chương 64:
Dinh thự nhà Minatozaki
45' trước khi Myeong Soo biến mất.
- Cậu Myeong Soo, chào cậu- Quản gia Yoo cúi mình chào cậu, đương nhiên cậu cũng lễ phép chào lại, nhà họ Kim không ai là không có lễ nghĩa cả.
- Dahyun...- Cậu ấp úng định hỏi thì bác quản gia đã nhanh hơn một bước
- À, Dahyun đang ở phòng, tôi sẽ gọi cô ấy xuống cho cậu.
- Không sao, cháu chạy lên nói vài câu phải đi có chuyện gấp. Bác cứ tiếp tục làm việc đi, thật phiền quá.
Quản gia Yoo cũng chỉ gật đầu qua loa vài cái rồi quay lại với chậu cây Bonsai yêu quý của mình, không để tâm đến việc Myeong Soo cầm một túi toàn dây và băng keo đi lên lầu.
- Dahyun?- Myeong Soo gọi sau khi gõ ba tiếng lên cửa.
Ngay lập tức, tiếng bước chân dội thùm thụp trên nền nhà, con béo mở cửa với nụ cười tươi roi rói chào cậu.
- Oppa!
Trời ạ. Sau bao năm, cuối cùng cậu lại có thể nghe em gái gọi hai tiếng "Oppa" cơ. Thật khiến cậu vui phát khóc.
- Anh vào được chứ?- Myeong Soo lịch sự hỏi, dù sao cũng là phòng của con bé, cậu không thể cho mình cái quyền tự tiện chỉ vì bản thân là anh trai con bé.
- Được thôi!
Dahyun ngồi lên giường, còn anh ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng, cẩn thận đặt túi bóng nilon trên bàn, chậm rãi hỏi em:
- Dahyun, em có tin anh không?
- Em tin!- Dường như là ngay lập tức, Dahyun dứt khoát trả lời.
Myeong Soo thầm cảm động, đôi môi buồn bã khẽ vẽ thành đường cung đẹp đẽ. Thật buồn làm sao, hai người bị đẩy ra xa như thế, vượt bao trắc trở mới được ở bên nhau, cậu chưa kịp yêu thương em thì phải vật lộn với những thứ éo le này. Rõ khổ.
- Dahyunie, em thích cái gì nào?
- Em ạ? Em thích Charmander...- Dahyun bẽn lẽn nói như đứa trẻ, sợ rằng anh sẽ cười mình, vì bản thân lớn rồi còn chơi Charmander.
- Anh không mua Charmander được cho em, nhưng em xem, anh mang cái gì đến cho em!
Dahyun xòe bàn tay ra đón lấy tay anh vươn đến, là một sợi dây chuyền. Mắt con bé sáng rực lên và môi nở nụ cười. Món quà đầu tiên anh tặng cho nó, đây là món quà đầu tiên gia đình ruột thịt tặng cho nó. Tuy thoạt nhìn có vẻ cũ, nhưng Dahyun thật sự rất thích nó, vẻ hớn hở bung nở ra như hoa mùa xuân. Điều đó cũng khiến Myeong Soo vui vẻ.
- Em cảm ơn!
- Đây là của mẹ cho anh trước khi anh ra nước ngoài, bây giờ anh trao lại cho em. Sau này dù có chuyện gì, mọi người cũng đều ở trên trời phù hộ cho em...
Không khí đột nhiên chùng xuống, Dahyun dường như đã đoán được chuyện gì, đôi mắt mở to ra, vẻ hoảng sợ hiện hữu trong ánh mắt. Myeong Soo lại có lẽ nào sẽ đi tìm Robert??
- Shh...- Cậu ra hiệu kêu Dahyun đừng nói gì- Em có thể giao USB cho anh được không?
- Em...không thể được, Sana cần nó...mọi người cần nó. Anh lấy để làm gì?
- Coi như anh xin em tin anh. Anh lấy nó là đều có lý do cả.
- Em tin anh, em đã bảo rồi...nhưng mà...
- Vậy thì anh xin lỗi em, Dahyun.- Nói đoạn, Myeong Soo xô Dahyun vật ra giường, lấy chăn chùm con bé lại.
- Éccccc!??? Anh làm cái gì đấy??
Myeong Soo nhanh thoăn thoắt đã cuộn Dahyun thành một cuộn cơm cuộn nhỏ xíu với tấm chăn trắng và bé con xinh đẹp ở giữa.
Dahyun bỗng phì cười thành tiếng khi anh vừa xin lỗi tới tấp, vừa hì hục cột cô lại, trông đến phát ngố.
- Em cười gì chứ...?- Myeong Soo hỏi trong nụ cười, phì phò thở vì vật nhau với em gái nhỏ, cảm thấy có chút ấm lòng.
- Anh... thật chẳng giống cướp gì cả!- Dahyun nói rồi khúc khích cười bật thành tiếng, làm người kia ngượng ngùng lăn ra nằm kế bên con bé.- USB ở trong ngăn tủ thứ ba, đối diện cửa đi vào...
- Em thật sự rất tin tưởng anh nhỉ?
- Em tin anh, thật sự đấy Myeong Soo.- Dahyun cười toe, ngây ngô như đứa trẻ.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô được nhõng nhẽo với gia đình nhỉ?
- Dahyunie...
- Vâng?
- Em gái của anh...
- Em đây...
- Xin lỗi vì đã không lo được cho em những năm vừa qua...
- Không phải lỗi của anh, Myeong Soo à...- Dahyun nói, rồi quay sang đối mặt với anh
- Nhưng bây giờ, anh không cần lo lắng nữa. Sana sẽ thay anh làm điều đó...- Cậu bỗng dưng bật ngồi dậy, loay hoay lục lọi túi bóng lấy băng keo trong khi con bé kia vẫn còn ngỡ ngàng.
- Thay anh?? Khoan đã Myeong....Ưm!!- Dahyun vùng vẫy khi chưa nói được hết câu đã bị anh dán băng vào mồm.
- Anh xin lỗi, Dahyun. Anh xin lỗi...
Rồi cậu bỏ đi, sau khi để lại một cái hôn yêu thương mà người anh trai chưa thể làm trong những năm vừa qua, trên vầng trán của em gái mình, Dahyun.
____________________________________
Chiếc xe ung dung lăn bánh suốt một quãng đường dài, hai người đàn ông ở trong xe im ắng nhìn phía trước, chốc nữa thôi thì sẽ tới nơi họ cần đến.
- Rẽ vào con đường đó...- Gã mặc áo trùm đen lên tiếng, bộ râu quai nón của hắn lộ sau lớp vải, thứ đồ chơi chết người cũng không chút yên tĩnh, kêu lạch cạch sau lớp áo của gã.
Người con trai họ Kim kia vẫn bình tĩnh lái xe, cậu không sợ chết, vì hiện tại cậu đã copy hoàn toàn đống bằng chứng bên USB chuyển sang máy tính, cài đặt thời gian để chuẩn bị gửi cảnh sát xong xuôi rồi, nên dù có muốn, hắn cũng phải để cậu có được Kai, lúc đó gỡ cài đặt cũng không muộn. Hoặc hắn sẽ giết cả hai sau khi cậu kịp hủy gửi. Hoặc hắn sẽ thủ tiêu luôn cả hai, chấp nhận bị cảnh sát săn lùng. Nhưng như thế thì liều mạng quá, và dù sao hắn cũng giữ lại cái mạng này rồi, trường hợp ấy bất khả thi.
Hắn nghĩ sẽ dễ dàng có được USB và bỏ trốn như thế đó. Không đâu, có chết cậu cũng không để hắn trốn lần nào nữa.
Cả hai dừng xe, cùng nhau đi qua một cây cầu treo, bên dưới là con suối chảy ào ào rất xiết, rơi xuống chỉ có hai con đường. Chết mất xác, hoặc thương tật 80% trở lên.
Myeong Soo biết hắn muốn làm gì. Hắn định chặn đường lui của ai muốn bỏ chạy khỏi đây, bằng cách triệt con đường duy nhất đến đây, cây cầu treo. Có lẽ là muốn bỏ mặc cậu ở đây. Nhưng cậu không quan tâm, nếu bọn trẻ không bị hắn dụ đến đây, thì mọi thứ đều nằm trong tầm tay của cậu.
- Một tay giao hàng một tay giao người.- Robert nói với một nụ cười, bàn tay rắn rỏi với vài vết chai sần vì cầm súng lâu ngày, như một lời cảnh cáo, nếu cậu chạy, cậu sẽ chết dưới nòng súng của hắn.
- Gấp vậy sếp? An tâm, tôi làm sao mà thoát khỏi nòng súng của ngài được?
Robert bỗng cảm thấy bất an khi nghe thấy điều Myeong Soo nói. Chẳng phải nó quá cam chịu sao? Thằng nhóc này biết chết vẫn không chạy? Hàng nghìn sự nghi hoặc cho cậu trai họ Kim này hiện như vũ bảo trong đầu Robert, nhưng không một đáp án nào đủ khả quan để hắn kết luận.
Myeong Soo đi đến gần một người đàn ông ngồi giữa phòng, bị bịt mặt bằng bao vải đen, tay chân trói chặt vào ghế. Đây hẳn là Kai, cậu nghĩ vậy.
Đôi bàn tay khi nãy còn ung dung lái xe, lúc này lại run đến phát sợ, từ từ mở bao vải ra, quả thực, đó là Kai.
Nửa khuôn mặt của cậu bị bỏng nặng đến mức chẳng nhận ra hình dạng gì nữa, sần sùi và vẫn còn chút ẩm của vết thương chưa lành hẳn. Hắn rõ ràng nên băng bó cho cậu ấy cẩn thận chứ không phải bịt mặt cậu ấy bằng thứ khăn dơ bẩn này. Myeong Soo có chút tức giận nhìn sang.
- Sao? Nhìn tôi bằng ánh mắt đó là có ý gì?- Robert nghênh mặt thách thức, nếu lúc này cậu dám động thủ thì hắn cũng không khách khí nữa, cùng lắm thì bắn cho liệt hạ thân, như thế biết đâu chừng thằng nhãi này nghe lời hơn.
- Mau thả cậu ấy ra, tôi sẽ đưa USB cho ông sau!
- Tôi là người có nguyên tắc. Hàng tới tay thì hai người sẽ được rời khỏi đây.
- Chứ không phải ông sẽ chặt cầu bỏ chúng tôi lại ngay khi có được USB à?- Myeong Soo ra vẻ đã nắm thóp được, tất nhiên, Robert lại bất an, nhưng vẻ mặt vẫn không biến động.
- Myeong Soo, cậu như thế là quá đa nghi rồi đấy...
- Tôi không sợ chết. Cùng lắm thì hôm nay ta cùng chết ở đây!
Nói đoạn, Myeong Soo mạnh mẽ vạch áo ra, hàng thỏi thuốc nổ được buộc chặt trên người cậu, đôi mắt kiên cường nhìn thẳng vào Robert Lay. Dứt khoát hôm nay phải lôi bằng được tên cầm thú này xuống suối vàng!
Robert với đồng tử mở to, toan chạy ra ngoài thì bị Myeong Soo tóm lấy chân, hai người vật lộn, người chạy để dành lấy sự sống, kẻ thì kiên quyết sống chết một phen, tạo ra những thanh âm hỗn chiến ồn ào cả một vùng vốn yên ổn.
- Sao!?? Mày không dám bắn tao sao?? Sợ chết rồi sao? Cầm cái súng chó má của mày bắn tao đi!!- Myeong Soo tức giận gào thét.
Kai nghe tiếng ồn cũng từ từ mở mặt, từng cơn đau ào ạt đánh mạnh vào đại não của cậu, hai hàm răng nghiến chặt, một trận quằn quại đau toàn thân, đôi mắt như bị dao cứa vào, đau cùng cực. Vì không được chữa trị tử tế, nhưng thanh âm quen thuộc lại khiến cơn đau của Kai dồn về phía sau, sự tập trung lúc này dồn về phía Kim Myeong Soo với ý đồ định chết cùng Robert.
- Myeong Soo...cậu không được chết...
Hơi thở dồn dập ngập mùi đe dọa của Myeong Soo chợt dừng lại một khắc khi nghe thấy thanh âm quen thuộc, hộp diêm trên tay cũng dần hạ xuống.
- Kai?
Mắt Kai không còn thấy được nữa, ngọn lửa đã cướp đi ánh sáng cuối cùng của anh vào ngày hôm ấy. Bây giờ, ngoài đớn đau thì chỉ còn có bóng đêm hiện hữu. Tuy hoàn toàn mất cảm giác về phương hướng, nhưng linh cảm về sự hiện diện của Myeong Soo đã khiến Kai thoát khỏi sự chới với của đêm đen, ngay lập tức nhận biết được hướng cậu đang đứng mà quay sang.
Hai đôi mắt đối nhau. Một đôi mắt đau đớn vì mù lòa, một đôi mắt bị che bởi giận dữ và đau lòng. Kai xứng đáng có kết cục tốt hơn, cậu ấy là người tốt, vậy thì tại sao? Do ông trời thích trêu đùa cậu ấy?? Khốn thật.
- Cậu Kim, Kim Myeong Soo, cậu chắc hẳn không muốn bạn mình chết đâu nhỉ?
- Câm miệng!- Myeong Soo thở gấp đầy hỗn loạn, không phải là cậu không tính tới tình cảnh này, đều có kế hoạch cả, nhưng cậu muốn lưu lại trần gian này một chút nữa, nhìn Kai một chút nữa, sau đó mới quay lại việc chính.
Tiếng sột soạt bên cửa sổ bên cạnh làm cả ba giật mình. Gần như ngay lập tức, Myeong Soo quay sang hét lên một tiếng "Ai??", đôi mắt mở to, đầy sợ hãi.
Cậu không hề nghĩ còn kẻ nào dám phục dịch cho Robert. Hắn hiện giờ, vừa bị dính vụ kiện, vừa bị thế gọng kìm của bà Sana, cô Myoui chế ngự. Nếu có, chắc cũng là một toán người liều lĩnh vì công danh mà Robert sẽ cho. Mà càng liều lĩnh, thì càng đáng sợ mà. Ai biết được lũ chúng nó có thể làm được gì chứ??
Cậu hoảng sợ cũng là lẽ thường.
Nhưng điều này càng đáng sợ hơn nữa khi người đứng ngoài cửa sổ kia không phải là tay chân của Robert.
Mà là Tzuyu.
- Em?? Tzuyu??
- A...- Biết bản thân bị phát hiện, Tzuyu lớ ngớ giật mình.
- Chà. Lần này cậu muốn chỉ hai ta chết hơi khó rồi, Myeong Soo.
Robert cười tươi. Gã đang cố thể hiện rằng, lần này gã đã thoát.
Gió đã đổi chiều, con diều tưởng chừng rơi giờ đã lên cao như vẻ ác hiểm trong đôi mắt của Robert.
Hắn nói rồi. Hắn không thể chết.
- MAU TRÁNH CHỖ NÀY RA CON BÉ NÀY!! CHẠY ĐI!!- Myeong Soo hét to, nhưng trước khi con bé kịp hoàn hồn để bỏ chạy như lời cậu, và hẳn cũng rất khó khăn trong việc quyết định đi hay bỏ mặt hai người, thì Robert đã nhanh chân hơn chạy về phía cây cầu treo.
Hắn định cắt cây cầu. Hắn định triệt đường sống của cả ba người.
Chạy khỏi căn nhà với cây dao bén rút từ túi bao tử đeo sát hông, Robert khoái chí vì bản mặt hoảng hồn của lũ ranh kia, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt ấy lại được thay đổi, hệt như vẻ hoảng sợ của ba người kia, khi gió bắt đầu nổi lên mạnh mẽ, tiếng quạt kêu phành phạch như đang dần xé toạc ra chiếc khăn xanh của bầu trời.
Trực thăng của nhà Minatozaki.
Không dừng lại, Robert Lay tiếp tục chạy điên cuồng đến cầu treo. Đầu tiên vẫn phải là thoát thân đã!
- Bắt hắn lại!!
Robert nhận ra thanh âm này. Và chết tiệt, mong rằng lũ cẩu đần ngu xuẩn đó đừng làm gì ngu ngốc cản trở gã. Song, thường thì ông trời khá thích trêu ngươi, những tên tay sai ngày xưa của gã tóm lấy chân trước khi Robert kịp chạy lên cầu.
Hắn ngã oạch xuống đất đau điếng bởi hai tên to lớn. Cằm cắm xuống đất, và hắn chắc chắn rằng sẽ phải khâu ít nhất ba mũi cho cái vết thương này.
Robert gào lên, cố dùng đôi chân rắn chắc của mình đạp hai tên kia, bẻ tay một trong hai tên đó hòng chế ngự, nhưng thật khó, bọn chúng rất kiên trì. Cho đến khi Tzuyu bị một trong số đó kéo ra, từ từ trèo lên thang của trực thăng thì hắn mới phóng ra được.
- Chạy đi!!- Myeong Soo chạy ra, ánh mắt đau lòng bắt gặp được bóng dáng đứa em gái bé bỏng của mình trên trực thăng.
- Anh hai!!
Chiếc trực thăng được ra lệnh lái cao hơn khi Robert muốn trèo lên nó, nhưng tên vừa đưa Tzuyu ra đã kịp thời ôm hắn lại lăn ra đất. Thang dây được kéo lên cao hơn mặt đất, Robert có nước mọc cánh mới chụp tới được.
- Dahyun!! Đi đi! Em không nên đến đây!
- Anh!! Có gì chúng ta từ từ giải quyết! Chống chọi bao năm nữa cũng được! Em không thể mất anh đâu, Myeong Soo!!- Dahyun với đôi mắt ngấn nước, cầu xin anh mình đừng dại dột khi thấy đống chất nổ trên người anh mình.
Đôi mắt hiền từ của Myeong Soo nhìn em, yêu chiều xen lẫn tình thương vô hạn. Thật có lỗi. Gặp lại em chưa bao lâu mà phải xa em rồi.
- Xin lỗi vì đã không lo cho em tốt hơn!! ANH YÊU EM!!
Tiếng trực thăng ồn ào khiến Dahyun khó có thể nghe trọn vẹn cả câu. Nhưng câu cuối lại rõ ràng đến mức khiến con bé bật khóc nức nở. Mina ở kế bên cũng không thể yên lòng được, đưa đôi mắt dáo dác tìm Kai.
Kai không đi xa được. Cậu mù, và chỉ lần mò ra đến trước cửa được thôi.
Cậu nghe tiếng trực thăng, cậu nghe Myeong Soo nói thương em gái mình. Vậy...Mina và mẹ...có ở đó không?
- Myeong...
- Kai?
- Có Mina và mẹ tớ không?
- Tớ cho rằng là có đó...
Myeong Soo nói, rồi đi đến dìu cậu ra. Bốn người tay sai của Tzuyu vẫn đang cật lực đè Robert, hắn khỏe kinh khủng, bọn họ sợ chết, nhưng nếu họ bỏ đi thì Tzuyu sẽ gặp nguy hiểm.
Có những thứ khi ta nhận, nó sẽ thay đổi toàn bộ suy nghĩ và giá trị của cuộc đời mình. Đó là yêu thương.
Tuy khoảng thời gian được làm việc cho Tzuyu không dài, còn chưa hơn một tuần, nhưng bọn họ biết, để được đổi lấy những thứ tha và thương yêu đó, bọn họ phải chết để đền lại những tội lỗi mà họ đã gây ra trước đó. Thế họ mới an lòng, thế họ mới thôi không day dứt nữa. Và họ đã chọn hôm nay sẽ trở thành anh hùng. Người hùng của người con gái mà họ yêu mến.
Mina từ trên cao nhìn xuống, bên cạnh cô là mẹ, hình ảnh phỏng nặng của Kai khiến tim cả hai như bị bóp nghẹt. Và gần như là tắt thở khi thấy anh an nhiên cười.
Kai không thể hét lớn nổi. Anh kiệt quệ về thể xác. Nhưng sống với nhau ngần ấy năm, một cái nhếch môi thì em gái anh cũng đoán được anh muốn gì.
Đọc khẩu hình miệng. Kai nói:
"Trải qua sóng gió mới có được an nhiên. Anh sắp được an nhiên. Và đừng lo, anh, em, và mọi người sẽ có được bình yên an nhiên ấy"
Mina hiểu. Nhưng chẳng hiểu sao người lại lạnh, nước mắt rơi lã chã, liên tục lắc đầu.
Không, cô không muốn. Kai muốn làm gì cô đều rõ. Nhưng không, bây giờ anh có thể chạy đi mà, chạy qua phía bên kia cây cầu đi chứ. Mau chạy đi, Robert thì chúng ta có thể tự lo liệu. Sao phải dùng cách điên rồ này??
Anh điên rồi. Cả hai người đều điên rồi.
Myeong Soo không thể giết người. Nhưng Robert không thể sống tiếp được. Vì vậy, cậu sẽ đưa hắn qua suối vàng, như thế thì cậu sẽ thôi dằn vặt bản thân vì đã làm nên tội ác ấy.
- Cậu đi đi...Kai...
- Cậu thừa biết tớ sẽ ở lì ở đây mà...
- Cậu cứng đầu thật đấy...
- Vì tớ không thể xa cậu được, Myeong à...
Myeong Soo bật cười nhìn người họ Myoui kia. Thật ra, cậu nghĩ ra cách này sau khi nhận được tin Kai đã chết. Cứ tưởng sẽ mang đầu Robert sang đó khoe chiến công với cậu ta được. Nào ngờ lại phải cùng cậu ta lập công trạng, thật chẳng biết nên cười hay khóc.
Cầm sợi ngòi nổ dài hơn một mét, dày cui, Myeong Soo từ tốn mồi lửa.
Cháy rồi.
Nhưng có âm thanh gì lạ lắm...nghe như cả một đoàn xe đang tới. Và đúng thật, có đoàn xe đang oai hùng tiến tới.
Những chiếc xe tải chạy đến dừng ngay phía bên kia cầu treo với nhiều người mặc đồng phục nhảy xuống, dẫn đầu là đoàn của bà Sana. Khuôn mặt bà nghiêm nghị khác thường, hét lên:
- Tất cả mang bằng được hai thằng nhóc đó về cho ta!!
Tiếng hô nghe lệnh vang ầm ầm như trong quân đội, rầm rập chạy đến để kéo hai người kia ra khỏi chỗ chết.
Myeong Soo liền giật mình chộp lấy cây dao định lao đến cắt dây cầu treo nhưng...
Robert đã nhanh hơn, hắn xô Myeong Soo chệch sang một bên, làm cậu choáng váng ngã khỏi cầu.
Song thật may mắn, bàn tay cậu đã bắt được sợi dây để đu người trên cây cầu với cái ngòi nổ vẫn còn đang cháy tốt.
- A!! MAU BẮT ROBERT LẠI!!- Myeong Soo hét lên trong tình cảnh bàn tay sắp vì quá khó khăn mà buông tay. Kai thì không thấy đường để chạy đến ứng cứu.
Xong rồi, chờ chết thôi.
Nhưng Robert thì cũng đâu chạy xa được, bên kia cầu là người của Minatozaki, hắn cũng chỉ có thể đứng giữa cầu cầm dao mà cố thủ thôi. Không thể tiến, cũng chẳng thể lùi. Đi tiếp là biển, quay đầu là Thái Bình Dương, không thể thoát thân.
Bốn tên kia vốn chỉ là dân xã hội đen giỏi chém loạn, bị Robert vật ra thật không biết tránh thế nào cho cam. Nhưng đầu óc nhanh nhạy thì họ không thiếu. Tên cầm đầu ngày nào với quả đầu tóc đủ thứ màu, rất nhanh trí đã chạy đến nhặt con dao khi nãy Robert làm rơi xuống đất chạy đến chỗ Myeong Soo.
Vì ngòi nổ nằm phía dưới, và tay của tên cầm đầu ấy với không tới, nên hắn đã nhanh nhẹn hơn, bắt đầu cắt phần trên thay vì ngắt ngòi nổ.
- Cậu định làm gì??
- Câm mồm lại nhanh thằng ngố này!!
Toàn bộ thuốc nổ cột trên người của Myeong Soo được cắt ra rất nhanh chóng nhờ tay nghề dùng dao điêu luyện của tên đầu màu kia, và được hắn quăng mạnh ra giữa cầu.
Và chuyện nên xảy ra cuối cùng cũng xảy ra.
Thuốc nổ bắt lửa, và...
"BBOOOMMMMMMM!!!"
Phải trải qua sóng gió mới có được an nhiên. Robert đi rồi. Sóng gió đi rồi.
Cuối cùng....quãng trời an nhiên cũng đến.
==============================
Au:
Thôi thì thêm 1 chap nữa:( để có chút đường này nọ đồ. Ngược đủ rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip