chương 46:

- Dahyun...

Người con gái nhỏ với đôi mắt sưng húp ngước đầu dậy, nhìn người kia như muốn hỏi "Kêu em à?", nhưng người kia lại kỳ cục mà cười lên đầy sảng khoái.

Gì chứ?? Kêu xong ngồi cười như dở người thế á??

- Hahahaha...đau quá...trời...ơi...đau quá! Hahaha...- Sana cười khoái trá, một tay đưa lên chạm vào chỗ vì cười mà đau nhói.

- Chị đừng có cười nữa!! Mắt em sưng như thế này là vì ai cơ chứ!!!- Dahyun xấu hổ lấy tóc che mặt, đồng thời đi lại vuốt vuốt vết thương của chị mà ra lệnh- Đừng cười nữa...không tốt cho xương sườn của chị...

- Trời ơi...đừng vuốt nữa, đau quá...

- Muốn vuốt thì vuốt bên trên đó, vuốt thấp như vậy chị ta không chịu đâu...- Tzuyu xen vào mấy câu chọc làm hai bà chị kia nhảy cẫng lên vì ngại. Bước vào phòng với đôi mắt ngó ngang liếc dọc, Tzuyu hỏi- Cục Chaeng của em đâu?

- Không có ở đây...lúc nãy chả phải con bé bảo sẽ qua chỗ Jihyo sao?

- Ừ, con bé vừa rời đi được 15 phút rồi.-Dahyun vừa gật gật vừa chỉ tay ra phía cửa

- Qua chỗ Jihyo ư? Sao chẳng nói cho em một tiếng nhỉ...- Tzuyu nheo mắt, giọng trách mắng, tay lăm lăm cầm điện thoại bấm số mà cô đã thuộc nằm lòng của con người chân ngắn đó

- Chaeng đâu phải con của em, con bé đi đâu cũng phải báo cho em à?

Tiếng điện thoại reo, nhưng không hề có người bắt máy. Tzuyu bắt đầu có chút lo lắng, tắt máy, cô nàng kiên nhẫn gọi lại.

- Chắc là máy con bé hết pin...- Dahyun thấy Tzuyu sốt ruột liền trấn an mấy câu.

- Hồi sáng em là người rút dây sạc cho Chaeyoung, nhanh như thế đã hết pin sao? Không thể, từ nãy đến giờ cậu ấy có chơi đâu...

- Cũng có thể Chaeyoung bắt chế độ rung nên không nghe...- Sana nêu giả thuyết mà mình nghĩ.

- Cậu ấy không mang túi xách, bỏ trong túi quần thì chắc chắn phải nhận thấy chứ...-Tzuyu đổ mồ hôi hột, lo lắng càng dâng theo thời gian hơn

- Hay lỡ bấm trúng chế độ máy bay rồi?- Dahyun đoán

- Chuông điện thoại vẫn reo mà...nếu lỡ bấm chế độ máy bay thì nó sẽ báo "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"- Tzuyu nhét điện thoại vào túi quần rồi lao đi- Em thấy không ổn, em đi tìm cậu ấy, hai người ở yên đó, cấm đi xa.

Lại nữa rồi ư? Sana ngó đông ngó tây, cảm thấy chắc chắn có chuyện, phải tìm cho ra điểm bất thường.

Đây là phòng bệnh riêng, trong phòng chỉ có duy nhất một giường, dành cho cô, xung quanh chẳng trang trí gì nhiều, màu sơn trắng toàn phòng, đối diện giường là cửa, bên cạnh thì có một cái tủ cùng hai cái ghế cho người thăm bệnh ngồi.

Sana nhìn một hồi cũng không thấy có gì lạ.

- Mắt em có tốt không Dahyun?

- Em bị loạn nặng...

- Ồ...vậy em không giúp được chị rồi, xoay người có hơi bất tiện nên chị muốn nhờ em...vậy mà...-Sana tiếc nuối, nhưng cũng không quên ngó ngang dọc

- Chị đang tìm gì à?- Dahyun hỏi chị, sau khi thấy chị đau đáu tìm mọi thứ xung quanh

- Chị nghĩ có camera...em tìm giúp chị...

Dahyun xoay người một vòng rồi dừng lại ổ điện cạnh cửa phòng. Đi lại gần, cạy cạy thì thấy không được, Sana nheo mày nhìn theo dáng con bé. Đang làm trò con bò gì đó?

Thấy mép ổ điện có thể lõm vào được, Dahyun vô thức nhấn mạnh cái mảnh nhựa, nó kêu "Cạch" một cái rồi mở ra. Bên trong quả thực có camera, nó được làm giả thành cái ổ điện, vậy mà cũng bị con bé phát hiện được.

- Ơ...-Dahyun lấy camera ra, chìa chiến lợi phẩm ra cho Sana trong ánh mắt ngạc nhiên- Em...tìm thấy rồi nè...

- Sao em tìm được hay vậy...?

- Em không biết...tự nhiên em thấy...

- Ooh Ah...Kim Dahyun...-Sana vươn tay ra như muốn lấy, con bé nhìn thế cũng hiểu ý mà chạy lại.

Chị vẫn chưa hết ngạc nhiên về nó. Khi nãy con bé nói gì ấy nhỉ? Nó bị loạn thị nặng ư? Đùa cô chắc?

Nhưng chính Kim Dahyun đây cũng không ngờ bản thân bắt kịp khoảnh khắc Camera lóe lên qua ổ điện như thế...nó thật sự đã rất bất ngờ khi tìm thấy vật đen và nhỏ như hộp diêm ấy.

- Cái này không có chức năng nghe lén.-Sana xem một hồi thì không thấy bất kỳ cái Mic hay cái mấy cái lỗ nhỏ để thu thanh nào, hộp kín hoàn toàn, trừ khoảng kính tròn nhỏ để quay phim thì chẳng còn gì.- Pin trong này chắc cũng đủ chạy ba đến năm ngày thôi.

- Chắc nó thu rồi truyền trực tiếp đến chỗ Robert chị nhỉ?

- Em nghĩ xem giờ nó còn chạy không?

- Mình có nên tạo dáng không chị nhỉ?

Thế là hai người tạo đủ thứ tư thế để tự quay bản thân. Để bên kia màn hình là Robert tức sôi máu. Làm sao con bé mắt một mí đó có thể tìm ra?? Chẳng phải nó bị loạn thị sao?? Lần đầu tiên nước cờ ông lại bị chệch đường một cách khó hiểu như vậy. Hay là lại có gián??

Lo nghĩ, Robert mãi mãi cũng không biết bẩm sinh Kim Dahyun đã có khả năng tia camera. Đành vác súng đi tìm mấy thằng đàn em khả nghi mà xả đạn.

______________________________________

- Jihyo? Chaeyoung đâu?

"Không có ở chỗ chị. Sao thế??"

Tzuyu bực bội ném điện thoại qua một bên, vội đeo đai an toàn vào rồi lái xe đi.

Nhưng mà, đi đâu bây giờ?

Lại dừng xe lại. Tzuyu bây giờ chính là rối đến phát điên, cô ôm đầu suy nghĩ, bản thân bây giờ phải làm sao đây? Chaeyoung nếu có mệnh hệ gì sao cô chịu nổi đả kích này?

Bây giờ phải làm sao đây?

Điện thoại reo, cô nhanh chóng bắt máy. Là Jihyo gọi lại vì lo lắng.

"Em sao thế?"

- Chaeyoung đi đâu mất rồi...

"Em gọi cho con bé chưa?"

- Không bắt máy...

"Không, hay là không thể?"

- Không thể?

"Em đang ở đâu?"

- Bãi đỗ xe...chị làm ơn đến cứu em đi, em rối lắm rồi...

"Chị đến chỗ em ngay, chị đang ở cửa sau đây..."

- Vậy để em chạy đến rước!- Tzuyu nói xong liền ngay lập tức quay đầu xe, gấp rút chạy đến chỗ Jihyo

Bàn tay từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cô run sợ, lần đầu tiên cô lại sợ trước Robert như vậy, cô sợ hắn làm gì Chaeyoung, cô sợ hắn tổn thương cậu ấy. Làm ơn, đừng bị gì nhé Chaeyoung. Nếu cậu có mệnh hệ gì chắc tôi điên tiết lên gây án mạng mất.

Chaeyoung là tình cảm của cô, lại càng là lý trí của Chou Tzuyu này, nếu mất Son Chaeyoung, thì đừng nói giết người, chuyện gì cô cũng dám làm đấy, tốt nhất đừng chọc vào gan của cô.

- Tzuyu!- Jihyo vẫy vẫy tay, chiếc xe màu trắng dừng trước mắt, con bé định xuống xe mở cửa cho chị, nhưng nhanh chóng, Jihyo đã tự mở cửa bước vào, không làm mất thêm chút thời gian nào.

- Chị...chúng ta bây giờ có thể làm gì?

- Chị hy vọng chúng sẽ chủ động liên lạc với chúng ta...

- Còn nếu chúng không...?

- Chỉ còn cách đi đến chỗ Robert hỏi chuyện thôi.- Jihyo vuốt mặt, có chút khổ tâm mà nói

- Hắn sẽ lại giở cái kiểu "Các cháu đang nói gì vậy? Ta không hiểu" cho xem...chúng ta có nên hỏi bà không?

- Để làm gì? Bà đang bận vụ luật sư, chị không dám phiền hà đến bà.

- Lỡ đến đó buộc tội hắn, hắn ghép cho tội vu khống thì lại khốn cho bà. Nên em mới tự hỏi, có nên hỏi bà trước khi làm gì không...- Tzuyu suy nghĩ thấu đáo, bây giờ lấy đại cuộc làm trọng, làm việc lúc nào cũng nên cẩn thận, tránh làm kẻ khác liên lụy, không nên.

- Em nói chí phải...để chị gọi cho!

Tzuyu gật gật, ngồi im ngay ngắn, hai tay để lên vô lăng, ngón tay không yên mà gõ gõ, chứng tỏ bên trong khuôn mặt lãnh cảm kia vẫn là người con gái đang lo sợ

- AAAA!!???

Jihyo đang ngồi nghe điện thoại thì giật cả mình, Tzuyu bỗng dưng rồ ga lái xe điên cuồng, con bé hóa điên rồi à??

- EM BỊ GÌ VẬY CHOU TZUYU?? EM BỊ GÌ VẬY??? DỪNG XE LẠI MAU!!!- Miệng vẫn không ngừng la hét, Jihyo một tay vỗ vỗ vào vai Tzuyu yêu cầu con bé dừng lại nếu không muốn cả hai về chầu ông bà với cái tốc độ này.

- Nếu chị vẫn còn yêu đời và muốn sống thì ngậm miệng lại, đừng đánh em nữa!- Tzuyu ra lệnh ngược lại, tốc độ vẫn không giảm, nhưng người kia đã ngoan ngoãn ngồi im

- Chúng ta đi...đâu vậy...?- Park Jihyo run rẩy hỏi

- Em nhìn thấy Chaeyoung rồi...chiếc xe màu đen trước mặt kìa...

Jihyo hoàn hồn, mắt nhắm nhắm vài cái rồi nheo lại nhìn. Thật ra, mắt cô cũng không có khỏe cho lắm, cô bị cận, nên việc xác định vật thể màu đen xa xa kia thật khó cho cô làm sao.

Tzuyu bắt đầu tăng tốc, điện thoại reo, cô một tay cầm vô lăng, một tay đeo tai nghe bluetooth vào mà bắt máy.

"Tzuyu..."

- Chaeyoung??!?- Tzuyu ngạc nhiên, đôi mắt mở to ra, hai tay buông cả tay lái, làm cả cái xe lắc mạnh, suýt nữa lao vào bờ tường bên cạnh rồi.

- CHẠY CHO ĐÀNG HOÀNG ĐI CHOU TZUYU!! ĐẬP VÀO HÀNG RÀO LÀ VĂNG RA BIỂN NHƯ CHƠI ĐÓ!!!- Jihyo hét lớn

- Chị im cho em nói chuyện nào...- Con người kia vẫn một tay cầm vô lăng, tay còn lại ép cho Jihyo quay lại ghế ngồi- Cậu đang ở đâu???

"Tớ đang ở trong...cốp xe..."

- Xe màu đen đúng không??

"Ừm! Sao cậu biết??"

- Lúc nãy thấy có vài người bê một cái bao cho vào cốp xe, mà ngắn ngủn, dãy dụa y như một con đuông dừa. Tớ nghĩ đó là cậu nên đuổi theo nãy giờ đây...

"Cậu không thể nói câu nào để tớ cảm động hơn à...?"

- Rất tiếc là không...-Tzuyu đáp tỉnh

- Hai đứa bớt được rồi! Tzuyu, em làm ơn tìm cách dừng cái xe đó lại đi. Không khéo bọn chúng chở Chaeyoung qua Triều Tiên bây giờ!- Jihyo biết điều đó là không thể, nhưng để chúng đi quá xa cũng không nên, rất có thể chúng ta đang đi vào trận địa mai phục của bọn chúng, chúng ta không thông thuộc chỗ này, nó là bất lợi của chúng ta nếu rơi vào bẫy.

- Biết rồi...-Tzuyu tập trung theo hướng con xe chạy, đang cố gắng nhớ rõ bảng số xe thì...- Ơ? Sao một bầy xe đen thế này??

Sau một con rẽ, hơn năm đến mười con xế đen chạy ra cùng đường với xe của bọn tay sai, đường cao tốc vốn vắng, giờ lại tràn sắc đen, mỗi một đốm trắng chơi vơi tìm lối.

Lại là trò bẩn thỉu của Robert? Hắn khăm mình à??

Trước mắt là đoạn đường cần phải rẽ, chia thành bốn hướng, Tzuyu bắt đầu rối, theo đến đây chẳng lẽ mất dấu?? Rồi biết tìm Chaeyoung bằng cách nào đây, vội nói:

- Chaeng??

"Ơi?? Xe bắt đầu tăng tốc rồi...tớ sợ quá"

- Không cần sợ! Cậu chui ra khỏi bao chưa??

"Vẫn chưa..."

- Trời đất....mau lấy chìa khóa hay gì đó rọc bao đi!

"Chờ chút nào..."

- Tớ cho cậu 3' để làm việc này, nhanh, hoặc cậu sẽ bị bán thật đó!

Có tiếng sột soạt bên kia đầu dây, rồi một tiếng cắt gọn rít lên. Tzuyu gấp rút, cứ luôn miệng "Được chưa?? Được chưa đấy??" Làm người kia cứ thế mà bị cuốn vào vòng rối rắm của nàng.

"Mới chui được đầu ra à..."

- Ok!! Ok!! Đưa tay ra được không?? Đưa tay ra được thì đập mạnh vào đèn đuôi của xe đi!!

Nghe lời, Chaeyoung vội vươn tay ra, mặc cho cái bao bó sát vào cổ, con bé vẫn cố gắng đập mạnh vào đèn đuôi xe, vài lần đầu, nó lung lay rồi kêu lên bộp bộp, tay con bé bắt đầu đỏ, và nó sợ bọn chúng sẽ nghe thấy tiếng động mà nghi ngờ

"Lỡ bọn chúng nghe thấy tiếng rồi sao...?"

- Đang trên đường cao tốc...sẽ không tiện lắm nếu bọn chúng dừng lại để bắt một con tin im lặng đâu...ai bị bắt cóc mà chẳng vùng vẫy?- Tzuyu nói nhanh như liên thanh. Đến đoạn rẽ rồi, từng đợt xe rẽ sang bốn hướng khác nhau, chờ Chaeyoung không được nữa, liền hét- NHANH LÊN! ĐẬP ĐI!

"CỐP!!"

Cái đèn của một con xe văng ra, nhưng Tzuyu vẫn không nhìn thấy, ánh mắt dần chìm trong bất lực.

- KÌA!! TZUYU!! LÀN ĐƯỜNG BÊN PHẢI KÌA!!!- Jihyo la lên, tay còn lại lay lay vai Tzuyu, đánh thức con bé khỏi ánh nhìn xa xăm, sai hướng

Một cánh tay nhỏ ló ra từ đuôi xe, vẫy vẫy, là Chaeyoung, em ấy cố gắng ra hiệu, cố nói với Tzuyu, rằng "Tớ ở đây, mau cứu tớ"

- THẤY RỒI!! CHAEYOUNG À!!! CẬU CHỜ TỚ! TỚ ĐẾN ĐÂY!!

Con xe đen lấn lướt đi thêm một đoạn, không rõ có còn là đường cao tốc hay không, nhưng chỗ này hoàn toàn vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng xe khác. Tzuyu mặc kệ, một mực đuổi theo đuôi xe.

- Chỗ này là chỗ nào vậy? Sao vắng thế...- Jihyo bắt đầu cảm thấy lo sợ, cô cảm giác có chuyện không lành.

Và đúng như cô nghĩ, Robert từng viết trong quyển sách bệnh hoạn của hắn.

"Không quan trọng là bạn đã và đang làm gì, thích và vừa giết những ai, tốt xấu cũng mặc, chỉ cần việc bạn làm là kín đáo, không có ruồi muỗi chứng kiến...thì có nghĩa là sạch....bạn vô tội."

Thế nên, chiêu trò dụ con mồi vào nơi hoang vắng vốn là trò của hắn.

Ba mẹ Dahyun chết ở nơi xa khi đang đi du lịch.

Ba mẹ Tzuyu chết giữa hồ.

Ba và chị của Momo cũng bị hãm hại nơi cách thành phố hàng chục cây số.

Và giờ, mục tiêu là cô và Tzuyu. Hay lắm. Jihyo chảy mồ hôi lạnh ra lệnh.

- Tzuyu, quay về đi, chúng ta sập bẫy rồi.

- Bây giờ hoặc là chị xuống xe, hoặc là ngồi im đấy...- Tzuyu lãnh cảm đáp lại, nhất quyết không quay về- Em phải về cùng Son Chaeyoung!

Con bé cứng đầu này, nó chính là không thèm sống nữa. Xin lỗi, nhưng cô muốn sống, trong tay cô bây giờ còn hàng đống việc để buộc tội tên lương tâm chó tha Robert Lay, bây giờ ở đây bỏ mạng dưới trướng hắn, quả thật không cam lòng, có chết cũng không nhắm mắt.

Qua kính chiếu hậu, Jihyo giật mình nhận ra, những chiếc xe lúc nãy đã theo đuôi cô. Thế kìm kẹp. Bây giờ có quay đầu cũng chẳng thấy bờ, đi tiếp là biển, quay đầu là Thái Bình Dương, con đường này một đi là không trở lại. Cô sập bẫy rồi. Bây giờ lại chấp nhận thua sao?

- Em không sợ hả...?

- Em sợ gì bây giờ?- Tzuyu đạp mạnh chân ga, lao với tốc độ không tưởng, cứ như đây là một cuộc đua không khoan nhượng. Một đứa mới chập chững lái xe mà vụt tới từng này số, không nên đâu, sẽ chết người đó Tzuyu à. May mắn, đường khá vắng mà rộng, cũng chẳng lo sẽ vô tình tạt trúng chỗ nào

- Em không sợ chết sao?

- Em sợ chết...nhưng em không sợ trứng ung...

- Chị lại sợ trứng ung lắm Tzuyu à...- Jihyo bĩu môi, thừa biết bản thân không còn đường lui, nhưng có buồn cũng chẳng ích gì, thế nên một nụ cười thật tươi đã hiện hữu trên môi cô

- Và em sợ Chaeyoung sẽ phải khóc...chắc cậu ấy sợ lắm...- Tzuyu mím môi, mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe trước mắt.

"Yah...tớ chưa khóc..."

-Ồ? Vẫn còn bắt máy này...- Jihyo ngạc nhiên

"Tzuyu à...cậu mau quay trở về đi, tớ có cảm giác không lành..."

Sự sợ hãi len lỏi trong giọng của họ Son, Tzuyu khúc khích cười, thế mà bảo chưa khóc cơ đấy, giọng run như máy cày như thế mà bảo không khóc đến nơi rồi cơ đấy.

- Chaeyoung, cậu có thấy tớ không? Tù vị trí của cậu đấy...

"Có...tuy chẳng rõ mấy..."

- Vậy ráng mà nhìn đi. Tớ không có quay lại đâu.- Tzuyu nói, một cách đầy đáng tin, điều đó làm trái tim Chaeyoung tan chảy, còn Park Jihyo thì nhìn cô với ánh mắt thích thú, xem ai đang nói kìa, đáng ngạc nhiên thật.

Chiếc xe chở Chaeyoung thắng gấp. Kéo theo một loạt âm thanh kêu rít lên, lốp cao su cào mạnh lên mặt đất, hai người con gái kia cũng vì thế mà mất đà, lao mạnh về phía trước.

Thời khắc sinh tử cuối cùng cũng đến...Tzuyu nuốt nước bọt, cổ họng khô đắng nhìn ra phía bên ngoài...

Một toán người cỡ 50-100 người vác gậy đi về phía xe của cô. Trong đó có một thằng cầm đầu, tai xỏ khuyên, cổ đeo vàng, đầu tóc xanh đỏ tím vàng đủ loại, đeo kính đen, trên tay vẫn còn mân điếu thuốc vừa châm

Rít một hơi thuốc, tay chống hông, mặt hếch lên trời tỏ vẻ trịch thượng, hắn nói trong khói trắng mờ nhạt...

- Chà...biết chết mà vẫn theo cơ đấy...gan nhỉ?

- Hả??- Tzuyu bước ra khỏi xe, nheo mắt lại hỏi

- Tao nói là mày biết chết rồi mà còn dám theo, gan quá nhỉ?

- Hả??- Jihyo cũng vừa bước ra, nheo mắt lại hỏi

- Chúng mày điếc à?!? Tao bảo biết chết mà còn dám theo, gan quá nhỉ??

- Khoan khoan!! Tiếng đóng cửa mạnh quá, không nghe đoạn giữa!- Tzuyu ngoái ngoái tai, lúc nãy mạnh tay đóng cửa, giờ lại phải hỏi lại chuyện quan trọng, phiền thật- Đầu đuôi thế nào? Kể khúc giữa đi anh giai!

- HAI CÁI CON ĐIẾC NÀY! ĐÉO NÓI NHIỀU! TỤI MÀY ĐÁNH CHẾT MẸ NÓ CHO TAO!!!- Thằng cầm đầu tức muốn nhồi máu cơ tim, phẩy tay cho bọn đàn em lao vào.

Như một trận tập giả, bọn chúng reo hò, vác gậy xông vào chỗ hai người con gái.

Thật ồn ào, quả thật rất ồn ào. Xen lẫn những tiếng la hét đó là tiếng ồn khác, tiếng của máy bay trực thăng, bọn chúng đang la lớn thì dừng lại, ngước mặt lên trời nhìn vật thể bay đang tiếng gần tới, như thể lần đầu tiên thấy máy bay trực thăng, như dân quê lần đầu thấy sushi dây truyền, như Oroku lúc chờ siêu nhân gao biến hình, há hốc miệng mà ngạc nhiên.

Từ trên máy bay, một phụ nữ đu thang bay đến, kéo theo hàng loạt xe cùng máy bay trực thăng khác. Tzuyu nhìn từ xa là đã biết ai, một tiếng lắp bắp thốt ra:

- Bà...Bà của Sana???

Bà trong một bộ đồ da bó sát, cùng mắt kính tráng gương, trông...lạc quẻ vô cùng. Một đám người dựng đệm cho bà đi xuống. Trông có vẻ ngầu.

Giọng trầm khàn của bà cất lên, làm cho lũ trẻ vốn đang im lặng phải sợ hãi.

- Chó.....- Bà dừng lại, tháo mắt kính ra- Chóng mặt...quá...

- Tôi kêu phu nhân đừng chơi đu thang mà...ham chi vậy...- Quản gia Yoo thở dài. Già mà còn gân.

- Không nói nhiều...- Tiến lên một bước, bà nói lớn- Ai muốn tổn thương lũ trẻ thì bước qua xác bà già này!

Đó...là lần duy nhất Tzuyu thấy bà thật ngầu. Lũ người đó tất nhiên không nể nang ai, lao vào, làm bà hớt hải la làng "HỘ GIÁ!! HỘ GIÁ BỔN CUNG!!"

Hai bên giao chiến ác liệt. Một bên là quân của bà. Một bên là toán quân của Robert. Hỗn loạn hơn cả đại dịch Zombie. Tzuyu lo sợ cất tiếng hỏi.

- Thắng nổi không bà?

- Mới tráng miệng thôi, còn một đám nữa đang trên đường tới nữa!-Bà vắt chân lên uống trà, thong thả ngợi ca phong cảnh thật hữu tình

Bây giờ có muốn cũng thua không nổi rồi. Tzuyu vui vẻ ngồi cạnh bà coi cảnh đại chiến. Bọn kia vừa đánh vừa gào, chỉ được tiếng không được miếng, tuy đông, nhưng tướng tá nhỏ người hơn hẳn mấy cậu cơ bắp bà mang tới.

Cả ba cứ thong thả nhìn, mà quên mất, Son Chaeyoung vẫn còn trong cốp xe, với cái đèn đuôi xe khuyết, chứng kiến cảnh hỗn chiến mà thèm khát ra ngoài

"NÈ!! AI MỞ CỬA CHO TUI ĐI CHỨ!!! TUI CŨNG MUỐN UỐNG TRÀ COI PHIM!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip