chương 57:

"MAU QUỲ XUỐNG TẠ TỘI!! QUẠ BẮT DIỀU HÂU THA CHÚNG MÀY, LŨ XẤC XƯỢC!! XEM LỜI TA NÓI LÀ GIÓ THOẢNG MÂY BAY, NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT BẢY MÀU SAO CÁI LŨ KIA!!!"

Seungyeon rít lên qua điện thoại, và ngay lập tức, lũ kia quỳ rạp dưới chân Mina và Tzuyu. Tên có tóc bảy màu vừa nghe tới "đầu vịt bảy màu" liền biết là nói hắn, ôm đầu tạ tội, lũ kia thấy đại ca như thế cũng hoảng lên mà hì hục lạy lục van xin được sống.

Ấy rồi bà thần từ núi ấy lại lầm bầm mấy thứ tiếng đáng sợ, xì xà xì xồ, làm chúng ngỡ như đang đọc thần chú để giết mình, hét lên:

- A!!! Chúng tôi biết lỗi rồi!! Xin đừng làm vậy nữa!!!

- Tôi có thể hiểu được tiếng của chị ấy.- Đó là sự thật, Tzuyu hiểu Seungyeon đang nói gì, và cô cũng ngạc nhiên lắm, Seungyeon biết nói tiếng Trung sao??

"Chị từng học và hiện tại làm việc ở Đài Loan, em không cần ngạc nhiên làm gì, cứ theo những gì chị vừa nói"- Seungyeon nhìn khuôn mặt Tzuyu qua video liền biết em đang bối rối trước vốn tiếng Trung của mình, nhanh chóng giải đáp thắc mắc bằng Trung.

- Được.- Tzuyu gật nhẹ đầu với Seungyeon, đôi mắt liếc nhẹ sang số phần trăm pin yếu ớt, sắp cạn rồi. Sau, quay sang bọn người xấu vô lại kia quát- Nè lũ kia!

- Dạ??? Dạ tiểu thư?!?

- Trong vòng ba phút, chuẩn bị xe cho chúng tôi rời khỏi đây, nếu không lời nguyền sẽ thành sự thật. Tôi chỉ dùng sức mạnh để trụ được từng ấy thời gian thôi! Hãy để đấng tối cao thấy thành ý của các người! Nếu không...- Tzuyu nói đến đoạn cao trào thì im bặt, liếc sang màn hình, chọt chọt vào xem vài cái rồi nói tiếp trong sự sợ hãi đợi chờ của lũ người kia- Các người sẽ bị sét đánh!!

Vừa nói xong thì màn hình cũng sập pin mà tối thui, tên đầu xỏ xoay điện thoại lại thì không thấy gì.

Nhưng nghe câu "các người sẽ bị sét đánh" làm lũ kia sợ toát mồ hôi, nhìn ra bầu trời, mây dày phủ kín một vùng trời, này, đang trưa trời, chẳng lẽ lại có mưa đó chứ?? Thật sự có lời nguyền ư!?? Mặt cả lũ xanh lại, lắp bắp mấy từ "Cứu mạng", lật đật đi chuẩn bị xe vì sợ trời đánh thật.

- CHÚNG...CHÚNG TÔI LÀM NGAY Ạ!!!

Tzuyu lầm bầm ngồi hát mấy bài đồng dao bằng tiếng Trung, rồi giả vờ sử dụng ma pháp quá nhiều mà lao lực, cứ hát được mấy câu liền hét lên "HỰ HỰ!!", làm tên đầu sỏ cảm động suýt rơi nước mắt, nhìn lên vết tím trên mặt của vị "thánh nhân" mà hắn đã gây ra. Hắn đánh cả hai như thế, làm việc ác nhiều như thế, ấy vậy mà vẫn còn người muốn cứu hắn, hắn thật biết ơn từ tận sâu bên trong tâm can.

- Tiểu thư! Thật vất vả cho cô! Cô đúng là ân nhân của bọn tôi!

- Không sao...giúp người là việc nên làm...đồ tể bỏ dao...- Tzuyu không nhớ rõ lắm, nhưng để làm màu, cô đành chế thêm-...sẽ thành phật. Các người tu tâm dưỡng đức một chút sẽ ổn, bây giờ ta đuổi sét đi, các người cố gắng nhanh chóng!

- Dạ tiểu thư!!- Gã tóc đủ thứ màu thành khẩn đáp, xong quay sang hét với lũ chậm chạp dưới lầu- NÈ! CÓ XONG CHƯA ĐÓ!!

"Dạ rồi đại ca!!"

Tiếng bọn họ vọng lại làm Tzuyu có chút vui vẻ vì đã thành công qua mặt, lúc nãy nhìn dự báo thời tiết thì thấy hôm nay mưa nhẹ thôi, mưa xuân, liền dọa bọn chúng mấy câu, chả ngờ lại tin răm rắp như thật. Lại càng tốt, hy vọng lũ người này sẽ quay lại con đường chính trực, những việc gian ác sẽ dừng lại, những đôi bàn tay ấy sẽ không vấy mùi máu nữa.

Nhận thấy ánh mắt của Mina dán lên mặt mình, Tzuyu quay lại thì thấy chị nhìn mình một cách e dè, Tzuyu liền dùng chút tiếng anh của mình mà đính chính:

- An tâm, chỉ là tiếng Trung. Chị nên làm với em mới đúng

- Vậy tốt, chị đã sợ đấy...

- Haha, chị sợ là đúng.

- Chỉ là diễn thôi sao?- Mina hỏi, và bản thân cũng mang quốc tịch Mỹ, cô không biết nói chút tiếng Anh thì thật đáng quan ngại.

- Vâng, chị nên làm với em

Bọn kia vẫn ngơ ngác như bò gặm cỏ, nhìn hai người lâu lâu nói gì đó khó hiểu rồi cười ẩn ý, thật tò mò. Chẳng lẽ nào lại là....thần chú của thuật tâm linh tương thông!??

- Tiểu thư! Chúng ta đi thôi!- Một trong lũ chúng nó quay lại với một con dao to để cắt dây, gã tóc nhiều màu cũng chạy đến để giúp, vô cùng nhẹ nhàng mà cởi trói.

- Cảm ơn.- Tzuyu sau khi lấy đôi bàn tay của mình ra, ngoan ngoãn vô thức cúi đầu.

Điều đó càng làm cho lũ người kia cảm động hơn hết nữa. Một người hỏi:

- Chúng tôi đã được giải nguyền chưa ạ?

Tức thì, Tzuyu giả vờ ngã xuống ghế, Mina vội đỡ, theo đà diễn chung.

- TZUYU?? EM CÓ SAO KHÔNG??

- À, em không sao... sử dụng nhiều pháp lực khiến em mất sức quá.

- Đồ ngốc, sao phải cố như thế!! Suýt nữa là em mất mạng rồi!!- Mina hét lên the thé, tóc che nửa mặt, chẳng để lộ nụ cười toe toét do buồn cười của mình.

Người Tzuyu run lên bần bật vì buồn cười, con bé cúi đầu vì sợ lộ, nhưng lũ kia thì ngỡ cô nàng đang kiệt sức sắp chết đến nơi, lúc này mà Mina khóc nữa thì chắc bọn chúng tin đến sái cổ mất.

- Tiểu thư!!! Cô thật tốt với bọn tôi dù bọn tôi đã đối đãi vô cùng tệ hại với các cô!! Mạng này là do cô cứu!!! Xin cô hãy cho bọn tôi theo để làm đệ!!

- Ai là kẻ phóng hỏa?- Mina lúc này mới lên tiếng, khuôn mặt có chút nghiêm túc xen lẫn tức giận dữ dội. Tha thứ là điều nên làm, nhưng Kai...

- Không phải bọn tôi! Tôi thề đấy! Nhưng tôi biết là ai, tôi có thể giúp! Thế nên, hãy nhận chúng tôi làm đàn em.

Tên đầu tóc bảy màu quỳ dưới trướng làm Tzuyu giật mình tắt vội nụ cười, hắn vô cùng nghiêm túc làm Tzuyu phải thật khổ sở mới nhịn được, Mina kế bên cũng cố gắng che miệng, lộ là chết cả lũ.

- E hèm...tôi không dám, tôi chỉ làm việc nên làm...

Rồi bọn kia cũng cùng nhau quỳ xuống xung quanh, vô cùng thành khẩn:

- Xin tiểu thư hãy nhận bọn tôi!!

- Em nhận đi, chúng ta còn phải đi nữa...ở lại thật không tiện...- Mina hối thúc, quả thật như vậy, bây giờ phải rời đi sớm, nếu bất chợt Robert tới đây xem tình hình thì bọn cô chết chắc.

- Nể lời chị, tôi nhận các cậu, sau này theo tôi thì chớ có làm điều xấu, bằng không...trời không dung, đất không tha!

- Dạ, bọn em xin được gọi chị hai tiếng "Đại tỷ"!- Thằng nhuộm tóc nhiều màu lên tiếng.

- Đại tỷ!- Cả lũ nháo nhào gọi theo

- Được, mau xưng tên...- Tzuyu đứng dậy, vẫn giả vờ để Mina dìu cho bọn chúng tin.

- Em là Lee Yeon Doo ạ!- Thằng tóc bảy màu xưng tên

- Em Lee Hwan Soo ạ!- Tới thằng khi nãy đá cái xô tỏ thái độ.

- Em là Kim Dong Hwa ạ!- Thằng lột áo lúc nãy cũng lên tiếng.

- Em là Kang Dong Ii ạ- Người cuối cùng lên tiếng.

Và Tzuyu thì quá ghét việc phải nhớ nhiều tên, cô không thích kết nhiều bạn cũng vì thế, vậy nên đã tóm gọn cả bọn trong một chữ:

- Từ giờ tôi gọi các cậu là "Tư-Wa-I-Su" (Doo-Hwa-Ii-Soo). Cấm ý kiến! Vậy nha.

Nói rồi cô sải bước, đi nhanh ra cửa. Còn phải mau quay trở về với họ Son, đi lâu như thế, chắc cậu ấy lo lắm. Mina nối gót theo sau, chà, từ giờ cô phải suy nghĩ gấp hai lần đây, cho dù chết thì cũng phải bắt lũ cầm thú kia chịu tội vì anh trai mình. Nhưng bây giờ có nhân chứng trong cuộc rồi, mọi thứ sẽ dễ hơn. Chắc phải cảm hơn Seungyeon...

- Các người theo tôi...rất có thể sẽ bị chủ của các người giết...không sợ sao?

- Ông ấy luôn tìm cách đẩy chúng tôi vào nguy hiểm thay ông ta, còn sợ chết vì ông ta sao? Chỉ sợ chết không nơi chôn, ba đời chín kiếp sống khổ sống nhục như bà thần từ núi kia nói...không sợ chết vinh, chỉ sợ sống nhục...

- Nói đại là thà chết một kiếp còn hơn ba đời chín kiếp sống trong khổ nhục đi...màu mè...

- Đại tỷ thật quá đáng...

____________________________________

Trời vừa giữa trưa, thế nên nắng gắt vô cùng, dòng người đổ xô vào các quán ven đường dùng bữa, chẳng mấy chốc nữa họ sẽ phải quay lại nơi làm việc chán ngắt và tiếp tục mấy công việc tẻ nhạt mọi ngày.

Momo rảo bước trên con đường đông đúc, cái mũ trắng kéo che gần hết nửa mặt. Cô đang trong trạng thái vô cùng cảnh giác, mọi người xung quanh đều bị cô nhìn chăm chăm, để chắc chắn rằng sẽ không có ai cầm dao đi đến đâm cô một nhát nhẹ mà nằm ra đường. Lúc này mới nhận ra thế giới đáng sợ nhường nào thì có hơi trễ.

Đường về ngôi nhà ấy sao mà xa quá. Đi cả buổi, đổ mồ hôi lạnh cả người, lúc nào cũng chăm chăm nhìn xung quanh, thật sợ từ xa có kẻ đang nhìn bản thân qua ống nhòm của súng nhắm. Cố đi thật nhanh sau làn người và làn xe cộ, cố đứng những nơi có biển che và không ngừng di chuyển.

Có thể cô đang làm quá mọi thứ, nhưng không thừa chút nào đâu khi cô chỉ là đang cố bảo vệ bản thân mình. Cô phát ói với bệnh viện rồi, cô sẽ không quay lại đó lần nào nữa đâu, thề đó.

À không, nhỡ sau này sinh con, vẫn phải vào đó thôi. Momo tự dưng tưởng tượng bản thân cùng Mina vào khoa sản đón tin vui, rồi tự mình đỏ mặt thẹn thùng, trông mặt rõ ngốc.

Căn nhà lớn hiện ra sau dãy nhà san sát, vườn không nhà trống thật sự, hiện giờ bước vào mà Momo cảm thấy dường như chẳng có ai cả, bác quản gia đâu? Mấy cô giúp việc đâu? Bác Oh làm vườn nữa, họ đâu cả rồi?

Do cô về gấp quá, nên cũng chẳng cầm chìa khóa nữa, vội gọi cho bác quản gia mau đến giúp, thì bất thình lình bác chạy từ nhà phụ với chùm chìa khóa to trên tay, khuôn mặt vui vẻ khó tả thành lời.

- Momo tiểu thư!

Cửa mở, và vị quản gia già với thân hình nhỏ bé liền ôm chặt Momo, giọng nức nở, Momo biết ông đang đau khổ vì việc gì, có lẽ chuyện Hana và ba cô ông cũng đã rõ. Lén trút một tiếng thở dài, Momo cũng ôm ông, khóe mắt có chút đỏ vì nước mắt trực trào, vai nhỏ run lên bần bật, ấy thế mà Momo không để giọt mặn tràn ly, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ thế đó.

Ba cô, trước giờ chưa được hưởng một phút giây bình yên, cũng chưa từng được hưởng giây phút đoàn viên bên gia đình. Nụ cười cuối cùng trước khi ông rời đi, đến giờ cô cũng đã có thể hiểu.

Ba ơi, ba hạnh phúc không? Không đâu, những việc ba bị ép phải làm, làm sao ba có thể vui nơi chín suối đây? Chi bằng chuyện này cô thay ba khép lại, như thế có lẽ ba sẽ an lòng, vụ án mà ba dùng nửa đời người để theo đuổi, đến mất cả mạng, cuối cùng cũng có thể kết thúc.

Bây giờ vào vấn đề chính thôi, Momo buông vị quản gia ra, gấp rút hỏi:

- Trước khi ba đi, có để lại gì cho con không?

- Ông chủ...không có, hôm đó ông cũng đi làm như mọi hôm, không có dặn dò gì bất thường.

Momo gãi cho đầu rối bù lên, chẳng lẽ là ở văn phòng của ông? Bây giờ đến đó thì có phải quá lộ liễu không? Sợ rằng có kẻ đã đứng chờ nơi đó từ trước, Momo băn khoăn, rốt cục là cô nên làm gì đây?

- Chẳng lẽ phải liều mạng sao?

Vừa dứt tiếng, chuông điện thoại từ trong nhà vọng mạnh qua cửa nhà, bác quản gia dừng khóc lại, cố nghe cho kỹ vì tiếng chuông rất xa, rất khó nghe. Một lát mới nhận ra tình hình mà chạy vào nhà, Momo cũng chạy theo vào, dù sao thì ở ngoài cũng quá nguy hiểm cho cô.

- Alo! Nhà Hirai xin nghe ạ!- Dù đã rất lâu rồi mới nhấc máy nhà Hirai, nhưng bác quản gia vẫn không quên cách bản thân lịch thiệp tiếp chuyện qua điện thoại, thật làm Momo nhớ chuyện lúc nhỏ, cô ngày ngày ra phòng khách văng người ngồi chơi, đều nghe bác quản gia nói câu này, sau đó sẽ nhìn cô nở một nụ cười và bảo "Phu nhân dặn tiểu thư nhớ ăn đúng cử"

Momo liếc nhanh quanh căn nhà, hít một hơi đầy lồng ngực, mùi của gia đình, nhớ quá. Cô như đứa con đi buôn xa, nay mới có dịp về thăm nhà, nhưng chẳng có ai ở đây chạy ra đón tiếp cô cả, thật đáng buồn, cô sắp mất hết gia đình rồi.

Lo nghĩ ngợi hồi tưởng, lúc này Momo mới nhìn thấy sắc mặt có chút không tốt của bác quản gia. Trong cô lại dâng lên nỗi lo lắng. Này, không phải lại có chuyện đấy chứ?

- Ti...tiểu thư, đại tiểu thư tỉnh rồi...

Momo gật gật, liền tháo ba lô ra chạy như điên đến bệnh viện. Bác quản gia ú ớ, định sẽ dùng xe chở cô đi, nhưng nhìn cô hăng như vậy đã chạy nhanh đi mất, thoắt cái đã không còn thấy nữa.

- Tiểu thư...cô có phải là đã quá vội vàng không hả...- Nói rồi ông cũng đứng dậy, chạy đi lấy xe đuổi theo

______________________________

- Tên đần Momo này, thật là, gọi cả buổi rồi mà vẫn chưa thấy tới!- Sana bực tức, muốn dậm mạnh xuống sàn nhưng chợt nhớ bản thân đang đau chân, lại thôi, ngoan ngoãn để Sang In dìu ngồi xuống bên cạnh Hana

- Mo...Mo...- Hana với dụng cụ thở, đôi mắt mở hờ, thân ảnh mờ mờ trước mắt lại chẳng hiểu sao mà hóa thành em gái mình. Mệt mỏi gọi hai tiếng- Em...gái...

- Chị Hana...- Sana nhanh chóng chụp lấy tay Hana, máy đo nhịp tim chập chờn những nhịp yếu đuối, càng làm Sana sợ suýt bật khóc thành tiếng.

Hana, chị là một phần tuổi thơ của cô và Momo, phải làm sao đây? Sợ sẽ không còn những chiều cùng nhau đạp xe, câu cá nữa. Ngày xưa, cho dù bận đến tối mắt, chỉ cần Momo gọi một tiếng "Hana, em nhớ chị" thì chị sẽ mặc hết, chạy đến bên ba đứa bọn cô, dẫn đi chơi đây đó, rong ruổi mọi nẻo đường.

Jungyeon bảo cũng sẽ đến sớm thôi, Hana chính là muốn gặp ba đứa, Hana có chuyện muốn nói. Và chị bây giờ yếu ớt quá, cô sợ sẽ không trụ nổi mất...

- Hana!- Momo xông cửa chạy vào, Hana lúc này mở to mắt hơn một chút, chỉ thiếu câu "Cục cưng của chị đây rồi" mà khi nhỏ chị hay nói khi gặp em gái thân yêu của chị.

Mọi thứ khó khăn quá, từ bao giờ Hana và Momo đã bị chia tách như thế, một cái gặp nhau đã khó, cười với nhau một cái lại càng khó hơn. Momo biết, giữa Hana và ba có một bí mật gì đó mà cô không thể chạm đến được. Cô luôn là người thừa, và Hana chẳng bao giờ muốn cô có suy nghĩ đó.

- Momoring...- Hana với cánh tay yếu ớt chơi vơi giữa khoảng không, tìm lấy chút hơi ấm của Momo.

Ngay lập tức, Momo chộp lấy tay chị mà kề má. Bàn tay chị, lạnh quá, điều nhỏ nhặt đó chẳng hiểu sao lại làm Momo rơi nước mắt. Khuôn miệng nhỏ liên hồi run run nói:

- Chị, không được bỏ em....em không giỏi việc tính toán, chị về tiếp quản công ty, có được không? Chị đừng bỏ em, Hana...đừng bỏ em...

Hana dường như có nhoẻn cười, dùng ngón tay cái gạt nước mắt của em, môi lắp bắp gì đó nhưng Momo không nghe được, nhanh chóng cúi người về phía chị, nghe tiếng chị thì thầm:

- Hộp thư...ở nhà....Momo...

- Dạ??- Momo nghe được, nhưng cô không hiểu ý Hana nói

- Tìm đi...- Hana nói gọn, rồi mỉm cười thật tươi trước khi nhắm nghiền đôi mắt.

- Hana!! Hana!!- Momo sợ sệt, nhào đến hét lên.

Điều đó làm Hana phụt cười khó khăn, vội giơ tay lên xoa đầu con bé, nói trong lúc thở khó khăn:

- Chị ngủ, em đừng lo....

Sana đứng sau cả hai phì cười, nhẹ nhõm gạt nước mắt. Suýt nữa thì bật khóc thành tiếng rồi, suýt nữa bị họ Hirai chọc rồi.

- HANA!!! HANA!!!- Lúc này Jungyeon mới chạy vào. Khuôn mặt hốt hoảng nhìn Sana và Momo vẫn còn vươn nước mắt, còn Hana, người vừa được thông báo là đã tỉnh, nhắm nghiền đôi mắt vô cùng an nhiên, điều đó làm cô nàng càng lo sợ hơn, lớn tiếng hỏi- Chị ấy sao rồi???

- Muộn rồi...- Momo chọc, Sana cũng lắc đầu, làm Jungyeon khụy gối xuống bật khóc thành tiếng. Làm Momo cùng Sana cười như điên chạy ra vỗ về- Muộn rồi! Chị ấy ngủ rồi!!

- Phải!! Không sao đâu!! Đừng khóc con này!!

- LŨ KHỐN NẠN!!! BỐ SẼ BĂM VẰM CHÚNG MÀY RA NÉM XUỐNG SÔNG HÀN LÀM MỒI CHO CÁ!!!

- Suỵt!! Khẽ nào!
================================
Au:

Tui dở chứng lười rồi=))))))))) sorry ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip