gặp lại nhau nữa....- Người kia với cái áo khoác sờn dài đến chân, đi đi lại lại trong phòng, đập mấy cái ghế gỗ để nhóm lửa sưởi ấm.

Tiếng động khá ồn ào do ông ta đập mấy cái ghế vào tường để lấy gỗ đốt, mớ gỗ kia bị ẩm rồi, song cũng nhờ thế mà cô biết bản thân đang ở một nơi tách biệt.

Hoặc là tường cách âm khá tốt, hoặc là chẳng có ai xung quanh để mà nghe được cả...nhưng cô không nghĩ mấy mảng nilon kia có thể cách âm tốt đến thế...

- Bây giờ...ông định giết tôi?

- Cô sẽ sống cho đến khi tôi rời chỗ này thật xa, thật xa...

- Và sau đó tôi vẫn sẽ bị giết?- Hana hỏi. Đúng vậy, cô còn sống đến khi hắn rời xa chỗ này, chưa chắc gì là bản thân sẽ an toàn 100% cả

Qua đốm lửa âm ỉ cháy từ que diêm, nụ cười hắn ngạo nghễ hiện ra làm cô có chút sợ sệt. Và tất nhiên, cô không để lộ sự sợ hãi ấy ra ngoài...

- Câu hỏi hay đấy. Cô đoán xem...

- Nếu tôi đoán sai?- Hana thận trọng hỏi

- Thì cô phải ngồi im để tôi làm việc, và đừng mở miệng nói bất cứ câu nào cả...nghe khá dễ nhỉ? Song làm chẳng dễ đâu...cô nên suy nghĩ kỹ...

- Còn nếu tôi đoán đúng?

- Cô sẽ được biết vị trí và tình trạng hiện giờ của ba cô. Sao, béo bở chứ?

Quả thật, một đề nghị béo bở. Hana muốn biết ba cô đang ở đâu, ba đã ra sao rồi, có ổn không, cô cảm thấy có chút hoang mang vì thứ ác cảm đáng sợ này. Liệu có điều gì bất lợi khiến cô chọn không đoán? Cô không nghĩ được nhiều như thế, thế nên đã gật đầu. Nhanh chóng như hắn nghĩ.

- Anh định giết tôi?- Cô ngân âm cuối một chút trước khi kết thúc trong nghi vấn. Ánh mắt lướt thật cẩn thận sang người kia. Hắn vẫn đang chăm chú lục lọi làm gì đó với cái vali đen của hắn.

Tiếng leng keng của kim loại vang lên đều đều. Hắn lấy cái tua vít và vài con ốc, bê một cái hộp đen khác ra, xem xem rồi xoay xoay, trông như đang sửa chữa cái gì đó rất cẩn thận. Chẳng buồn mà nhìn lấy cô một cái, trả lời một cách nhẹ nhàng:

- Bingo! Trả lời đúng rồi...chúc mừng...Nhưng...- Hắn dừng lại một chút, quay sang tìm một con ốc phù hợp, rồi lại quay lại tiếp tục câu nói- Cũng đừng hoang mang quá, chẳng có lợi cho cô tí nào, thật đấy.

Hana hít một hơi trấn tỉnh, sau khi toát mồ hôi hột vì câu trả lời của người đàn ông xa lạ kia. Hắn vừa bảo cô sẽ bị giết cơ đấy, sao nghe như một lời đùa không hơn không kém.

Nhưng chỗ này có cái mùi gì đó lạ lắm, từ khi thức dậy...có gì đó lạ lắm. Mùi tử khí. Cô cho là vậy. Đó cũng là cụm từ duy nhất cô nghĩ ra được đến hiện giờ. Cảm giác rợn cả người này...

- Vậy...Ba tôi đâu?

Hắn mỉm cười, lần này thì rời hẳn cái vali và nhìn sang cô. Khẽ rùng mình. Cho đến sau này cô cũng không dám nhớ lại khoảnh khắc này. Nếu được chọn, cô sẽ chọn bản thân mình đoán sai...để không nhận được cái cơ hội biết ba mình ở chỗ nào...

- Đằng sau lưng cô, đứa con gái hiếu thảo.

Ba cô quả thật ở sau cô. Nhưng trong tình trạng đã tắt thở và nằm trên một vũng máu lênh láng, nhớp nháp, hôi tanh tử khí cả căn nhà. Hana thét lên, bắt đầu điên cuồng khóc trong khi tên điên đó cười thích thú.

Thề rằng, nếu cô thoát ra khỏi đống dây khốn kiếp này, cô sẽ liều mạng với tên chó má này. Đồ súc sinh!

Nhưng...

Cái hộp đen. Ngôi nhà tách biệt. Ba và cô ở đây. Hana dần nhận ra hắn muốn làm gì. Cô bắt đầu run sợ, khuôn mặt trắng bệt đầy kinh hoảng nhìn sang hắn ta đang gọi điện cho ai đó.

- Khô...Không...Momo...đừng...

"Momo đây, ai ở đầu dây bên kia thế ạ?"

______________________________________

Jihyo bước xuống xe, vừa lăm lăm nhìn một số giấy tờ bà Myoui vừa mới đưa như yêu cầu. Tay còn lại ôm một chồng sách.

Cô chọn một quán cà phê sách vô cùng yên ắng, yên tọa rồi cắm cúi đọc. Không phải đang thư giãn. Cô chính là đang xem lại thông tin để tìm mấu chốt các vụ án. Việc này, cảnh sát chắc chắn sẽ giấu nhẹm, vì Robert, vì hung thủ chắc chắn là ông ta. Và ông ta đủ khả năng dập tắt vụ này...

Bằng chứng là đây, những quyển sách của tên khốn Robert đó. Ông ta thật sự biến thái khi viết ra chúng. Đau đớn mà Dahyun, Tzuyu, Momo, và Mina chịu, liệu ông ta có hiểu được? Hẳn là không, vì chả có chút gì là hối hận trong những dòng này cả. Thay vào đó là thái độ khoái trá, vui vẻ, vô cùng bẩn thỉu mà mỉm cười trước cái chết của gia đình họ...

- Tên khốn này...- Jihyo lầm bầm khi đọc. Vừa đủ nghe, chẳng làm phiền đến những người ngoài kia, những người đang tận hưởng cuộc đời yên bình của mình.

Cuốn sách lật nhẹ, tới những trang cuối cùng. Mạnh tay gập nó lại, Jihyo tựa lưng ra phía sau ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại đầy ứa những giọt mặn. Sao lại cảm thấy đau đớn thế này?

Dahyun đã từng sống như thế này sao? Thật mệt mỏi, thật sợ. Bản thân đến giờ mới biết, có phải đáng trách quá không?

"L'amour fou!"

Đó là tựa quyển sách mới nhất của Robert. Phần 1? Quyển này sẽ có phần tiếp theo sao? Jihyo lại tiếp tục mở ra đọc. Không phải vì thích, cô cực kỳ căm phẫn những quyển sách này nữa là đằng khác. Nhưng cô phải đọc. Chẳng hiểu sao, cô cảm thấy có gì đó ẩn sau những quyển sách này, hình như đã lờ mờ đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Buồn chán thay, bây giờ vẫn chưa biết chắc được hắn sẽ làm gì.

- Tựa sách là tiếng Pháp à?- Jihyo tự hỏi bản thân. Robert là người Pháp mà? Phải không nhỉ? Hay là người Đức? Bản thân chẳng biết có nhớ đúng hay không, liền lôi điện thoại ra mà tìm nghĩa của cụm từ này.

"Tình yêu điên cuồng"

Hừm...đối với cái tên biến thái Robert, thì chẳng phải cái tên này sặc mùi ngôn tình rồi sao?

Có lẽ là nói về họ. Mỉm cười, nụ cười hiếm hoi, gần đây Jihyo chẳng thể nào cười nổi vì chuyện của bạn mình, giờ nghĩ đến họ, liền có thể mỉm cười.

Cái tựa đề này chắc chắn rằng đang nói về họ. Về hai cái cặp đôi kia. Về những nhân vật chính đầy bi thương đó.

Nụ cười tắt. Jihyo lại tiếp tục đọc những trang sách miêu tả cuộc đời bạn mình, đầy cay đắng. Tất cả đều do hắn, hắn nhất định phải trả giá.

Nhưng sao quyển sách này có vẻ mỏng hơn mấy cuốn trước thế nhỉ?

À, đây mới là phần 1 thôi mà. Còn phần tiếp theo. Mà kể cũng lạ, những lần trước hắn làm gì chia thành nhiều phần như này nhỉ?

Để mắt tiếp tục lướt tới những dòng chữ. Rất nhanh đã đọc hơn nửa cuốn, quả thật mỏng hơn những lần trước rất nhiều. Jihyo tuy chỉ đọc qua loa tìm những chi tiết đáng chú ý. Nhưng đoạn này lại làm cô quan tâm hơn cả:

"Điều tôi không ngờ. Lũ ranh con bỗng dưng xuất hiện cái gọi là tình yêu.

Bọn chúng liên hợp thành một đội, chống lại tôi, đó là điều tôi rõ, và cũng đương nhiên, vì tôi cố ý để bọn chúng gặp nhau lập kế giết tôi.

Nhưng chẳng ngờ lại yêu nhau.

Không sao, sẽ để chúng cùng nhau chết.

Khi yêu rồi, nếu người chúng yêu đứng ở ranh giới của tử thần, bọn chúng sẽ tìm mọi cách để cứu dù có mất mạng đi chăng nữa.

Đó là cái cách lũ đần độn ngoài kia định nghĩa tình yêu. Nghe có vẻ cao thượng. Nhưng không bào ra ăn được. Vẫn là bỏ đi.

Song cũng là một suy nghĩ hay. Bản thân tôi nên dựa vào nó mà vắt sạch máu bọn chúng.

Nghĩ đến viễn cảnh, bọn chúng khóc lóc đòi cứu nhau, và bùm, kẻ thì chết không toàn thây, kẻ thì mang trọng tội.

Tin tôi đi, phần tiếp theo mới hay......"


Jihyo có chút rùng mình. Lại cái cảm giác khó chịu đó. Rõ ràng đã lờ mờ đoán ra chuyện gì rồi nhưng chẳng biết hắn tiếp theo sẽ giở trò bẩn thỉu gì...

Tiếng điện thoại reo lên, Jihyo không buồn nhìn vào nó mà nhấc máy.

- Vâng? Ai vậy ạ...?

"Jihyo!! Mina đây! Cậu còn nhớ tớ chứ?"

- Hừm...Myoui Mina? Tớ nhớ cậu chứ, có chuyện gì sao?- Nghe thấy tông giọng người kia thập phần lo sợ, Jihyo nhanh chóng đánh dấu sách, tập trung vào câu chuyện

"Có ai đó lạ lắm, gọi cho Momo, chị ấy vừa tức tốc chạy đi trong hoảng loạn rồi!!"

- Chị ấy có bảo sẽ đi đâu không??- Quơ quào mấy quyển sách rồi nhét vào túi xách, Jihyo tính tiền ly cà phê chưa kịp uống, chạy nhanh ra bắt taxi mà đi.

"Không, chị ấy im lặng rồi chạy đi. Trông mặt hốt hoảng lắm. Trắng bệt cả ra...tớ phải làm sao đây!??"

- Đừng đi đâu hết Mina à! Tớ đến chỗ cậu! Cho tớ địa chỉ mau lên!!!- Tin nhắn mau chóng đã đến chỗ của Jihyo, địa chỉ chi tiết đã có, Jihyo trước khi dập máy còn dặn dò thêm cho Mina- Còn nữa, mau gọi cho Momo, bảo chị ấy đừng đi một mình, nếu có chuyện thì cả bọn cùng lo mới phải!

"Nhưng Momo...chị ấy để điện thoại ở nhà rồi...."

- Chết tiệt...

Chẳng lẽ lại đến rồi?

Giống như cái đoạn ấy đã viết. Hắn định bắt Momo rồi dụ chúng ta vào bẫy sao? Nhưng vì sao Momo lại chạy bán sống bán chết như vậy đi. Chẳng lẽ....?

Khoan đã, gia đình Momo...chẳng phải đã có nhắc đến trong sách của Robert rồi sao? Những con gián phản bội, nhỉ?

- Mina? Gia đình của Momo thì sao?

"A...hôm qua mới vừa gặp họ... vào nhìn Momo chăm chăm, nói mấy câu nào là giao Momo cho tớ, nào là hai đứa sẽ sống tốt thôi....tớ cảm thấy có chút lạ...."

Jihyo im lặng một chút. Rồi bất chợt lên tiếng sau khi nghĩ ra điều gì đó:

- Mina, khóa cửa nhà lại. Ở yên đó, khi tớ đến sẽ gọi. Tớ sang chỗ Sana trước.

"Gặp Sana? Để làm gì??? Không lẽ Sana cũng....?"

- An tâm. Sang Sana để liên lạc với một người. Chúng ta phải đi trước một bước trước khi quá trễ...

"Hơi khó hiểu...nhưng được thôi. Cẩn thận nhé. Tớ sẽ ở yên trong nhà như lời cậu..."

- Tắt hết đèn, giữ bình tĩnh, tớ sẽ tới sau...vậy nhé!

Điện thoại ngắt. Jihyo nhìn đồng hồ rồi nói với bác tài xế:

- Bác chạy nhanh giúp cháu, cháu có việc gấp ạ.

Rồi mới tựa lưng vào ghế, thở nặng nhọc, tay nhỏ quệt mồ hôi lạnh.

Thôi xong, Momo mắc bẫy rồi...không rút chân kịp đâu. Đành đi con cờ khác để xoay ngược tình thế vậy.

Robert không ngờ họ yêu nhau. Càng không ngờ bọn họ có con cờ đầy thông minh là cô. Lần này Momo sa bẫy của hắn, quyền lực của hắn sẽ dìm Momo xuống bãi lầy, chị ấy không thể nào thoát ra được.

Nhưng đó là với Momo.

Còn đối với bà Sana thì chưa biết mèo nào cắn miu nào đâu.

================================

Au:

Đáng ra hồi mùng 1 có chap mới để đăng. Mà tự nhiên quên save. Xong phim.

Giờ mới ngoi lên chúc mọi người được.

Năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, nghìn sự bất ngờ, trăm điều may mắn. Sống lâu trăm tuổi, răng long đầu bạc, con đàn cháu đống, trăm năm hạnh phúc.

Chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất.

Hắp bi niu dia! Ô de~♡ éc éc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip