chương 2: Về nhà
Có rất nhiều giai thoại về hồ ly chín đuôi. Ở nhiều nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam thì hồ ly có hai phiên bản thiện và ác. Vì chúng cơ bản cũng giống như con người, có bản tính, cư xử thiện hay ác là tùy vào cá nhân. Nhiều nơi còn thờ cúng và gọi Hồ ly tinh là Hồ tiên, Cữu Vĩ Thiên Hồ, xem đây là loài mang lại điều tốt, phụng sự thần linh.
Nhưng theo truyền thuyết về hồ ly tinh ở Hàn Quốc, chúng đơn thuần chỉ là loài yêu quái chuyên dụ dỗ trai gái để ăn gan uống máu. Dù cho các phim truyền hình đã lãng mạn hoá chúng. Song từ lâu, hình tượng hồ ly tinh đáng sợ đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người Hàn Quốc. Và người mang họ Kim, dân Hàn Quốc chính gốc như Kim Dahyun, lại càng có lý do để sợ đến chết điếng khi thấy những chiếc đuôi ấy.
Hình như tay Dahyun đã bị gãy. Khi nãy rơi xuống em vội chống tay để đỡ cơ thể nên tay bây giờ đau đến phát khóc. Gãy tay không là lý do khiến em lo lắng lúc này, mà vì cơn đau đó cho em biết rằng đây là sự thật, không phải mơ. Đó mới là điều khiến em sợ hãi.
Con hồ ly trước mắt vẫn mang hình dáng một con người. Chỉ là tai và đuôi của nó lộ hẳn ra. Dahyun nghe nói, chỉ khi chết đi thì chúng mới trở lại hình dạng của một con cáo thôi. Nên việc nên làm đầu tiên khi thấy hồ ly tinh chính là chặt bỏ hết đuôi của nó. Vì mỗi một đuôi chính là một sinh mạng của nó.
Mà Kim Dahyun lúc này đã quá sợ hãi để nghĩ tiếp rồi.
Con hồ ly trông có vẻ mệt mỏi và yếu đuối lạ thường. Dahyun ngồi yên quan sát một lúc thì nhận ra dường như nó bị thương, và nó đang trốn khỏi ánh trăng.
Em nhặt lấy một cục đá to bên cạnh bằng tay còn lại. Rồi khập khiễng đứng dậy, tìm đường thoát, đôi mắt vẫn không nhìn chằm chằm vào con cáo kia.
"Làm ơn, xin hãy cứu tôi..."
Dahyun thấy nó rơi nước mắt.
Em đã đọc rất nhiều truyện ngụ ngôn về nước mắt của những đứa ranh ma như cáo, sói, cá sấu,...rằng không nên tin những đứa yêu ma, rằng em sẽ không gặp kết cục tốt.
Dahyun biết em là một đứa yếu đuối và dễ bị lợi dụng. Là một đứa ủy mị tin người. Em biết nếu em ôm con cáo vào lòng, sẽ bị nó ăn gan ngay tức khắc.
Nhưng Dahyun cũng là một đứa bất cần đời. Thứ em cho là cao ngạo cuối cùng cũng chỉ là lương tâm của em. Em có thể ngẩng cao đầu nhìn mây trời, là vì em còn có lương tâm, em cho là vậy. Vậy nên em không biết phải bước đi bước tiếp theo như thế nào nếu bỏ mặc người con gái kia nữa.
Dahyun nhìn thấy cái lều ở trước mắt rồi, em đã đi được một quãng. Nhưng tất nhiên là em đã quay lại, chẳng biết vì gì nữa, chắc là do bùa mê của con cáo chăng?
"Chị sợ ánh trăng sao?"
Con cáo thở hổn hển, gật nhẹ đầu, nó mặc một bộ kimono trắng, càng làm cho nó thêm nhợt nhạt. Bên bụng là vết máu loang. Dù Dahyun có cứu, cũng chưa chắc nó sống được, mất máu quá nhiều.
"Chị biến thành cáo được không? Em sẽ giấu chị vào áo?"
Nàng cáo gật gật. Cơ thể nàng sáng lên, rồi thu về một con cáo nhỏ trắng như tuyết, Dahyun cho nó vào áo mình, rồi từng bước đau đớn đi về lều.
Chaeyoung với Momo đã tỉnh từ bao giờ, lo bấn hết cả lên vì không thấy Dahyun đâu. Lúc gặp được em thì thấy em ôm một bụng máu cùng cái tay gãy về. Cả hai tức tốc chở em chạy đến bệnh viện. Còn nàng cáo, tất nhiên Dahyun giữ bí mật, nếu nói ra thì người nhập viện sẽ là hai người đó, và Momo chắc chắn sẽ sợ phát ngất.
Rất may là Dahyun chỉ bị rạn xương, không phải gãy tay, nhưng cũng cần phải bó bột.
"Đừng chủ quan nhé, từ giờ tránh vận động mạnh, nếu không sẽ gãy thật đấy." - Vị bác sĩ dặn dò. -"Giờ thì em có thể về."
Dahyun gật gù, rồi nhìn sang hai người kia.
"Thấy chưa, em không sao."
"E-em...em chảy máu quá chừng, em có chắc là mình không sao không vậy?"- Momo rưng rưng như sắp khóc.
"Dạ không, em ổn mà, hai người đừng lo..."
"Phải như em đừng xui chị đi picnic thì đã không xảy ra chuyện này..." -Chaeyoung sụt sùi.
"Em khờ quá, chị tự ngã mà, có phải tại em đâu..." -Dahyun xoa đầu em, rồi vờ ngáp.-"Em mệt quá, em muốn về nhà nghỉ ngơi."
"Em không ở đây quan sát thêm à? Xương của em ổn chứ?"
"Đúng đó, chị về lỡ thấy khó chịu thì sao?"
Dahyun xua tay, nói: "Chỗ lạ em khó ngủ lắm, em muốn về nghỉ ngơi."
Tất nhiên là hai người kia không cản được Dahyun. Tới ý kiến ở lại chăm cũng bị Dahyun bác bỏ. Hai người chỉ biết nước mắt ngắn dài mà lái xe về, để Dahyun tự mình "sinh tồn" trong chính ngôi nhà của mình.
Việc đầu tiên cần làm là kiểm tra nàng cáo kia.
Nàng mệt lả đi. Ngất trong balo của em.
Dahyun nâng nàng lên, cả người nàng mềm oặt. Lúc này chỉ biết phó mặc cho nàng tự tranh lấy hơi thở của chính mình thôi.
"Cố lên..."
Dahyun thì thầm. Em để nàng cáo lên nệm, rồi tìm chút nước cho nàng uống. Nàng cáo biến thành người, nằm ườn trên giường em.
"Chị ổn không? Em có thể giúp gì cho chị không?"
Nàng cáo uống chút nước trong tay Dahyun.
"Em có thể ôm chị không?"
Em có hơi do dự một chút. Nghĩ gì đó rồi hỏi thẳng:
"Chị định hút sinh khí của em à? Hay máu của em?"
"Không, em là ân nhân của chị. Chị chỉ là không muốn chết một cách cô độc thôi. Nên hãy ôm chị với..."- Nàng cáo bật cười, dẫu gương mặt nàng hốc hác xanh xao nụ cười nàng vẫn trong trẻo, nếu trước đây có ai nguyện chết vì nàng, Dahyun cũng hiểu vì sao họ làm vậy.
"Chị sẽ không chết. Cố lên..." - Dahyun ôm nàng vào lòng. Tự cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa, cả lời em nói cũng thật vô nghĩa. Cổ vũ một cách trống rỗng như vậy, nghe chẳng có chút tâm ý nào.
Nhưng hẳn là cái ôm này sẽ có ý nghĩa với nàng ngay lúc này, em thầm nghĩ.
"Cảm ơn em... chị có thể biết tên em được không?" -Nàng cáo nói một cách yếu ớt.
"Dahyun, Kim Dahyun."
"Ừm, chị thích tên của em..."
Dahyun chạm vào lưng nàng, thấy lồng ngực chị phập phồng đều đều theo nhịp thở. Hệt như một con người. Nhưng lạnh toát, không biết vì chị ta là yêu hồ, hay vì mất máu nên mới thế.
"Còn chị?"
"Chị có nhiều tên lắm..."
"Chọn cái chị thích đi, em sẽ nhớ chúng."
"Sana, Minatozaki Sana. Hoặc Thấu Kỳ Sa Hạ...Chị đều thích chúng..."
"Tên chị cũng đẹp lắm. Em muốn gọi tên chị, nên hãy cố gắng nha? Mai em sẽ đưa chị đi ngắm sông Hàn..."
Dahyun cũng không biết vì sao mình lại hứa với nàng những điều này. Nhưng mà thôi, cũng không còn quan trọng nữa. Thay vì bán mạng cho tư bản, bán mình cho yêu quái cũng như vậy thôi.
Dahyun vuốt lưng trấn an Sana, người kia đổ từng đợt mồ hôi lạnh buốt. Em kéo chăn đắp lại. Rồi ngủ quên khi nào chẳng hay.
Chẳng ai dại đến thế. Rước mối nguy vào nhà, để cáo nằm cùng giường với mình. Dahyun biết, em cũng nghĩ về nó suốt đường trở về nhà. Lương tâm thì lớn hơn mạng sống sao? Dahyun nghĩ. Nhưng đầu óc em khi ấy trống rỗng, việc duy nhất em nghĩ đến là cứu nàng. Vậy nên em đã làm.
Dahyun nghĩ về những món nợ của cha mình mà em vừa mới trả xong. Có khi em cũng giống ông ấy, thích cờ bạc và mạo hiểm. Em đưa Sana về như đánh một canh bạc lớn.
Thôi em mặc kệ. Em cũng đã quá mỏi mệt rồi.
Dahyun thiếp đi với suy nghĩ có khi đã đến lúc em nghỉ ngơi rồi, có khi em sẽ không còn thấy mặt trời ngày mai nữa. Chẳng hiểu sao em lại thấy giải thoát nhiều hơn là sợ hãi. Em mặc cho cái gì đến sẽ đến. Vậy mà khi em tỉnh dậy, người trong vòng tay em đêm qua đã đi đâu mất rồi. Giống như một giấc chiêm bao.
Dahyun với đầu tóc bù xù ngồi đờ đẫn trên giường, tự hỏi hôm qua là mơ hay thật. Nhìn bàn tay mình bó bột, Dahyun vẫn không thể xác định nổi mình có thật sự gặp yêu quái hay không. Nếu gặp thật, thì không lẽ chị ta không qua khỏi nên tan vào hư vô rồi?
"Em dậy rồi à?"
Dahyun giật mình nhìn ra phía cửa.
"Yay, chị còn sống!" -Khác với vẻ yếu ớt ngày hôm qua. Hôm nay Sana trông đầy sức sống, nàng cười toe, đôi mắt híp lại trông vui cực. Giống như chưa từng có giây phút sinh tử chia ly vậy đó.
"C-chị là... Cô hồ ly đêm qua hả?"
Nàng ta trông khác hẳn đêm qua, tưởng chừng là hai người khác biệt.
"Sao? Khác nhau quá hả? Chị còn rất nhiều mặt khác nhau, em cứ từ từ mà khám phá..." - Sana nói một câu thì tiến tới một bước, cho đến khi đến gần kề Dahyun.
Dahyun lùi ra. Giữ khoảng cách an toàn với yêu quái cấp độ truyền thuyết. Phần vì Dahyun cũng là người ngay thẳng, nên em cũng giữ ý tứ trước một mỹ nhân như Sana.
"Em không thích chị sao? Chị không đẹp hả?" -Sana làm mặt phụng phịu.
"Chị đẹp..." - Dahyun dỗ ngọt Sana.
Nhưng mà tại sao phải dỗ ngọt nhỉ? Dahyun nghĩ thầm nhưng rồi thôi. Em cũng là kiểu người sẽ yêu chiều người khác quá mức, em quan niệm rằng những lời tốt đẹp thì nên nói nhiều một chút. Sẽ chẳng sao nếu Sana biết được chị ấy xinh đẹp cả.
Rồi Sana kể, rằng nàng mới được giải phong ấn sau 900 năm, mọi thứ trên đời ngay lúc này quá khó hiểu với nàng, nàng đã rất chật vật để học lại từng thứ. Rồi kể vì sao nàng lại bị thương, rằng có một tên thợ săn yêu chém một nhát vào bụng nàng, ngay đêm trăng rằm, đêm mà nàng mất hết toàn bộ sức mạnh. Nên nàng mới vật vờ như vậy. Nhưng may mà có Dahyun nên nàng mới sống sót.
"Vậy nên em có thể hiểu là, em là ân nhân của chị. Và chị sẽ đáp ứng em mọi thứ, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta..."
"Mọi thứ?"
"Đúng, mọi thứ..." -Sana nháy mắt, rồi bắt đầu kéo một bên vai áo xuống.
"Wait wait wait wait!" -Dahyun kéo áo lên -"Sana chị nghe em nói."
"Sao vậy? Người của thời đại này không thích phụ nữ đẹp nữa rồi hả?"
"Không, vẫn thích... cơ mà... ý là..." - Dahyun bấn lên nói lắp bắp suýt cắn vào lưỡi - "Chị nghe em nói."
"Vâng, chị nghe em nói." - Sana ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, ngoan ngoãn như cún con, chờ người kia nói.
Dahyun lau lau mồ hôi rồi ngồi xuống đối diện Sana. Nàng như con nít vậy, phải giải thích vì sao nên và không nên làm điều này. Nàng không tâm cơ, chỉ là nàng ngây thơ nghĩ rằng điều nàng làm là bình thường, và ai rồi cũng sẽ chấp nhận thôi. Em mím môi, suy nghĩ một chốc rồi nhìn thẳng vào mắt Sana, nói:
"Sana, thời đại này, người ta không xem phụ nữ như món đồ nữa, và trả ơn có rất nhiều cách không chỉ riêng bằng xác thịt, chị có thể tặng em một đoá hoa cũng được. Không cần phải theo em hay phục vụ đến cuối đời gì đâu. Chị khoẻ mạnh là được rồi..."- Dahyun cười nhẹ, chân thành toả ra từ đáy mắt. -"Sau khi chị khoẻ hơn có thể về nhà, em không giữ chị để phục vụ cho em đâu."
Sana ngơ ra một xíu. Khuôn mặt nàng thoáng bối rối, mồ hôi cũng bắt đầu đổ ra. Rồi nàng ngồi xích lại gần em. Nắm lấy tay em.
"Dahyun, tại vì chị yêu em nên chị mới muốn ở cùng em đến cuối đời. Chị sẽ ngoan, em cưới chị có được không?"
"Chị không có nhà chứ gì?"
Dahyun đã nắm được thóp của con cáo kia.
"K-không, không phải mà!"
"Chị không có nhà nên muốn ở lại đây chứ gì?"
"C-chị..."
Dahyun cười đắc ý trước vẻ bối rối của nàng. Sana rối rít quỳ xuống cầu xin:
"Làm ơn! Xin hãy cưu mang chị! Chị ăn ít lắm, chị hứa sẽ ăn hai con bò một tuần thôi. Hãy để chị ở lại cùng em..."
"Hai- hai con bò??" - Dahyun tá hoả - "Lối này ,Sana. Lối ra ở bên này!"
"Không! Chị đùa thôi!" -Sana níu áo Dahyun, giơ một ngón tay lên, gionkg dò hỏi- "Một con?"
"Lối này Sana. Để em tiễn chị!"
"Aaaaaa, Dahyun à!"
Thấy bất thành, nàng biến thành tí hon, chạy vào khe tủ mà trốn. Dahyun gọi mãi cũng không ra. Em vốn định trêu Sana một chút, nhưng có vẻ là đã làm nàng sợ rồi.
Dahyun ngồi yên, nhìn vào góc nhà. Không biết là đang nghĩ gì. Em không biết phải làm gì với nàng. Nghĩ về những đêm trăng sắp tới, rồi lại nghĩ về đêm qua chị đã chật vật thế nào. Nhưng em còn chưa nuôi nổi bản thân mình, em cũng không biết phải làm sao nữa.
"Dahyun, em để chị ở lại đi. Chị có thuật mê hồn, chị có thể kiếm tiền thay em..."
"Kiếm tiền bằng cách đó không được. Em không cho đâu Sana."
Chẳng biết nên cư xử thế nào với nàng ta cho phải đạo nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip