chương 52:
Tzuyu đứng như trời trồng trước cửa phòng cấp cứu.
Cô phát ngán cái việc khóc ở đây rồi. Tại sao? Tại sao lại bất lực đến thế? Mấy hôm nay cứ ăn cơm bệnh viện. Cô phát ngán rồi. Bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi bệnh viện thôi cũng buồn nôn. Nhưng tại sao?? Tại sao luôn là bọn cô chịu thương tổn?
Bản thân chợt nghĩ quẩn. Hay là mình làm liều? Một tay giết chết Robert rồi chấm dứt mọi thứ? Việc này có vẻ khả thi hơn việc ngày ngày cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ bọn chúng đến giết. Tzuyu tự cho mình đang nghĩ đúng hướng, vô thức lầm bầm:
- Phải rồi...giết hắn...phải giết hắn...giết Robert Lay...
Một vòng tay vươn đến xiết chặt eo cô, mọi lửa giận đang bừng bừng cháy vì cái ôm dịu dàng ấy mà dịu nhẹ lại. Mùi hương này. Chaeng?
- Tzuyu, đừng buồn...
- Tớ không buồn...- Tzuyu cố gỡ tay người kia ra, trong tâm trí có chút kích động, bây giờ chính là không thể ôm ấp được, cô đang cảm thấy như muốn phát điên lên, từ chối mọi động chạm của mọi người xung quanh
- Cậu có, vì Jihyo rất quan trọng.
Tzuyu dừng lại, cô không gỡ được bàn tay nhỏ bé ấy, cô nhìn xuống, nó trắng lên vì bám vào nhau để giữ chặt vòng eo cô. Chaeyoung không muốn buông. Con bé đang cố thể hiện điều gì? Rằng dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không bỏ cuộc, không để cô chịu trận một mình ư?
- Chaeyoung, buông tớ ra...
Một cái lắc đầu, Tzuyu cảm thấy nhột nhột sau lưng vì đầu nấm kia do lắc đầu mà cọ nhẹ vào. Tự tưởng tượng vẻ mặt hiện giờ của cậu ta, Tzuyu có chút buồn cười, cố gắng quay lại đối diện, nhưng xoay một hồi thì cả hai vẫn một trước một sau, không hề thay đổi vị trí.
- Chaeyoung, tớ muốn nhìn cậu.
Lúc này thì người kia mới nới lỏng tay ra để họ Chou nhìn mình. Từ góc của Tzuyu, thấy rõ nhất là cái đỉnh đầu của người kia, cậu ấy nhỏ bé quá.
- Cậu định giết Robert?
Có chút giật mình, Tzuyu nhìn Chaeyoung không chớp mắt, đôi mắt phượng mở to, mi cong chẳng nháy lấy một cái.
Đoán đúng rồi, nhỉ? Chaeyoung dường như đã đoán được qua ánh mắt ngạc nhiên đó, thở dài trong nụ cười mỉm.
- Cậu ngốc quá, kế hoạch của chúng ta...không có cái đó mà...- Tiến đến, Chaeyoung lại ôm cậu, lần này là một cái ôm trấn an, nó biết Tzuyu của nó đã bình tĩnh rồi, nó biết Tzuyu của nó sẽ hiểu chuyện thôi, Tzuyu của nó vẫn còn là một đứa trẻ nhạy cảm trong thân xác cao lớn này, nó sẽ cùng Tzuyu bước qua mọi thứ. Nó thề với lòng vậy đấy.
- Chaeyoung, tớ phải làm sao đây?- Gần như là bật khóc, giọng Tzuyu run lên, nghẹn lại. Nhưng cô vẫn chưa khóc. Là vì cô uất ức, song nước mắt đã không thể rơi được nữa. Cô đã khóc quá nhiều rồi.
- Đừng lo, chúng ta sẽ thắng thôi.
Tzuyu gật đầu, môi mím chặt lại, vẻ mặt sầu muộn làm người khác phải đau lòng. Đôi lúm đồng tiền vì mím môi mà hiện ra lồ lộ. Chaeyoung thích lúm đồng tiền của Tzuyu, và thật tự hào làm sao, cô cũng có lúm đồng tiền giống cậu ấy. Khi Tzuyu cười, lúm đồng tiền sẽ hiện ra vô cùng đáng yêu. Nó là hiện thân của nụ cười Tzuyu, khi cậu ấy cười thật chân thành thì nó sẽ hiện ra. Nhưng bây giờ thì không, cô không muốn thế. Thứ đó vốn dĩ dành cho nụ cười mà, dành cho những sự vui vẻ mà. Cuộc sống của Chaeyoung vốn dĩ cũng chẳng dành cho những biến cố. Chốc lát đã ngã vào trò chơi biến chất của Robert. Đáng buồn.
Đèn bảng "Phòng Cấp Cứu" vụt tắt trong khi hai đứa vẫn đang ôm nhau mà an ủi, suýt chẳng hay biết vị bác sĩ đã bước ra nếu không nhờ tiếng cửa mở.
Khẩu trang y tế được kéo xuống, người bác sĩ mồ hôi nhễ nhại, tay áo trắng vội vội chùi chùi mấy giọt lấm tấm trên vầng trán cao, bác thở phào nói:
- Sau khi rửa ruột, cô nhà đã qua cơn nguy kịch.
Tzuyu suýt nữa quỳ rạp dưới chân người bác sĩ, vì sợ, vì chân mất sức, và cũng vì mừng rỡ khi nghe tin. Chị sống rồi. Chị sống rồi Jihyo à. Đội ơn trời phật. Tay của cô được Chaeyoung bám chặt, đỡ cho đứng vững, con bé cũng mừng, nhưng nhìn Tzuyu lúc này thật làm nó nhẹ nhõm biết bao.
Nó không quen Jihyo từ trước như Tzuyu, nó không rõ Jihyo như cậu ấy. Nhưng nó biết, rằng Jihyo là người tốt. Phong thái của Jihyo, cách chị ấy đối nhân xử thế, cách chị ấy hết sức nhiệt tình khi giúp đỡ người khác, nó vô cùng dễ dàng đã đoán ra chị là con người như thế nào. Như thế nên Tzuyu và mọi người rất tin yêu chị, rất kính trọng chị. Nó cũng không ngoại lệ, nó chính là luôn ngưỡng mộ chị, mong bản thân có thể luôn vui vẻ giúp đỡ người khác như cách chị làm, cách chị sống. Điều đó mới thật tuyệt vời làm sao.
Xoa xoa vai của Tzuyu, Chaeyoung cúi người chào vị bác sĩ, rồi đẩy cả hai đi vào phòng thăm Jihyo.
- Ji..Jihyo unnie...-Tzuyu cất tiếng
Người kia dường như đã lờ mờ tỉnh, hơi thở vẫn còn rối loạn, thần sắc vô cùng kém, nhìn trông đến thương. Tzuyu là một đứa trọng tình, huống chi còn xem Jihyo là người chị thứ hai của mình chỉ sau Kim Dahyun thôi, việc tim cô đau như cắt khi nhìn thấy Jihyo như thế thật không tránh khỏi.
Jihyo chớp chớp đôi mắt, im lặng một khoảng trước khi nhận ra có người vừa gọi mình.
À phải rồi nhỉ, là Tzuyu đã cứu cô. Con bé đấm thẳng vào mặt Oh Hyuk một cái. Sẽ có hơi sai, nhưng chẳng biết cậu ta có sao không. Cô lo? Ừ, là cô lo cho cậu ta. Dù sao cả hai cũng từng là bạn mà....từng là bạn...
Nghĩ đến đây, Jihyo bật khóc, cô không nói thành lời. Quá đau khổ.
Trong cô vẫn đau lắm, chẳng biết vì thuốc lúc nãy hay vì trái tim cô đang vỡ ra thành từng mảnh.
Tzuyu thấy vậy liền cầm lấy tay chị, tay chị lạnh như băng, môi khô khốc, chị chính là đặt hết lòng tin vào bạn mình như thế, vậy mà tên khốn Oh Hyuk không nể tình mà một nhát đâm thẳng vào chị ư? Hắn có còn xứng làm người không??
- Đừng khóc Jihyo...Đừng khóc!- Tzuyu nói, nhưng bản thân lại không làm được điều đó mà rơi nước mắt, đau khổ nhìn chị
- C...chị đã....tin...
Gần như là nói không ra hơi, Jihyo sau đó sặc sụa trong tràng ho, khuôn mặt trắng bệch thay vào đó là một tầng đỏ vì nghẹt thở. Cảm giác khó chịu khi trúng độc quay về như một mảnh ký ức, đau đớn gắm chặt vào tâm trí Jihyo. Dù sau này có nhiều năm trôi qua đi chăng nữa, vết đâm này vẫn sẽ khiến cô đau và khó thở nếu nhớ lại.
Tzuyu nhẹ nhàng ôm lấy chị, vỗ vỗ lưng để tràng ho dịu lại, cô nức nở, quên rằng Chaeyoung vẫn kế bên, nhìn cả hai như thế, Chaeyoung dù có muốn tỏ ra mạnh mẽ đến đâu vẫn phải đau lòng mà đỏ hoe đôi mắt.
- Không sao rồi...không sao rồi...- Tzuyu cứ liên mồm nói để an ủi Jihyo, dù biết chị sẽ không dừng khóc, nhưng lời này cũng chính là để an ủi cô, nên nói ra.
- Tzu...yu...bảo vệ...Dahyun...
Một lần nói là một cái hít thở gấp, Jihyo hướng đôi mắt đỏ hoe của mình về phía Tzuyu, chị giao Dahyun lại cho em, chị chỉ nghỉ ngơi một chút, ngay lập tức sẽ quay lại với mọi người, chúng ta sẽ lại cùng chiến đâu nhé?
Như hiểu điều Jihyo muốn nói, Tzuyu gật đầu. Bọn cô đã chơi với nhau quá lâu để có thể hiểu nhau rồi. Một ánh mắt, một cái động chạm, hay một hành động nhỏ cũng khiến bọn cô hiểu đối phương muốn gì nơi mình. Bọn cô sống là vì cảm xúc của nhau, thế nên việc thấu hiểu không bao giờ là quá khó.
- Được. Còn bây giờ, dừng khóc và nghỉ ngơi cho em.
Người lớn tuổi hơn gật đầu, khẽ đặt lưng xuống với sự hỗ trợ của em, Jihyo cố nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ.
- Còn cậu, đưa điện thoại đây...- Vì vừa khóc xong trước mặt Chaeyoung nên Tzuyu có chút ngại ngùng, ăn nói cộc lốc thế thôi nhưng hành động đưa hai tay ra xin điện thoại thật làm Chaeyoung cảm thấy vừa đáng yêu vừa an tâm hơn hẳn
Cầm cái điện thoại, Tzuyu bấm bấm chỉnh chỉnh gì đó rồi trả lại kèm theo câu nói:
- Đã cài số điện thoại khẩn cấp, nếu cần gì thì gọi cho tớ....
- Cậu đi đâu?- Chaeyoung nhìn theo bóng lưng Tzuyu quay đi mà hỏi
Chùn bước, cô cũng chẳng biết bản thân nên đi đâu nữa, đành nhún vai thay cho câu trả lời.
Chắc có lẽ cô cần một khoảng riêng, chắc có lẽ cô muốn rời khỏi nơi ngột ngạt này một chút, hoặc có lẽ cô muốn đến nơi nào đó để giải khuây, Chaeyoung đoán thế. Đành gật đầu, thay Tzuyu ở lại chăm sóc chị.
- Cẩn thận, toàn tai mắt cả đấy...
- Rõ rồi.- Tzuyu rảo bước ra khỏi phòng, không quên căn dặn- Đừng để ai tiêm thuốc gì lạ lạ đó.
- Tớ sẽ để ý...
______________________________________
Mấy chốc đã đi ra khỏi bệnh viện, Tzuyu không biết bản thân nên làm gì nữa, cô phải làm sao? Rồi sẽ có người chịu thương tổn nữa. Không phải rằng phía cô không có cách giải quyết. Nhưng một vụ kiện đâu phải chỉ trong một năm đã xử xong. Mà là hai năm, ba năm, hoặc kéo dài đến cuối đời nếu bản thân không có chứng cứ hữu hiệu.
Và sẽ ra sao nếu trong khoảng thời gian ấy Robert cho giết từng người từng người bọn cô??
Không thể, không thể thắng hắn! Hắn quá mạnh! Hắn có quyền có thế. Nếu dùng pháp luật e rằng không thể thắng.
Ngồi như một kẻ mất hồn trên chiếc ghế gỗ trong công viên trước bệnh viện, Tzuyu cảm thấy bản thân chính là sắp phát điên mất rồi. Đầu cô rối như tơ vò, người đi đường ném cho cô cái nhìn thương hại khi thấy bộ dạng thảm thương của cô.
Không quan tâm, tốt nhất là đừng có đến mà bắt chuyện, cô sẽ mắng đấy.
- Em ơi...
- ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG BẮT CHUYỆN MÀ!!
Mina mở to đôi mắt nhìn Tzuyu, có chút ngạc nhiên đưa hai tay lên trước mặt như bảo em dừng lại, ra thế phòng thủ.
- A...chị Mina?- Tzuyu lúc này mới nhận ra người quen, vô cùng ngại ngùng mà nói
Bên cạnh Mina còn một người nữa, là một gã đàn ông cao lớn, mặc suit đen vô cùng lịch lãm, tay khoát vai Mina, làm Tzuyu có chút thắc mắc.
Ai vậy? Bạn trai Mina hả? Sao cô tưởng....Momo mới là...chẳng lẽ chị ta bắt cá hai tay sao? Mina không giống loại người đó tí nào.
- Đây là...- Tzuyu nhìn Mina như có ý hỏi người bên cạnh chị là ai
Người kia rất nhanh đã hiểu được mà lên tiếng giới thiệu:
- Myoui Kai, anh trai của Mina, chào em.
- Tzuyu...thật ra, lúc em thông báo cho Chaeyoung, em ấy ở cạnh tụi chị...chị biết chuyện của Jihyo rồi...
- Chị nói Dahyun chưa?- Tzuyu có chút lo lắng, sợ rằng người kia vì lo mà khóc đến sưng cả mắt như hồi Sana có chuyện
- Chưa, em ấy đã chịu nhiều rồi, chị không dám nói.
- Vậy ạ...em cảm ơn...
- Nhưng đồng thời cũng nghe chút ít về chuyện của Oh Hyuk gì đó từ con bé.
- Vậy ạ? Chị ấy đã nói gì?- Tzuyu hỏi. Cô biết trước đây Dahyun có thân thiết với Oh Hyuk, nhưng sau khi kẻ suýt giết Sana bị bại lộ danh tính là Oh Hyuk mà chị ấy lại có vẻ bình tĩnh đó thì thật lạ.
- Em ấy...có vẻ đã biết Oh Hyuk bị biến thái trong suy nghĩ...
- Chị ấy biết??
- Dahyun từng thấy cậu ta điên cuồng tiêm thuốc vào mấy con chó, con mèo, khiến bọn chúng phát điên hoặc quằn quại chết...
- Oh Hyuk...tên trời đánh thánh đâm...- Là một người yêu động vật, nghe xong, Tzuyu càng cảm thấy kinh tởm gã này.
- Em ấy bảo, khi cánh cửa bật mở, hình ảnh quen thuộc ùa về, không thấy lạ chút nào...chỉ thấy sợ nếu hắn làm gì Sana thôi...
- Chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ cứ sống trong lo sợ mãi như thế này sao??
Kai nãy giờ đứng một bên nghe ngóng phần nào cũng hiểu được nỗi cùng quẫn của Tzuyu và em gái mình.
Vội lên tiếng:
- Cách thì không phải không có. Nhưng hơi liều...
- Anh đang nghĩ giống em?
Kai im lặng nhìn vào mắt Tzuyu, cả hai đều đang nghĩ cùng một cách sao?
- Giết hắn!
- Không giết người...
Hai người nói cùng lúc, không khớp. Biết ngay là con bé sẽ nghĩ đến nước này mà....
- Tuy có hơi mạo hiểm...nhưng em là người có thể giữ bí mật...em có muốn tham gia phi vụ này?
Kai đưa tay ra, cậu biết Tzuyu sẽ nắm lấy, và con bé đã làm vậy.
-Dù có bỏ mạng, nhưng nếu chuyện này mau chóng kết thúc thì em sẽ làm...
- Tốt, vậy thì theo anh...
- Đi đâu?
- Về nhà cũ của em...nhà họ Chou...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip