- Nayeon? Chị làm gì đi cả ngày nay thế?
- Thì làm theo lời của bà Sana thôi...
- Bà Sana? Sana thành bà chị từ bao giờ thế?- Jungyeon dừng đèn đỏ, quay sang nhìn người bên cạnh cứ chăm chăm vào điện thoại chẳng ngó ngàng gì đến mình, có chút dỗi nói- Chị đang bơ em đấy à...?
Nayeon giữ nguyên đôi mắt dính vào điện thoại, môi chu chu, nhướn mày cùng thanh âm "Hửm?" Phát ra từ cuống họng, tỏ ý hỏi, nhưng cũng chẳng thèm nhìn lấy người kia một cái
- Đang làm gì mà chăm chú vào điện thoại dữ thế...?
Lại một tiếng "Hửm...?" Mà không hề có một câu trả lời đàng hoàng, Jungyeon bắt đầu dỗi nhiều hơn, buông tay lái quay sang kẹp cổ người kia kéo lại gần mà la lớn
- EM MỚI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA CHỊ MÀ!??- Nhìn sâu vào mắt người kia, khuôn mặt của cả hai gần kề, chỉ cần tiến thêm chút nữa là môi Jungyeon sẽ chạm vào má của chị, gần đến hơi thở cũng dễ dàng chạm vào làn da Nayeon, khiến cô nàng đỏ mặt. Dùng một tay bóp má của chị, khiến đôi môi chu ra, cô nàng thong thả nói tiếp- Em...và điện thoại, chị chọn đi...
Như một lời cảnh cáo, nếu dám chọn điện thoại là Jungyeon cô sẽ làm liều, khiến cho cô có muốn nói thì cũng chẳng thể nói được. Dùng môi chặn môi, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
- Ừmmm....em...tất nhiên chọn em rồi...đồ trẻ con.
Nayeon gật gật rồi lùi ra xa, môi nhỏ mím mím quay lại với cái điện thoại. Bỏ mặc người kia ngồi đó nhìn chị, rồi nhìn đèn chuyển xanh, tiếp tục lái xe, không thể làm gì hơn.
- Chị chọn em thì phải nói chuyện với em chứ...
- Em lo lái xe đi, chị bận thật mà...
- Hừ...
Không khí trong xe lại chìm vào im lặng. Cả hai đi qua ba con ngõ nữa, ai làm việc nấy, dù rằng kẻ đề cử hẹn hò chính là Nayeon, nhưng kẻ phá hỏng cuộc hẹn hò này cũng là chị. Jungyeon thở dài ngao ngán trong vô thức, mắt cứ đánh sang hai bên đường. Chẳng lẽ cứ đi như thế này cho đến tối? Không có điểm dừng sao?
- Jungyeon, vào công viên đi...
- Làm gì?- Jungyeon vẫn lo nhìn đường rồi đáp lại, y như cách chị cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại mà gợi ý với cô
- Muốn vào công viên. Vào công viên lẹ đi.
- Chờ xíu.
Cuộc hội thoại ngắn ngủn kết thúc, ai cũng trả lời cộc lốc, cuộc hẹn chán nhất thế kỷ chăng? Jungyeon nghĩ vậy, thà nằm ở nhà chơi còn hơn là đi hẹn hò mà cứ chán như thế này, còn tốn xăng nữa...thật là...
Trời xuân sắp đến rồi, nhiệt độ mấy hôm nay đã tăng, thời tiết có vẻ ấm hơn, tuyết cũng dần tan rồi. Nhưng cũng chưa coi là ấm mấy. Jungyeon liếc nhìn chị mặc cộc một chiếc áo thun, liền lắc đầu, đưa cho chị áo khoác của mình. Sau, đi vòng qua phía bên kia mở cửa cho chị, không quên dùng tay che đầu cho người cứ chăm chú vào điện thoại kia, chẳng may bất cẩn đập đầu vào xe khi đứng dậy lại mệt nữa...
- Chờ chị chút nha...- Nayeon cuối cùng cũng cất điện thoại vào túi, nhưng lại bỏ người tóc vàng lại mà một mình chạy vào công viên
- Ơ...
Thế là bỏ cô lại thật à? Đùa à?? Cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống mà lại làm vậy à??
Trông từ xa, cô thấy Nayeon chạy đến chỗ một người đàn ông trung niên, không rõ là nói gì nhưng trông Nayeon nghiêm túc lắm, y như lúc bàn việc với đối tác, có vẻ chuyên nghiệp. Nhưng nói gì thế nhỉ? Cô đâu nhớ là có đối tác nào trông như thế đâu nhỉ? Dù gì cũng là cùng một công ty, mọi lần cũng là cô giúp đưa đi gặp đối tác, hay cô bỏ qua ai đó nhỉ?
Nayeon chào, lại chào, ôi nắm tay rồi!?? À...bắt tay...là bắt tay. Hú hồn, tưởng Yoo Jungyeon cô mọc sừng rồi chứ.
Nayeon mỉm cười thật tươi rồi cúi đầu lần nữa. Người đàn ông trung niên cũng chào rồi tay bế con, tay cầm bóng bay đi mất. Người yêu của Yoo Jungyeon trở lại rồi
- Nhìn gì?
- Chị...ừm...ai vậy?
Nayeon rút điện thoại ra, bỏ qua câu hỏi của Jungyeon. Con tim của cô nàng tan nát. Cô không quan trọng bằng con điện thoại đó của Nayeon...
Lê từng bước chân đi như bản thân là kẻ bị bỏ rơi, Jungyeon mở cửa ra mời chị vào xe rồi trở về buồng lái. Mệt mỏi cất tiếng:"Đi đâu?"
- Ngồi như thế này đi.
- Hả?- Jungyeon ngạc nhiên, chìa khóa cũng mở rồi, cuối cùng lại bị Nayeon rút ra.
- Chị muốn ngồi ngắm em mộy chút. Nãy giờ chị bận quá, để em một mình có buồn không...?
Jungyeon thẫn ra một chút, muốn lắc đầu, song cuối cùng lại gật, mặt mếu trông đến tội. Một cái đánh nhẹ vào vai Nayeon, một chút trách móc. Dù sao đi nữa, Jungyeon thích Nayeon, dù không nói ra, nhưng thật sự rất muốn Im Nayeon chú ý tới bản thân. Nayeon buồn cười trước vẻ này của con bé.
"Chị biết là em giả vờ không thích Aegyo của chị thôi mà...
Đừng có giấu...
Đừng giả bộ nữa, yêu chị đi nào"
Cô đã từng nói thế, và em ấy thì dựng người lên chối đây đẩy. Bây giờ cuối cùng cũng lòi mặt chuột nhé. Em yêu chị lắm chứ gì, chị biết tỏng nhé.
Em hay thẫn người nhìn chị nghe nhạc, nhìn chị nghe điện thoại, nhìn chị chăm chú làm việc gì đó, nhìn chị ăn, cho đến khi chị ăn xong thì em cũng chưa hề động tới bát đũa của mình.
Em luôn dành cho chị những điều tốt nhất, em cho chị quả táo to nhất, ngọt nhất. Em cho chị ly nước ép nhiều hơn. Em choàng áo cho chị khi trời lạnh. Em đeo dây an toàn cho chị, khi chị vẫn còn mắt nhắm mắt mở leo lên xe để đến nơi làm việc. Em luôn dành việc lái xe, rồi bảo "Chị ngủ thêm chút đi, em lái". Em luôn giúp chị giặt tất khi chị để quên nó trong tủ lạnh. Em giúp chị tẩy trang, sau khi chị về nhà và ngủ gục trong nhà vệ sinh.
Yoo Jungyeon, người ta nói em đối xử với mọi người xung quanh như một quý cô thật sự, nhưng chị có cảm giác em chăm sóc chị tốt hơn mẹ chị nữa. Em cưng chiều chị hết mực, đôi lúc có mắng vài câu, nhưng khi chị hôn em thì em lại đỏ mặt bỏ đi với vài câu lầm bầm.
- Người lúc nãy là ai vậy...?- Jungyeon nằm lên vô lăng, đánh thức Nayeon khỏi mọi suy nghĩ
- Một thẩm phán tốt thôi...
- Để làm gì? Chị vừa gây chuyện nữa à??- Jungyeon lo lắng ngồi dậy
- Bạn của em...không phải chị...- Nayeon biết Jungyeon lo lắng, và sẽ càng lo lắng hơn nếu cô nói hết mọi chuyện cho con bé biết. Nhưng dù sao, con bé cũng nên biết mọi chuyện
- Sana?? Momo?? Ai??
- Đừng vội quá.- Nayeon quay mặt xuống, nơi hai bàn tay đan vào nhau. Rồi một bàn tay khác chen vào giữa, xiết nhẹ tay cô
- Có chuyện gì xảy ra sao Nayeon?
- Sana với Momo vừa gặp chuyện. Giờ đang ở bệnh viện.
- Hả...??- Đôi mắt mở to bàng hoàng. Jungyeon chưa kịp hiểu vấn đề, bàn tay theo bản năng, tra chìa khóa vào chuẩn bị lao đi tìm hai người bọn họ trong hoảng sợ
Nhanh chóng, Nayeon lần nữa rút chìa khóa ra. Trước khuôn mặt ngớ ra vì ngạc nhiên của Jungyeon, Nayeon nói:
- Chị cũng sợ...Jungyeon à...
- Vậy thì mau đưa chìa khóa!!! Chúng ta đến chỗ của Momo!!- Mồ hôi nhễ nhại, Jungyeon nghĩ bản thân không giữ được bình tĩnh nữa rồi, liền lao lại giật chìa khóa từ tay Nayeon nhưng bất thành.
Thay vào đó là một nụ hôn của Nayeon. Chỉ là một nụ hôn phớt, nhưng nó làm Jungyeon đờ đẫn ra. Hai mắt chớp chớp chớp chớp. Cái quái gì vừa xảy ra vậy??
Đây là lần đầu tiên Nayeon hôn vào môi cô. Mọi lần đều chỉ vào má thôi, và bấy nhiêu cũng khiến cô bốc cháy. Còn bây giờ....
....cô nghĩ cô sắp bay ra ngoài vũ trụ rồi....
- Em bình tĩnh...việc cứu sống Sana và Momo là của bác sĩ...việc cứu danh dự và công bằng của hai người bọn họ là chúng ta. Thế nên, đừng cắm đầu lao vào bệnh viện khóc điên dại, được chứ?
Jungyeon hoàn hồn. Chậm lại một nhịp. Cô từ từ nuốt từng lời của chị vào đầu, chị bình tĩnh thế sao?
Đôi bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi của chị. Chà, chị lo sợ đến vậy mà còn dám ra lệnh cho cô không được mất bình tĩnh sao? Quả thực, muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng không xong.
- Em hiểu rồi...giờ chúng ta làm gì?
- Nằm nhìn nhau chút đi bé...
- Hả?
Nayeon cười, rồi nhìn vào điện thoại.
- Đợi thẩm phán ra bàn chuyện với chúng ta...
- Để làm gì?
- Em có yêu chị không?
- Chị hỏi thế để làm gì?
- Để biết!
- Điều này...trả lời sau được không?
- Vậy điều em hỏi chị trả lời sau được không?
______________________________________
- Sana...còn Dahyun thì sao???
Tzuyu đứng cạnh bàn phẫu thuật, các bác sĩ bận rộn làm việc, từng cái ống truyền dịch được rút rồi lại thay cái khác vào, từng dây nối tim được lắp vào, từng tiếng nhịp tim yếu dần yếu dần. Tzuyu sợ sệt nhìn sắc mặt chị tái xanh đi. Dahyun bao giờ mới đến? Không kịp mất.
- Sana...chị định bỏ Dahyun sao? Khi nãy chị ấy đã khóc...khóc vì chị...
Một trong số bác sĩ bước ra khỏi đám người bận bịu chạy chữa đó, lắc nhẹ đầu, đi đến chỗ Tzuyu.
- Có vẻ không cứu được nữa...cô ấy đã quá yếu để có thể chống cự thêm...người nhà vào gặp lần cuối đi...
- Bác sĩ...bác sĩ!!- Tzuyu níu tay áo lại, nhưng những cái lắc đầu cứ dần nhiều, bọn họ đều bước ra khỏi ngưỡng cửa mà không hề để tâm đến lời cầu xin của Tzuyu- Làm ơn cứu chị tôi!! Làm ơn!!
Mới ngày nào cô còn mắng, còn chửi, còn nguyền rủa Minatozaki Sana vì làm tổn thương chị cô, bây giờ muốn lần nữa nói chuyện với chị chắc gì đã còn?
Chaeyoung đi tìm Dahyun đến giờ vẫn chưa về. Chắc không kịp gặp lần cuối...
- Sana...- Đến cuối vẫn không chịu gọi ba tiếng "chị Sana". Tzuyu cứng đầu nói- Chị mau thức dậy...khi nãy chị tôi khóc vì chị, tôi chưa tính sổ... mau tỉnh dậy!!!
Gần như là hét, người con gái cao cao bắt đầu gục xuống nền nhà vì bất lực. Tại sao? Dahyun, chị biết sống làm sao đây? Chị phải trải qua cú sốc này như thế nào đây? Ngày trước, khi chị nói lại được, chị nói chị sẽ luôn luôn cười để chống lại số phận. Và hôm nay chị đã khóc, khóc cho kẻ tìm lại nụ cười của chị.
Rồi khi Sana chết...ai sẽ là người khiến chị cười đây? Kim Dahyun, xin lỗi vì em quá vô dụng...
- Sana. Kẻ xấu ngoài kia đầy rẫy. Chị tham lam, chị ích kỷ. Nếu muốn chị có thể đi nghỉ ngơi trước...tôi chẳng thèm...nhưng Dahyun thì sao đây? Tôi không như chị, tôi không có bản lĩnh làm chị ấy mỉm cười thật sự từ tâm can. Tôi không thể cho chị ấy một vòng tay an toàn như chị. Dahyun bên tôi là nụ cười trấn an. Dahyun bên chị là nụ cười hạnh phúc. Chứng kiến chị bên chị ấy, tôi mới biết chị ấy chính là yêu chị đến chết...và giờ chị đòi đi trước? Chị đùa tôi chắc?
Tzuyu ngồi đối diện chiếc giường bệnh. Tiếng nhịp tim yếu dần...yếu dần...như tiếng đếm ngược cho cuộc đời ngắn ngủi của người con gái xinh đẹp.
Tzuyu bật khóc khi nhận thấy Sana đang đổ nước mắt.
- Chị chắc hẳn đau lòng lắm...Dahyun thật sự đã rất yêu chị...
Đúng vậy, Dahyun yêu chị, yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt, Dahyun khi nhìn chị chính là ánh mắt ôn nhu, nguyện vì chị mà gánh mọi thứ cùng chị. Chính là yêu đến đau lòng.
Tiếng điện thoại rung, đồng thời, tiếng nhịp tim kéo dài, tim Sana đã ngừng đập.
Tzuyu thẫn người trong đau khổ rồi nhận ra, là Chaeyoung?? Cô bật người dậy rút điện thoại ra nghe
- ĐƯA CHO DAHYUN!! MAU ĐƯA CHO DAHYUN!!! KÊU CHỊ ẤY NÓI CHUYỆN VỚI SANA!!!
Vọng từ đầu dây bên kia, tiếng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở...
"Sana...Sana ah...chị...bỏ em...em..."
"Dahyun...em..."
"Đừng mà...em không thể sống thiếu chị được..."
"Xin em đừng khóc...chị không thể an lòng đi được..."
"Chị....ghét em sao? Sao chị lại dửng dưng rời bỏ em như vậy? Em...thật sự rất yêu chị...Thật sự rất yêu chị!!"
"Chị cũng yêu em...yêu rất nhiều...Dahyun à..."
- TỈNH DẬY CHO TÔI NGAY!! DAHYUN KHÓC VÌ CHỊ ĐẤY!! ĐỒ TÀN NHẪN!!!
"Chị yêu em...Dahyun à"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip